Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu khi đối mặt với cô ấy. Sự ích kỷ trong thâm tâm vẫn luôn muốn giữ Sakura ở bên cạnh. Lý trí lại mách bảo rằng để cô ấy quay về mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng, tôi có nên... ích kỷ một lần không?

Tiếng sóng biển hoà cùng nhịp tim của hai người. Ngọn gió lại chẳng kiêng dè thổi tung mái tóc hồng vốn đã hơi rối. Cậu không kìm được đưa tay lên muốn gỡ những lọn tóc đó. Chẳng thể ngờ cô lại né tránh.



- Em xin lỗi vì những gì đã gây ra. Nhưng em sẽ không rút lại những lời đã nói.

Sakura đứng dậy muốn rời khỏi đây. Cô thực sự thấy có lỗi, nhưng nhận lỗi lại chẳng bao giờ dễ dàng. Sự im lặng của anh đã đưa tâm trí cô về lại khoảng thời gian trước kia.

Khi mà riêng mình cô cứ ôm lấy nỗi nhớ khắc khoải. Vầng trăng khuyết ngoài khung cửa sổ thật sự xa vời.

Nào ai đếm được bao nhiêu đêm cô đã thức trắng, chỉ để khóc và nhớ về ai đó. Dòng nước mắt cứ khô rồi lại ướt. Nếu có ngủ thiếp đi thì cũng sẽ chập chờn trong những ký ức về anh. Bước chân cô sẽ mải miết đuổi theo thứ ánh sáng mơ hồ, dù biết rằng chẳng thể nào bắt kịp.

Cho đến khi chọn cách vùi đầu vào công việc khiến cơ thể mệt nhoài, kiệt sức. Giấc ngủ của cô mới thôi mộng mị, cũng không còn bị ám ảnh bởi sự nuối tiếc hay tự trách bản thân.

Những năm tháng đó, Sakura gần như đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

- Em không đủ mạnh mẽ để rời xa anh một lần nữa, Sasuke-kun. Dù em có thực sự là một mối phiền phức...

Quay trở lại căn cứ của Karin. Cô thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại balo, thay một bộ đồ ấm áp hơn rồi khoác áo choàng lên vai.

- Cô đã quyết định rồi?

Karin đứng tựa ở cửa như đã biết trước tất cả.

- Như cô thấy đấy, tôi không thể lúc nào cũng nghe theo anh ấy. Dù sao... cám ơn cô nhé, Karin. Vì đã lo lắng cho chúng tôi. – Sakura choàng hai tay ôm lấy cô gái tóc đỏ.

Karin lại ngượng ngùng nhìn xuống chân. Bàn tay cô ngập ngừng vỗ về lên lưng Sakura.

- Cô... cô có thể quay lại đây bất cứ lúc nào. Chỗ này từng là căn cứ của Orochimaru nhưng giờ chỉ có tôi thôi. Tôi... tôi... sẽ nhớ cô lắm. Và cả đứa trẻ này nữa, tôi thực sự muốn gặp nó.

- Chắc chắn tôi sẽ ghé thăm cô. Karin, bảo trọng!

Tấm áo choàng trắng theo bước chân dứt khoát của Sakura nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Karin ghé xuống chiếc giường tối qua cô ấy vừa nằm, khuôn mặt lại càng đỏ hơn ban nãy.

- Aaaa Sakura-chan, càng ngày tôi càng bị cô cuốn hút.

¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Sakura chẳng biết địa điểm tiếp theo anh muốn đến là nơi nào nên cứ hướng về phía Bắc mà tiến tới. Căn cứ của Karin là một hòn đảo bị cô lập giữa đại dương, cô chỉ có thể sử dụng chakra giữ thăng bằng hai chân để chạy trên mặt nước.

Đột nhiên cả cơ thể nhẹ bẫng, rất nhanh bị một lực kéo lên cao. Vài giây sau, cô đã yên ổn trong Susanoo màu tím của ai đó.

Anh vẫn đứng ôm lấy thanh Kusanagi trước ngực, môi mím chặt nhìn cô. Sakura lảng tránh ánh mắt đó. Cô tìm một vị trí cách xa anh rồi ngồi xuống.

- "Phiền phức" nghĩa là vì em luôn khiến anh phải để tâm đến.

Giọng nói của Sasuke phá tan sự yên tĩnh. Ha, từ điển của cô cuối cùng cũng được khai phá thêm một định nghĩa mới.

- Và... đứa bé... ừm... – Anh cẩn thận chọn lựa từng từ trước khi nói. – Ý anh là... con của chúng ta. Anh không phải là không muốn. Chỉ là... nghĩ về gia tộc... và em. Anh sợ một ngày nào đó...

Sakura đã tiến đến, cô kéo thanh kiếm ném xuống chân. Níu lấy vạt áo rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Với em, Uchiha không còn là một gia tộc. Uchiha chỉ là gia đình của hai ta thôi, Sasuke-kun.

- Hm, đừng làm anh mất tập trung. Chúng ta sẽ phải nói chuyện lại từ đầu khi tới thị trấn đằng kia.

Sasuke vẫn rất trấn tĩnh sau nụ hôn đó.

