Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hura ! Đến nơi rồi ! - Xử Nữ nhảy phóc xuống xe... cô hối thúc ba mẹ mình. Mẹ cô nhẹ mỉm cười bảo im lặng chờ ba đỗ xe. Vài phút sau, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài lịch lãm, trên tay là một túi vali, là ba Xử Nữ. Ông tiến tới xoa đầu cô con gái nhỏ bé rồi mỗii người nắm một bên tay Xử Nữ... dẫn cô tiến tới quán coffee nằm trên đỉnh núi, với phần mái như kiểu nhà Thái ( vâng, kiểu này VN có đầy nhưng đem sang Anh quốc xài liệu có được hông hà ), màu lá nhẹ nhàng nổi bật dưới ánh nắng vàng nhạt, từng sợi nắng đi xuyên qua những kẽ lá, ngọn gió vi vu hối thúc những hạt bụi li ti ra trước dải ánh dương, như hạt sắc màu đang nhảy múa... và lay động cảnh vật nơi đây một cách mềm mại...
" Keeng " _ Tiếng chuông cửa vang lên. Ba người bước vào. Một cô gái với mái tóc gạch nung nhanh nhảu chạy ra, cái đầu nhỏ cứ lấp ló sau mấy chậu cây cao ngang người. Cô ấy thật xinh đẹp, vừa mới chạy ra, cô đã niềm nở chào hỏi :" Anh ! Chị ! A, Xử nhi, lâu quá không thấy con, nay lớn quá ta ! "
Vừa nói, cô vừa đưa tay bẹo má Xử Nữ làm cô khẽ nhăn nhó. Thật, sao nhà mẹ cô ai cũng nhí nhảnh hết vậy cà ! Bà dì Bọ Cạp này... vì cái tính trẻ con đó mà xấp xỉ chạm ngõ cửa hai lăm rồi mà vẫn chưa yêu ai thật lòng, haizzz...
- Anh, chị ! Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, nhanh, vào đi ! - Bọ Cạp buông rời đôi má đỏ tấy của Xử Nữ, đứng lên nói. Nhị vị phụ huynh chỉ gật đầu nhẹ hé mỉm môi, rồi dắt tay cô con gái đang cau mày xoa xoa mặt vào bên trong.
-------------------o0o-------------------
- Xử Nữ, không được ti hí nha ! - Ba Xử Nữ lên tiếng, thuận tay cốc nhẹ đầu cô con gái. Xử Nữ cụp con mắt đang được mở nhẹ xuống, trong lòng cứ thổn thức đợi chờ món quà sinh nhật của mình.
- Xong rồi ! - Dì Bọ Cạp thốt lên. Chỉ nghe được hai chữ đó, Xử Nữ nhanh chóng mở mắt ra. Đập vào mắt trước tiên là chiếc bánh kem hai tầng với nền chocolate màu trắng đục, trên mặt bánh khắc tên cô bằng siro dâu tươi sắc, kế bên nó là hai hộp quà... cô ngước mắt nhìn mọi người, nhận được cái gật đầu, Xử Nữ với lấy hộp quà gói bằng nhung đỏ trước tiên. Lật đáy hộp lên, là của ba cô. Cẩn thật gỡ sợi ruy băng màu trà sữa... và từ từ lôi ra... một cái đồng hồ... Wow, nhìn nó đẹp thật đó... nhưng có vẻ không hợp với Xử Nữ cho lắm thì phải ? Vì kiểu dáng này... là của con trai mà ? Bọ Cạp đánh mắt sang anh rể mình ra chiều khó hiểu, ông chỉ bảo :" Đó là tính cách của nó mà ! "
Xử Nữ hơi bực bội, gì chứ, bộ cô giống con trai lắm à ?! Mà thôi, nhìn nó cũng đẹp, thế là cô sọt liền vài tay, rồi lần qua hộp quà kế tiếp, là dì Bọ Cạp. Xem nào,... một chiếc lắc ư ? Ồ, trên tay của dì cũng có một chiếc như vậy... Mà khoan, hình như còn thiếu gì ấy nhỉ... là mẹ cô. Bà ấy đâu rồi nhỉ ? Xử Nữ đảo mắt tìm kiếm...
