CHAP 31. PATHETICALLY DISGRACEFUL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Sakura

Tiếng chuông vang lên đánh thức tôi. Tôi lười biếng mở mắt, mất một vài phút để có thể định hình lại bản thân mình. Tôi mệt mỏi, đảo mắt quanh phòng xem tiếng chuông đó từ đâu ra. Tôi ngồi dậy, nhìn quanh một lần nữa. Oh, là chuông báo thức... Tôi đã thật sự ngủ lâu thế rồi sao?

Tôi khẽ vỗ ngực, tự nhủ đây là thực tại. Tôi sửa soạn rồi đến trường. Hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ăn miếng thịt xông khói mà mẹ đã làm sáng nay, nhưng lần này có gì đó khang khác. Thịt xông khói luôn khiến tôi cười như một con điên, nhưng hôm nay thì không.

Tiếng gõ cửa không làm tôi khá hơn, Mẹ lo lắng nhìn ra phía cửa. Mẹ đi ra, còn tôi cố nhìn về một hướng khác.

"Ồ, chào cháu yêu." Mẹ nói.

Tôi vẫn lảng tránh.

"Chào cô Haruno." Cậu ta nói.

Tôi khẽ cười khi nghe giọng nói đó, và rốt cục cũng quay về phía cửa.

"Ông làm gì ở đây thế?" Tôi hỏi.

"Tôi nghĩ là tôi nên đến đón bà đi học." Kiba cười ranh mãnh.

Tôi gật đầu, ăn nốt miếng thịt  và chạy ra cửa, không quên chào Mẹ và leo lên xe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn ở khi đỗ xe trong sân trường. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, đầu trống rỗng. Tôi sẽ phải làm gì khi đối mặt với cậu ấy? Tôi không thể làm được.

"Được rồi, đi th-" Kiba lên tiếng, tôi cũng vội chen vào.

"T-Tôi không thế..." Tôi lắc đầu.

"Tôi sẽ không để hắn động đến bà đâu. Hắn là thằng khốn."

Kiba bước ra khỏi xe và tôi cũng vội chạy theo. Chuông báo vang lên và tôi nhìn cậu ấy.

"Sẽ không sao đâu. Hẹn bà vào buổi trưa nhé." Cậu ấy mỉm cười và đi mất.

Được rồi, mày sẽ không sao đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Các em hãy đọc từ trang 167 đến 172 và chúng ta sẽ thảo luận sau đó." Kakashi-Sensei nói, trong khi đang đọc quyển sách bé, màu cam.

Tôi mở quyển sách lịch sử và nhìn chằm chằm vào đó, không đọc một chữ. Tôi bỗng cảm thấy một vị mặn chát ở khoé môi, tôi ngẩng mặt lên, nhìn về phía Sasuke, mái tóc xanh đen như thường ngày. Chắc cậu ấy đã nhận ra tôi đang nhìn cậu vì tôi thấy cậu khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tôi. Tôi vội cúi mặt xuống quyển sách, tránh đi ánh mắt đó. Những lời nói của cậu ấy ùa về. Tôi nghiến răng, nước mắt cứ trực trào ra. Tôi lấy tay che mặt, cố để không ai biết rằng mình đang khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống trang vở trắng xoá, làm nhoè đi những dòng chữ trên đó. Tôi không làm được. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng cậu ấy lại ghét tôi đến vậy. Những giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên má.

"Được rồi! Thầy nghĩ các em đã đọc xong, giờ thầy sẽ gọi bất kì một bạn trong lớp để trả lời câu hỏi của thầy." Kakashi-Sensei bắt đầu, tôi vẫn cúi gằm mặt vào quyển sách.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với.... Hmmm.... A, Sakura!"

Tôi cắn môi, ngẩng mặt lên, cố lảng tránh ánh mắt của thầy. Tôi có thể cảm thấy được một vài cặp đôi đang nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng tôi chẳng quan tâm, đưa mắt nhìn biểu hiện của Sasuke.

"Câu hỏi này liên quan đến bài tập lần trước em làm cùng với trò Uchiha," Thầy bắt đầu, "Một dạng năng lượng sống được tạo ra bên trong tế bào của cơ thể sống, là sự kết hợp của năng lượng tinh thần và sức mạnh ý chính được gọi là gì?"

Tôi biết câu trả lời, nhưng tôi lại không muốn trả lời trong tình trạng thế này. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, tôi khẽ lắc đầu.

"Em không thể đoán sao?" Thầy hỏi.

Tôi không nói gì, Sensei khẽ thở dài.

"Sasuke, giúp bạn nào." Thầy đề nghị.

"Là Chakra."

"Không hổ danh là trò Uchiha."

