CHAP 30. NAIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Sasuke

Tôi biết chuyện này rồi sẽ xảy ra. Tôi biết tôi sẽ ăn một cú đấm vào giữa mặt. Nhưng tôi chẳng quan tâm vì tôi xứng đáng bị như thế. Tôi đã khiến bạn thân của cậu ta đau khổ. Thật lòng mà nói, cậu ta thật sự là một người bạn tốt, nó thể hiện ở việc cậu ra đã không hề do dự xuống tay với tôi.

Tôi có thể thấy được nụ cười nửa miệng của cậu ta, cậu ta giơ tay lên, giáng thật mạnh xuống mặt tôi. Tôi nhắm mắt, nín thở, chờ đợi cú đánh. Nhưng rồi, không có chuyện gì xảy ra....

"Tôi sẽ không làm thế nếu tôi cậu."

Tôi hé mắt, tim bắt đầu đập nhanh. Đầu óc tôi trống rỗng, đứng đờ người ra. Giọng nói đó. Giọng nói trầm đó. Hắn đang ở đây... Làm thế nào? Tại sao?

"Bỏ thằng ra." Anh ta gằn giọng.

Tôi thấy thân mình trượt dần xuống dọc theo tường nhà, ngồi bệt xuống đất. Kiba bỏ tay khỏi cổ áo tôi, quay lưng bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng vô cùng tức giận. Cậu ta đáng lẽ phải đánh tôi sớm hơn.

"Tao vẫn chưa xong với mày đâu. Mày làm Sakura phải đau khổ, mày sẽ phải trả giá cho việc đó." Tiếng Kiba vọng lại, cậu ta mở cửa và bỏ đi.

Tôi ngẩng mặt lên, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi, chói. Một bóng người đứng ra trước mặt tôi, che đi thứ ánh nắng đó. Là hắn...

"Thằng em ngu ngốc." Anh ta lên tiếng, "Lại đi gây sự với người khác à."

Tôi lườm hắn. Sao hắn ta dám nói những lời đó với tôi chứ. Từ khi hắn có công ăn việc làm ổn định, tôi đã không còn được gặp hắn nữa, nhưng đó là chuyện của một năm trước rồi. Đúng thế, hắn đã tự sáng lập một công ty phần mềm của riêng hắn tại New York - Tập đoàn Uchiha. Tôi không bao giờ muốn làm việc ở đó, đơn giản vì nó chỉ là cái vỏ bọc. Tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa đến việc tên gia tộc được đưa vào tên Công ty.

"Anh làm cái quái đây thế?" Tôi lên giọng.

"Tch. Đứng dậy đi. Chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi rót trà vào chiếc cốc sứ trắng, khuẩy đều. Tôi ngẩng mặt, đưa cái nhìn sắc bén về phía Itachi.

"Anh biết Ba Mẹ đã qua đời không?" Tôi hỏi.

Anh ta gật đầu, ". Nếu bọn báo chí biết, thì anh cũng biết."

"Anh đáng ra phải đến đây ngay khi sự việc xảy ra," Tôi gằn, "Tôi đã phải với Bác!"

"Thì, giờ anh đã về rồi." Itachi nhìn thẳng vào tôi.

"Anh về đây làm chứ?"

"Lễ tốt nghiệp của em. sẽ diễn ra vào thứ Hai, đúng chứ?"

"Đúng thế...." Tôi cúi mặt, nghĩ đến Sakura.

"Sao nhìn vậy... Thằng đó nhắc đến việc em làm bạn thân cậu ta khổ sở. Anh rất rồi đấy." Anh ta cười.

Tôi liếc nhìn đi chỗ khác, cố tránh ánh mắt của Itachi. Bàn tay tôi nắm chặt. Tại sao cô ấy lại ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy chứ?

" một gái, đúng vậy không?"

"Bỏ đi, Itachi." Tôi lạnh lùng.

"Ít nhất thì cho anh biết tên con chứ."

Tôi biết, anh ta sẽ không buông tha cho tôi, cho dù có phải vứt cái lòng tự trọng cao ngất trời đi mà cầu xin tôi bao nhiêu lần. Không còn cách nào khác, tôi ngẩng mặt lên.

" ấy tên Sakura Haruno."

Itachi mở to mắt ngạc nhiên và đặt tách trà xuống, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Haruno...?" Anh ta khẽ nhắc lại.

"Itachi, anh biết về Sakura?" Tôi nhìn anh ta.

"Rất nhiều," Anh cười, "Con rất xinh tốt bụng. Em mắt nhìn người chuẩn đó."

Tôi lườm anh, " ấy không phải đồ chơi. Giờ thì nói đi, anh biết về ấy?"

"Tất cả những anh biết cái chết của Ba conđã làm con thay đổi rất nhiều. Học lực giảm sút, con thay đổi ước , từ bác trở thành Nhà thết kế Web, anh nghe nói con từng ý định..."

"Ý định ?"

"Ý định Ba con đã làm."

Tại sao những lời nói đó... Làm trái tim tôi đau đến vậy?

"Sasuke, em từng hẹn với gái này?" Itachi hỏi.