- Hú hà... - Một người phụ nữ từ đâu xuất hiện sau lưng Xử Nữ, ghé vào tai cô hù một phát, Xử Nữ bất ngờ té phịch xuống đất... cô nhăn nhó xoay mình lại, dường như nhận ra người đàn bà kia là ai, cô lấn giọng :" Mẹ... "
- Hì, thôi nào qua đây ! - Mẹ Xử Nữ kéo tay cô đứng dậy, thuận tiện nhét vào cô một gói quà... Xử Nữ chần chừ một lúc rồi bóc vỏ quà ra... là một cây bút sao ? Nhìn kiểu dáng ra chất quý tộc phết !
- Nào ước đi ! - Dì Bọ Cạp thúc Xử Nữ, từng ngọn nến lung linh cứ thay phiên nhau tắt ngúm trước mỗi làn hơi thở ra từ khuôn miệng nhỏ bé. Sáp nến đang chảy dọc ngưng đọng lại, treo mình như những cây leo, tô thêm điểm đặc sắc của nó... Rồi bài hát chúc mừng sinh nhật ngân lên, hoà cùng tiếng vỗ tay nhịp nhịp theo giai điệu vui tươi, cơn gió trong lành nhẹ gửi món quà lá thu đến với Xử Nữ thông qua ô cửa sổ mở thoáng, ánh nắng đặt người xuống nền gạch, chan hoà sưởi ấm tiết trời đã có phần se lạnh, lan toả khắp mọi ngóc ngách căn phòng... Một gia đình đầm ấm, hạnh phúc vây quần bên nhau. Cả thảy mọi người đều vui... nhưng Xử Nữ lại có thoát chút buồn, tuy không đấu lại khuôn mặt vui vẻ đanh phơi bày ngoài kia, trong lòng cô dâng lên một cỗ buồn tủi... Lại thêm tuổi mới, vẫn không có bạn !
----------Thời gian trôi qua---------
- Dì à con về nhé ! - Xử Nữ vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé, chiếc lắc bạc phản chiếu lại, lấp lánh như muôn ngàn vì sao trên trời đêm, cái đồng hồ với mảnh kim loại như những hạt kim sa... Quanh người cô, mọi thứ đều toả sáng...

- Chào mọi người nha ! - Bọ Cạp vẫy tay, híp mắt lại, nở một nụ cười tươi rói, hiền hậu...
----------o0o----------o0o---------
" Cạch... cạch... Kẹt... két... kẹt... kẹt... " _ Tiếng động cơ xe ing ỏi kêu lên, thật là nhứt đầu nhứt óc, nó cứ vang không ngừng, làm vọng âm từ khoảng chân trời xa xôi đổ xô chạy lại, đại âm !!!
- Sao thế ? - Người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau chồm lên hỏi gã đàn ông với mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt, đôi mày rậm chau hết mức có thể, giọng ông trùng xuống :" Đã đứt thắng ! "
Người phụ nữ ngã phịch lưng trên ghế, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp mấy vài từ. Dường như trí não đã hoạt động lại, bà nhanh chóng xoay sang nhìn đứa bé với mái tóc màu bạch kim bên cạnh mình. Đôi mắt tròn bi của nó mở to hết cỡ, bộ não đang dốc sức làm việc, cố gắng tiêu hoá những từ khi nãy... xe... đứt thắng...