Kakashi-Sensei tiếp tục gọi những người khác, nhưng tôi không thèm để ý. Tôi nghe những tiếng thì thầm bàn tán phía sau lưng, và cố tập trung vào bài học để quên đi những tiếng xì xầm đó.

"Cậu ấy thông minh quá!" Một con nhỏ nói.

"Và quyến rũ nữa. Chẳng trách cậu ấy đá con nhỏ kia. Cô ta chẳng hợp với cậu ấy chút nào." Một đứa khác lên tiếng.

"Đúng thế! Ai cũng biết Chakra là gì, trừ cô ta. Thật ngu ngốc. Sensei đã nhắc đi nhắc lại cái đó bao nhiêu lần rồi."

"Phải đó! Mà chẳng ai thèm quan tâm đến con nhỏ đó đâu. Cứ tỏ vẻ đáng thương. Tớ không ngạc nhiên khi cậu ấy chia tay cô ta. Cô ta chẳng là cái quái gì trong trường cả. Cô ta ra sao thì cũng có ảnh hưởng tới ai đâu..."

Tim tôi đau đớn. Mấy nhỏ đó nói đúng. Chẳng ai quan tâm đến tôi. Giờtôi chỉ muốn được ở cùng Ba, bỏ lại cái thế giới đây đầy đau đớn này mà sống những ngày tháng vô lo.

Tôi lấy tay quệt mắt, úp mặt xuống bàn, cố gắng quên đi sự ghét bỏ và ánh mắt khinh thường mà mọi người giành cho tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng đã sắp hết ngày. Tôi chỉ còn một tiết nữa, vậy là xong.

Tôi nhẹ nhàng đi qua sảnh, mặc kệ những người khác đang cố tình đẩy tôi như một con ngốc. Chuông vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng trở về lớp, chỉ còn lại tôi đứng đó. Tôi còn chưa tới được lớp học tiếp theo của mình.

Tôi cứ chậm dãi đi về phía lớp học. Chiếc cặp trên lưng tôi đựng đầy sách, và tay tôi thì đang cần vô số những vật dụng khác. Tôi đã quá mệt mỏi với cảnh này, cứ thế đi qua mà không thèm dừng lại để cất đồ vào tủ đồ, vì tôi biết Sasuke cũng đang ở gần đây.

Đôi mắt tôi mờ dần đi bởi nước mắt, một vài giọt lệ lăn dài xuống hai bên má. Tôi trượt chân, ngã sõng soài xuống sàn. Sảnh lúc này vắng tanh, chỉ còn nghe tiếng sách của tôi rơi ra khỏi cặp va đồ đạng trên tay tôi văng tung tóe. Đầu tôi gần như chạm sàn. Tôi lồm cồm ngồi dậy, mặt cúi gằm xuống, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của tôi dưới sàn. Trông thật thảm hại.

Hình ảnh Sasuke lại hiện lên trongb đầu tôi, tôi cắn chặt môi khiến nó bật máu. Tôi khóc. Một tiếng động nhỏ vang len phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Đó là tiếng giầy cao gót đang hướng về phía sảnh. Tôi không quan tâm.

Tiếng gót giầy tiến đến gần hơn và nhanh hơn, "Sakura?" Người phụ nữ đó lên tiếng.

"Sakura Haruno? Tại sao em không vào lớp?!" Tôi lập tức nhận ra giọng Kurenai-Sensei.

Tôi khóc nức nở. Tôi nhớ chính cô, chính cô là người đã giúp tôi và Sasuke nói chuyện với nhau. Tôi ngước mặt lên nhìn cô. Khuôn mặt tôi ướt đẫm, từng hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô ngồi xuống đối diện với tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi.

"Đã có chuyện gì vậy?" Cô hỏi giọng đầy lo lắng.

"Cô.... Em muốn về nhà." Tôi nói, giọng nức nở.

"Đi thôi. Cô sẽ gọi cho mẹ em."

Cô đỡ tôi đứng dậy, dẫn tôi vào văn phòng.

"Chào Cô Haruno. Tôi là Yuki Kirenai của trường trung học Konoha. Con gái cô muốn xin phép được về nhà. Con bé có vẻ không được ổn lắm, cô có thể đến đón con bé về không?" Cô nhẹ giọng.

"Được, chúng tôi sẽ đợi cô ở phòng chờ." Sau đó cô đặt máy.

"Sao cô lại giúp đỡ em như vậy?" Tôi hỏi.

"Thì cũng chỉ là một phần thôi, cô không thể cứ để em ngồi ở đó mà khóc được. Hơn nữa, em là học trò mà cô yêu quý nhất." Cô mỉm cười với tôi.

Tôi không cười, chỉ lặng lẽ theo cô ra phòng chờ, đợi Mẹ tôi đến đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net