Tôi gật đầu, tôi lại thấy nhớ hương hoa anh đào của cô. Đừng có nghĩ như thế, Sasuke! Mày không yêu cô ta!

"Em ... Yêu con không?"

Tôi bật dậy, nói lớn, "Tất nhiên không! ta chỉ một đứa con gái bình thường thôi!"

Itachi cười nhìn tôi, một nụ cười kiểu anh-không-phải-thằng-ngốc, "Anh hiểu rồi..."

"Cái ?" Tôi hỏi, thở một cách nặng nhọc, đầy căng thẳng, trái tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài khi nghĩ đến cô ấy.

"Em làm tổn thương trái tim vốn đã sứt mẻ của con .... Thật tệ, em yêu con rất nhiều, đúng chứ?"

"Tôi không yêu ta, okay!" Tôi dường như mất kiên nhẫn, những hình ảnh về nụ cười anh đào của cô ấy cứ lảng vảng trong đầu tôi. Tôi cố để quên những hình ảnh đó, nhưng càng cố nó lại càng tràn về nhiều hơn.

Tôi đập mạnh tay xuống quầy, không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Sasuke." Itachi lên tiếng.

"Đ-Đi đi!" Tôi gằn giọng, mắt nhắm nghiền, giơ hai tay lên ý muốn nói anh ta đừng có đến gần tôi.

"Sasuke." Anh ta vẫn không bỏ cuộc.

"Xin anh đó, xin anh hãy để em một mình đi." Tôi lấy hai tay bịt tai.

"Sasuke." Anh đặt tay lên vai tôi, khẽ lay người tôi, "Đừng khờ như vậy." Anh nghiêm giọng.

"Em thấy bản thân em đang thay đổi rất nhiều cô này không? Anh không quan tâm đã chuyện xảy ra giữa hai đứa, nhưng em lúc nào cũng nghĩ về con ... Anh thấy được điều đó, Sasuke ạ. Em yêu con ."

"Tôi chưa từng yêu bất cứ ai kể từ khi Ba Mẹ qua đời hết!" Tôi gào lên, cảm thấy bất lực.

"Dừng lại đi!" Anh cũng gào lên, nắm chặt vai tôi, "Không sai trái khi yêu ai đó. Không sai cả, Sasuke . Em yêu con . Có thể sẽ cần thời gian để bản thân em chấp nhận điều đó, nhưng em yêu con . Anh cũng đã từng như em, khi đưa ấy về nhà, cảm giác anh được chính anh, cảm giác ấy không một người con gái nào thể cho anh ngoài ấy. Sasuke à, xin em, đừng đi vào vết xe đổ của anh nữa. Anh tự dối bản thân anh ghét ấy, gi anh rất hối hận. Anh đáng lẽ phải đi theo cô ấy, nhưng anh lại không làm thế. Tin anh đi..." Itachi nghẹn ngào.

Tôi khẽ gật đầu, "Em yêu ấy..." Tôi cắn môi dưới, cảm giác không gì đau đớn hơn lúc này, "Em nhớ ấy."

Itachi ôm tôi, như ngày xưa vậy, việc mà một người anh luôn làm để bảo vệ em mình, việc mà anh em luôn làm để động viên lẫn nhau.

Tôi yêu cô ấy, thật tệ, vì tôi không thể giữ cô ấy bên mình nữa.

  ________________________________________________________________ 

Tuy lượng vote chưa được 1/3 lượng view nhưng hôm nay Aya đăng luôn chap này vì lý do: Tối nay Aya đi tình nguyện bị mất điện thoại. Vì vậy nên sau này việc ra chap của mình sẽ lâu hơn. Mong các bạn thông cảm. Mình có tìm được máy thay thế (iphone 4) nhưng vì tài khoản ID trong máy đã cài, và mẹ Aya QUÊN MẤT MẬT KHẨU (=.=) nên tạm thời chưa thể cài app wattpad được. Do vậy đó sẽ là một bất lợi với Aya vì phần lớn thời gian Aya dịch chap là khi ở lớp (những tiết trống).

Tóm lại là Aya sẽ vẫn ra chap nhưng thời gian có thể sẽ lâu hơn. Tuy nhiên, để đền bù cho các bạn, Valentine mình sẽ cho ra 1 One-short SasuSaku nữa (vẫn sẽ là bản dịch). Mình vốn không muốn nói trước nhưng vì giờ điện thoại mất rồi nên không thể lên wattpad thường xuyên được. Hi vọng bây nhiêu đủ để đền bù cho các bạn.

Và có lẽ nói thêm để các bạn biết, những ngày đặc biệt như Valentine, Giáng Sinh, Năm mới, mỗi dịp đặc biệt đó sau này sẽ tương ứng với 1 One-short về SasuSaku. nghĩa là VD Valentine sắp tới sẽ là One-Short SasuSaku trong ngày Valentine.

Vậy thôi, đền bù cho các bạn dự án của mình rồi đó, yêu cầu vẫn sẽ là lượng vote ÍT NHẤT bằng 1/3 lượng view thì mình sẽ đăng chap mới nhé.

Thanks all!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net