#3 Blank period

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Day 5: Blank perid

'Take me with you'

__

"Cậu định đi thật sao? Cô Tsunade sắp hoàn thành cánh tay từ tế bào của ngài Đệ Nhất thay thế cho cậu."

"Tôi cần tự mình quan sát lại thế giới này, về tất cả những gì trước đây tôi đã bỏ qua. Bây giờ tôi có cảm giác mình sẽ hiểu về chúng hơn."

"Vậy Sasuke-kun bảo trọng nhé. Hẹn gặp lại cậu. Tớ và mọi người sẽ rất nhớ cậu đấy."

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua rất nhanh trong ánh mắt của cậu mà không ai kịp nhìn thấy.

Kakashi quay sang nhìn cô gái mang mái tóc màu hoa anh đào, hoàn toàn bất ngờ trước câu chào tạm biệt của Sakura.

"Gì mà thầy phải tỏ thái độ vậy chứ" – Sakura nhăn nhó nhìn ông thầy của mình, rồi quay sang phía Sasuke nở nụ cười, "Tớ sẽ không đòi đi theo Sasuke-kun đâu, mà dù có đòi thì Sasuke-kun cũng chẳng cho tớ đi theo. Tớ biết mà."

Ngừng lại một chút, cô nói tiếp.

"Chiến tranh mới kết thúc, còn quá nhiều thứ phải làm, tớ không thể vô tâm bỏ mặc thế được. Tớ còn đang dự định lập một phòng khám tâm lý cho trẻ em nữa. Bật mí cho Sasuke-kun với thầy Kakashi biết trước đấy.

Thế nên, Sasuke-kun cứ an tâm đi chu du nhé. Tớ sẽ ở đây, cố gắng thu dọn và sắp xếp lại mọi thứ. Để chào đón Sasuke-kun trở về."

Sakura đã trưởng thành rồi. Không còn là cô bé lẽo đẽo sau lưng cậu năm 12 tuổi. Không còn là cô bé mà mục tiêu, ước mơ chỉ xoay quanh cậu. Sakura giờ đây là một bác sĩ tài giỏi, có lý tưởng riêng, có dự định, và có tương lai.

Một lần nữa, cô lại đặt làng lên trước cậu, như cái cách cô chọn giết chết cậu thay vì phản bội làng. Nhưng tất nhiên, cậu không có quyền ý kiến ở đây. Suýt giết cô hai lần, vô số lần nói lời cay độc. Cậu sao có thể yêu cầu cô đặt mình lên hàng đầu chứ. Sakura còn coi cậu là bạn đã là quá may mắn rồi.

"Hẹn gặp lại, Sakura." – Hai ngón tay gõ lên trán cô tựa như cử chỉ yêu thương mà Itachi hay làm với cậu khi còn bé. Cậu cũng không biết sao mình lại làm vậy, tất cả hoàn toàn là vô thức...

__

Mùa thứ hai anh đào nở, vào một chiều nắng.

Cậu bước dọc theo con đường làng, vô tình thế nào lại đi đến sân tập ngày xưa của đội Bảy, nơi có một cây anh đào.

Làng so với những gì trong ký ức của cậu, đã thực sự hồi sinh. Ai mà tin được chỉ 2 năm trước thôi, đã có một cuộc chiến khốc liệt xảy ra tại nơi này, đầy chết chóc và tang thương. Giờ đây, tất cả đã quay lại nhịp sống vốn có của nó, và dù có cậu hay không, cũng sẽ không chậm lại.

Có vẻ như Kakashi, Naruto, Sakura, và cả mọi người đều đang làm rất tốt.

Cậu còn nghe đồn rằng phòng khám trẻ em ở Suna của Sakura đã đi vào hoạt động một năm trước. Nó là nơi chữa lành tâm hồn cho những đứa trẻ mất đi người thân vì chiến tranh. Sakura thật sự đã cứu lấy tương lai của hàng trăm người.

Và cả tương lai của cậu.

"Sakura"

"Sasuke-kun, cậu thật sự đã về." – Dưới cây anh đào đang nở, Sakura quay đầu lại, mỉm cười.

"Tôi về rồi đây."

Không chờ thêm một giây phút nào nữa, Sakura chạy đến ôm chặt lấy cậu. Khoảng thời gian 2 năm dường như chỉ trong cái chớp mắt.

'Lần này, hãy để tớ bước cùng cậu nhé.'

***

Là một fan của Sakura, của SasuSaku, thật sự tớ không thích việc Sakura muốn đi theo Sasuke ở chap 699. Vì con bé mà tớ biết nó quan tâm đến nhiệm vụ, hiểu trọng trách của bản thân mình, đặc biệt khi mới hết chiến tranh.

Vì thế tớ viết chap này để thỏa lòng của bản thân về một Sakura tuyệt vời hơn trong mắt tớ (Sakura trong manga cũng rất là tuyệt ùi <3)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net