#4 Jealously

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Day 15: Jealously

Sasuke không phải là người chưa ghen bao giờ. Cậu ta thậm chí là một kẻ hay ghen. Đừng ai nghĩ cậu ta ít nói, lạnh lùng thì không có thứ cảm xúc này.

Khi còn nhỏ, cậu từng ghen với Itachi vì anh trai cậu luôn được cha khen, vì người anh của cậu quá tài giỏi so với những ninja cùng lứa lúc bấy giờ, và so với cả cậu. Tất nhiên là chỉ một chút xíu thôi, đối với Sasuke, Itachi là niềm tự hào, là sự ngưỡng mộ, là tấm gương, và là người anh tuyệt vời nhất.

Vì thế cậu cũng đã từng ghen với đồng đội của Itachi vì được đi làm nhiệm vụ với anh ấy, còn mình chỉ có thể ở nhà chờ đến lúc Itachi trở về và dạy cậu ném shuriken.

Khi team 7 được thành lập, Sasuke có những lúc cảm thấy khó chịu với cả Naruto và Sakura. Vì họ mải trò chuyện rồi cãi nhau mà quên mất đi sự tồn tại của cậu. Naruto và Sakura như có cùng tần số não vậy. Khi hai đồng đội của cậu ở cạnh nhau thì bầu không khí không thể nào yên lặng được. Bọn họ có quá nhiều chuyện để nói, trên trời dưới bể, mà cậu dường như không thể xen vào (Sasuke cho rằng đấy là cậu không muốn tham gia).

Năm 16 tuổi, chứng kiến Sakura chỉ bằng một nắm đấm đã đánh bại rất nhiều con thập vĩ mini, chứng kiến Sakura cứu hàng trăm hàng nghìn người trong đại chiến, cậu thấy ghen tị với Naruto, với Kakashi, và cả tên Sai đã thế chỗ cậu nữa, bởi họ đã có thể ở bên cạnh và theo dõi quá trình cô đồng đội tóc hồng của cậu mạnh mẽ lên từng ngày.

Năm 19 tuổi, lần đầu Sasuke bộc lộ cảm xúc ghen tuông của mình ra ngoài. Đó khi cậu nhìn thấy Sakura cười, nói chuyện, thậm chí đi ăn cùng với một tên nào đó mà cậu chưa gặp bao giờ (hoặc có thể gặp rồi mà cậu không nhớ mặt) thay vì đi gặp cậu. Tất nhiên là khi trở về làng Sakura đã ra đón cậu rồi, nhưng trong suốt một tuần cậu ở lại làng, tần suất cô chủ động gặp cậu là quá ít so với những gì Sasuke tưởng tượng. Ban đầu Sasuke nghĩ do công việc của một y nhẫn quá mức bận rộn. Nhưng không, cô ấy thậm chí rảnh rỗi nói chuyện, ăn cùng với tên kia mà, sao không dành thời gian đó đi gặp cậu đi? Ủa Sakura, là hơn một năm rồi cậu mới trở về làng đó? Không lẽ cậu ấy thậm chí không nhớ đến chuyện sẽ đi cùng cậu sao?

Được rồi, thôi thì lần này để cậu chủ động gặp cô trước. Không phải vì nhớ nhung gì đâu, mà là cậu nghĩ mình nên đi hỏi thăm sức khỏe đồng đội cũng như hỏi lại việc đi cùng trong chuyến chu du sắp tới.

Nhưng cái quái gì đang xảy ra trước mắt cậu kia? Tên đó dám ôm Sakura. Và vấn đề là Sakura cũng ÔM LẠI tên đó. Đùa đấy à???

Một tràng hành động tiếp theo của Sasuke thật sự khiến cậu cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại. Vì thế cậu sẽ không kể lại cho ai đâu. Mấy người chỉ cần biết tên kia thực ra là con gái, một người bình thường và là bệnh nhân của Sakura. Còn sau sự việc đó, hai người họ chính thức hẹn hò (nhưng chỉ cho vài người biết), và một tuần sau thì cả hai lên đường đi chu du.

Năm 32 tuổi, Sasuke ghen tị với tất cả mọi người trong làng. Vì họ có thể chứng kiến con gái anh lớn lên từng ngày và trở thành một ninja tài giỏi. Vì họ có thể chứng kiến một Sakura kiên cường, mạnh mẽ, vừa chăm sóc Sarada, vừa quản lý công tác y tế của làng. Họ có thể, còn anh thì không. Công việc bắt buộc anh phải xa gia đình một thời gian dài, thậm chí là mấy năm không về. Nơi rừng rú xa xôi khiến anh không thể gọi điện về cho gia đình. Tính bảo mật của công việc cũng không cho phép anh kể chuyện của mình với con gái.

Vì thế, trong suốt thời gian đó, anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Ngày Sarada bước chân vào Học viện. Ngày Sarada được những điểm 100 đầu tiên. Ngày Sarada tốt nghiệp và trở thành một Genin.

Anh không lo lắng việc Sakura có người khác. Anh chỉ lo Sakura cảm thấy cô đơn, tủi thân, dù mỗi lần gặp mặt vội vã, cô luôn là người động viên anh và nói "Em không sao, anh đừng lo." Sakura đã chờ anh suốt 7 năm niên thiếu, rồi giờ tiếp tục phải mong ngóng anh về nhà. Là anh đã nợ hai mẹ con quá nhiều.

Giờ anh đã có thể về làng thường xuyên hơn. Khoảng trống bao năm xa cách ấy, anh hứa sẽ bù đắp cho hai người. Bởi Sakura và Sarada là gia đình của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net