- Sha... naroo...
——————

Sora-ku - phía đông Hoả Quốc

- Shiraki mất tích?

Riki ngồi tựa lưng lên chiếc ghế da, đôi chân ngắn ngủn của hắn vắt vẻo trên bàn. Đối diện với hắn là Kaido, kẻ từng là địch thủ nhưng giờ lại bị buộc phải đứng chung một con thuyền.

- Ờ, tao nghe nói cô ả mất tích khi đang đi xuống phía Nam. Có lẽ đã tìm được mối nào khác ngon hơn rồi.

Hắn rút ra một cái tẩu dài, tìm kiếm bật lửa rồi nhàn nhã châm thuốc. Căn phòng nhanh chóng tràn ngập mùi thuốc lá cay nồng.

- Không thể nào. Hừ. Cô ta cũng là một Shinobi khá đấy. Nhưng còn nơi nào trả thù lao hậu hĩnh hơn ở chỗ chúng ta chứ. Hơn nữa, cô ta có chấp niệm không nhỏ với tên Uchiha đó. Hay là tại vì hắn đã có người phụ nữ khác?

- Uchiha Sasuke thật sự có phụ nữ bên cạnh?

- Ừ, một Y nhẫn tên là Haruno Sakura.

Khuôn mặt tên Kaido đã ngập tràn vẻ hứng thú.

- À còn vụ điều tra cái tên Akaza. Nghe nói có người thấy hắn lảng vảng ở Thiết quốc.

- Sao ngươi có được thông tin này? – Riki chẳng thèm dấu vẻ nghi ngờ hiện rõ trong con ngươi ti hí của hắn.

- Từ một nguồn đáng tin cậy. – Kaido lại ra vẻ bí hiểm.

- Hm. Mà từ lúc nào ngươi lại nghiện thứ đó thế?

Riki hất hàm về cái tẩu thuốc vẫn án ngữ trên tay Kaido.

- Ồ, cũng mới đây thôi. Ngươi có muốn thử không?

- Không có hứng.

Riki đứng dậy bỏ đi. Hắn vội vã tranh thủ báo tin cho Sasuke trước khi tên Kaido kia cướp công. Chẳng để ý phía sau, một nụ cười âm hiểm hiện lên trên khuôn mặt tên đồng bọn.
——————

Trong khi đó, tại Konoha. Vị cựu Hokage ngày nào đang miệt mài ký tên lên từng chồng giấy tờ liên tục được chuyển đến.

"Tạch"
Cây bút đâu thể ngờ nó đang làm tốt nhiệm vụ của mình lại bị quăng đi một cách không thương tiếc như thế.

- Chết tiệt. Thoát được cái ghế Hokage thì lại dính vào cái bệnh viện này.

- Ha...ha... – Shizune gượng cười khi tiếp tục mang một sấp hồ sơ lớn đến.

- Còn chỗ này nữa thôi thưa Ngài.

Tsunade chẳng thèm nghe cô nói. Bà còn bận nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ nghĩ về cô học trò của mình.

- Shizune, em đã báo cho Sakura kết quả khám nghiệm chưa?

- Em đã đưa cho cô ấy khi ở làng Sương mù rồi thưa ngài. Còn cả kết quả giải mã quyển trục nữa.

- Ta thấy bất an lắm Shizune à...

Tsunade xoa tay lên đôi lông mày đang nhăn tít lại. Quá yên tĩnh. Không có bất cứ tin tức gì kể từ khi Sasuke phá hang ổ của làng Mưa. Cảm giác cứ như bầy nhện đang giăng tơ trực chờ con mồi tự sa vào lưới vậy.
——————

Họ quyết định dừng chân ở một thị trấn nhỏ giáp biên giới. Thời tiết nơi đây lạnh hơn nhiều so với làng Lá.
Sasuke thả hai người ra khỏi Susanoo ở một nơi hoang vắng cách khá xa khu dân cư. Anh lấy ra một chiếc áo choàng đen đưa cho cô.

- Màu trắng quá nổi bật.

Sakura cười trừ. Cô thấy một thân đen thùi lùi mới thực sự gây chú ý. Thế nhưng nào dám nói ra mà vẫn vui vẻ khoác lên người. "Coi như là đồng phục Uchiha vậy." Chiếc áo bên trong được lót thêm một lớp lông ấm áp, khác với chiếc lần trước cô mặc ở Sora-ku.

- Em còn bộ đồ nào khác kín hơn không? – Sasuke chỉ xuống đôi chân cô.

- Ồ, không có. Bộ này mới giúp em dễ dàng vận động. Mà như này là đủ ấm rồi. Cám ơn anh, Sasuke.

Sakura tiện thể luồn tay qua lớp áo choàng, ôm lấy vòng eo trước mặt. Đầu còn cố tình dụi thêm vài cái vào khuôn ngực đang thở phì phì vì tức giận.

Hai người vào thị trấn tìm một nhà trọ nhỏ nghỉ lại. Cũng vừa lúc chim ưng đưa thư của Sasuke tìm tới. Anh đọc tờ giấy viết trên đó rồi trầm ngâm suy nghĩ rất lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net