- Xử Nữ, ngoan, không sao đâu con, đừng khóc... - Bà vớ cô bé đó dụi mặt vài lòng mình, giọt pha lê cứ theo lệ buột mà tuôn ra khỏi đôi nhãn, dần làm đông cứng hàng mi dài cong vút mềm mại kia bởi sự trừng phạt của lão gió... Từng giọt lệ của bà trượt dài trên mớ tóc dài ngang vai của Xử Nữ, rồi ngày càng nhiều, thấm đẫm cả đỉnh đầu... Thứ chất lỏng nóng hổi len luồng qua mọi kẽ tóc, tiến sâu vào trong hơn nữa... Bà cố không khóc, cố không nấc ra tiếng, nhưng thể nào được, tình cảm gia đình, thiêng liêng lắm, đâu thể vô cảm đến như vậy... Bà không nhịn được, tâm can tựa bị ai đó dằn xé, trái tim dường như bàn tay nào đó bóp nát, cuống họng như bị cắt phăng đi, chỉ biết uất nghẹn mà nấc không ngừng, bà không thốt lên được... môt lời... Người đàn kia nắm chặt cái vô - lăng, khúc xương tay như trồi ra khỏi da thịt, gân xanh hiện lên thấy rõ... Ông, cũng như vợ mình, nhưng chỉ khóc trong lặng thầm... Ông đoán biết, phía trước là một khúc cua, khúc cua tử thần...
Chiếc xe lao ngày một nhanh xuống dốc... sắp đến rồi... đột nhiên cửa bị mở phăng ra... Một thân ảnh bé nhỏ như bị thảy ra ngoài, té phịch xuống đất, tấm lưng trượt trên vách đá, những giọt máu ri rỉ chảy ra, khuôn mặt nhợt nhạt gắng nhìn chiếc xe lao ngày một nhanh xuống dốc kia, nó đưa tay lên ôm lồng ngực, hơi ấm của mẹ vẫn còn đây, không bị gió thổi đi. Nhưng vẫn còn thiếu... của ba !!! Xử Nữ gần như kiệt sức, khép hờ đôi mắt, nó buông thõng đôi tay xuống, và " cạch " _ một tiếng động vang lên...
- Xử nhi !!! - Mẹ Xử Nữ nhẹ thốt lời, con gái của bà...
- Này, là chỗ kia ! - Giọng nói trầm ấm thêm sự lo lắng của chồng bà vang lên... Sau đó, ông đạp phăng cánh cửa ở ghế phụ... Ông ra hiệu cho vợ mình. Hiểu ý, bà gật đầu một cách kiên quyết... Đến khi bình tâm, hai người họ cùng đếm... 1... 2... 3...
" RẦM " _ Chiếc ô tô quăng mình ra khỏi tấm rào chắn, rồi rơi xuống vực sâu... Cả xe nát bét, người trong đó, sẽ không còn thịt xương....
----------o0o----------o0o----------
- Chúng ta... phép màu... là phép màu ! - Một người đàn ông trung niên lồm cồm bò dậy, tựa mình vào vách đá, kế bên là người vợ của ông, đôi môi nhạt sắc của mà mấp máy vài lời như không thể tin nổi... Rồi bà dụi mặt vào ông, khóc thút thít... Người chồng ấy chỉ biết vuốt tấm lưng rỉ máu kia, khẽ an ủi bà...
- Chúng ta,... Xử Nữ, mình ơi ! - Người phụ nữ ấy vục mặt dậy, loạng choạng đứng lên, khuôn mặt hai người, ẩn chứa sự hạnh phúc... nhưng xen vào nó là một loạt những cảm xúc... không nên có hoặc khi có sẽ không vui, ở con người...
" PẰNG, PẰNG " _ Hai tiếng súng được một lực cực đại đẩy ra khói nòng súng, bay với tốc độ khủng khiếp, nhắm thẳng vào hai con người họ _ ba mẹ Xử Nữ... Và...
... Hai bóng người, ngã khuỵ xuống, ôm chầm lấy nhau, máu văng tứ tung, dính khắp nơi... Trên vách đá sẫm màu, dưới mặt đường nhựa láng, trên cả người...
Ở vách đá gần đó, một cô bé với mái tóc bạch kim đang bần thần nhìn cảnh tượng trước mặt mình... Hai từ " ba, mẹ " liên tục chui ra khuôn miệng kia... Nước mắt lăn dài hai bê khoé mắt... Nét mặt tức giận trong thấy rõ... Rồi Xử Nữ rút ra trong mình cây bút mà mẹ tặng cho, ấn vào đầu bút một cái, nó liền biến đổi thành một khẩu Aka rẻ tiền nhưng cũng đoạt được mạng người, chĩa vào sau lưng hai kẻ áo đen đứng kế bên chiếc xe ô tô màu xanh khói, chiếc xe mà cô luôn nhìn vào chiếc kính chiếu hậu, vì vẻ ngoài... khói ảo !!!
