Thời gian của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikamaru uể oải rời khỏi văn phòng Hokage khi đã quá nửa đêm. Cậu không chọn di chuyển dưới đường mà băng qua từng nóc nhà. Cuối cùng, khi thấy bóng người màu đen đứng im lìm như muốn hoà tan vào màn đêm kia, cậu mới dừng hẳn lại.

- Sasuke, đây là nhiệm vụ tiếp theo. Một vài vị trí khả nghi đã được đánh dấu trên bản đồ. Nhờ cậu!

- Còn nữa, làng Mưa hiện tại đang khá hỗn loạn, có thể tàn dư của Akatsuki vẫn còn tồn tại. Cậu nên chú ý động tĩnh của bọn chúng.

Sasuke nhận lấy cuộn giấy nhiệm vụ, trao lại một cái gật nhẹ trong khi mắt vẫn hướng về phía xa.

Shikamaru bị thu hút bởi ánh mắt chăm chú đó, muốn biết cậu ta đang quan tâm đến thứ gì thật dễ dàng. Là một chiếc ban công nhỏ xinh, căn nhà màu hồng nằm nép mình giữa khu phố. Cánh cửa ban công bằng kính đóng chặt, bên trong căn phòng tối đen. Là nhà Haruno! "Tên này...." Shikamaru đột nhiên thấy đồng cảm. Tên này thì ra cũng ngốc không kém gì Naruto.

- Sasuke, chúng ta luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết khi là một Shinobi nhỉ.

Shikamaru bắt đầu thấy mình thật nhiều chuyện.

- .....

- Cha tôi đã hy sinh trên chiến trường mà chẳng kịp từ biệt mẹ. Ông ấy mang trách nhiệm của cả liên minh nhưng cũng là một người chồng, một người cha. Sự ra đi đột ngột đó làm tôi nhận ra... bản thân đã luôn lãng phí thời gian khi còn được ở bên cạnh ông.

- .....

- Sasuke, chúng ta chẳng thể biết được lúc nào bản thân sẽ phải hy sinh. Thời gian là thứ quý giá. Và gia đình là sự tồn tại giúp những Shinobi như chúng ta có nơi để trở về.

- Cậu cũng sắp kết hôn với Temari làng Cát đúng không? Chúc mừng nhé.

Tấm áo choàng đen bị gió thổi tung. Thân ảnh cô độc bỏ lại một tiếng thở dài rồi dần mất hút sau cánh cổng làng.

"Dây vào phụ nữ đúng là phiền phức". Shikamaru lẩm bẩm khi quay về nhà.
——————————

Lễ kết hôn của Naruto diễn ra ồn ào và náo nhiệt như chính tính cách cậu ta vậy. Không chỉ người dân làng Lá vui mừng, quà tặng được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Những hộp quà sặc sỡ đủ màu chất đống như một ngọn núi. Sau đám cưới, dù được bạn bè giúp đỡ thì Hinata cũng phải mất đến vài ngày mới dỡ được hết núi quà. Vẻ hiền dịu của cô rất hợp với một người vợ, còn tên nào đó thì có vẻ đã cười đến cứng cả mồm.

Công việc cũng đến lúc đi vào quỹ đạo, Sakura không còn phải vùi đầu tại văn phòng nữa. Quyết định dành thời gian cho bản thân, cô nằng nặc đòi Ino dạy cắt tóc, rồi lại theo Hinata học đan khăn, bất ngờ hơn còn muốn vào bếp với mẹ mình làm tâm trạng bà Mebuki trở nên vô cùng tốt.

Sakura uể oải nằm bò trên giường dù hôm nay là sinh nhật cô (28/3). Đã ăn một bữa thịnh soạn với bố mẹ rồi đi tụ tập tán gẫu cùng bạn bè nhưng trong lòng cô vẫn là cảm giác trống rỗng.

"Cạch, cạch!"

Chim ưng truyền tin của Sasuke đang gõ nhẹ vào cánh cửa ban công bằng cái mỏ của nó. Cô cười khổ. Chỉ vừa mới gặp nó mấy ngày trước trong đám cưới của Naruto.

"Mày vất vả rồi". Sakura đưa nó chút thịt khô coi như an ủi. Cô gỡ ống sắt buộc trên chân, bên trong chỉ có một mẩu giấy nhỏ với nét chữ cứng cáp. Chú chim hoàn thành nhiệm vụ, nó dùng đầu thân thiết cọ vào tay cô trước khi sải cánh bay lên không trung, nhanh chóng mất hút vào đêm đen.

"Chúc mừng"

Vẫn cứ kiệm lời như vậy. Sakura đặt mẩu giấy xuống gối, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

——————————

"Ồ"

Kakashi không khỏi ngạc nhiên khi thấy tên học trò cứng đầu đang đứng giữa văn phòng của mình.

- Thầy rất vui khi gặp lại em, Sasuke. Có lý do gì khiến em thường xuyên trở lại làng hơn trước thì phải.

Ông híp mắt đánh giá khuôn mặt vẫn đơ như tượng sáp đó.

- Em về để báo cáo nhiệm vụ.

Sasuke nhún vai, chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Phải biết là chim ưng của cậu ta cứ cách vài ngày lại đưa tin về làng. Giờ lại bày đặt về báo cáo nhiệm vụ. Tất nhiên, Kakashi chẳng thèm vạch trần.

- Cũng tốt, em nên nghỉ ngơi đi. Tạm thời chưa có thêm thông tin khả nghi nào về vị trí hang ổ của bạch Zetsu.

Thoáng qua chút ngập ngừng, khuôn mặt vẫn luôn tươi cười của đệ Lục lại trở lên đăm chiêu.

- Về làng Mưa, khoảng thời gian trước có vẻ như bọn chúng đang âm thầm chiêu mộ những Ninja không nơi nương tựa. Sau đó, các nguồn tin đột ngột lắng xuống, nhưng ta nghĩ không đơn giản như thế. Dường như... có kẻ cố ý bưng bít thông tin để không đánh động đến các cường quốc. Chỉ là linh cảm của ta thôi. Sau kỳ nghỉ, có thể ta cần em đi đến đó một chuyến.

Sasuke trầm ngâm, cậu đang cố lục lại trí nhớ.

- Em đã gặp một số bạt nhẫn của làng Mưa khi điều tra vùng biên giới. Dường như như bọn chúng coi tên Pain-thủ lĩnh Akatsuki trước kia như một vị Thánh và tôn thờ. Khi hắn nắm quyền, ngôi làng đó lần đầu tiên có khoảng thời gian yên ổn.

Thông tin này làm Kakashi rơi vào suy tư. Thế giới có lẽ vẫn chưa thực sự yên bình.
——————

Sasuke trở lại vào giữa tháng 4, cuối mùa hoa anh đào. Những cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn đi, bay lượn trong không trung rồi nát bấy khi nằm trên mặt đất. Đẹp, nhưng thật ngắn ngủi.

"Thời gian ư?"

Bước nhanh trên con đường ẩm ướt sau trận mưa đầu mùa, cậu chắc chắn phải gặp một người.



- Sakura!

Cô ngạc nhiên khi thấy bóng anh đang đứng đợi trước cổng bệnh viện.

- Anh về rồi, Sasuke... kun.

Cái ôm đến bất ngờ làm cô có cảm giác như đang trong một giấc mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net