" PẰNG, PẰNG " _ Hai phát súng được nã ra, bay một đường thẳng băng và ghim vào hai kẻ áo đen, đi sâu vào lá phổi, máu một lần nữa, lại tuôn ra... Người một lần nữa, lại ngã xuống... Xử Nữ nhanh chóng chạy lại, nằm gục bên xác ba mẹ mình... Không khóc, chỉ thầm thủ thỉ với họ điều gì đó...
- Xử Nữ, ngươi mạng lớn nhỉ ? - Giọng điệu chua ngoa đến chép miệng phát ra từ khuôn miệng của một người con gái... Xử Nữ giật mình ngẩng đầu lên, lửa giận trong lòng trỗi dậy... Dì Bọ Cạp, là kẻ chủ mưu... Ám sát gia đình cô...
- Dì, tôi... không thể ngờ... dì... nó là sự thật sao ?... - Xử Nữ đã dẹp cái vẻ hồn nhiên, thay vào đó là điệu kinh bỉ nhưng chút xót xa ngẩng nhìn người dì mà mình từng yêu quý... Bàn tay cô báu chặt cái lắc tay mà Bò Cạp tặng, cái ảnh hai dì cháu treo làm móc đã bị xé nát... một cách vô thức !
- Con ngu ! Là tao đó ! Haha ! Mày không nghe những gì ba mẹ mày ghi âm trong cái đồng hồ mà mày đang đeo à ? Hahaha... - Bọ Cạp xỉa xói vào mặt Xử Nữ, ngửa mặt cười đầy ẩn ý...
- Tại sao dì làm vậy với gia đình tôi ? - Xử Nữ cúi gầm mặt, cô cố che đi đôi mắt đang đỏ dần lên, hoe một màu !
- Tao ngứa tay ! Nếu hận gì giết tao lại đi ! Sẽ huề đấy ! - Bọ Cạp bắt đầu tiêm nhiễm chất độc kích thích của mình thông qua từng lời từng chữ... Nụ cười ngoạc đến tận mang tai trông cô như một con quỷ khát máu !
- Dì... ĐỪNG NÓI NỮA !!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE !!! KHÔNG MUỐN !!! AAA !!! - Xử Nữ lấy tay bịt hai tai mình lại, hét lên một cách mất kiểm soát, dần lùi bước về sau, đôi mắt ần ậng nước, chỉ trực trào tuôn ra...
- Haha... Tao ngứa tay, không có việc làm.... Kể ra việc giết anh chị mình vui quá nhỉ ? Ôi ! - Bọ Cạp không ngừng tấn công, thi thoảng cô đánh mắt sang đứa cháu của mình, mỉm cười đầy khó hiểu !
" PẰNG, PẰNG " _ Con chó khi bị dồn đến đường cùng cũng phải cắn lại để thoát thân thôi ! Và cũng như con người ! Hơn nữa con người này còn rất nhỏ... Nhận thức vẫn chưa hình thành hết, có thể làm những điều mà ngay cả kẻ trưởng thành cũng không dám động tới chứ nói gì thực hiện nó ! Xử Nữ, chính tay cô... đã giết người thân, của mình...
- Tao không ngờ mày có gan đó đấy ! Nhưng vẫn chưa được đâu ! - Bọ Cạp nhếch một cái đầy khinh bỉ... Lần tay gỡ chiếc áo khoác dày cộm kia... Vứt chiếc áo xuống đường, trên người Bọ Cạp là chiếc áo giáp... Nếu cô không mặt nó thì đã chết vì viên đạn ghim ngay vị trí quả tim...
- Nếu muốn giết tao... Hãy nung nấu hận thù, hãy rèn luyện, hãy để hận thù làm sức mạnh của mày, tính cách của mày, con ngu ạ ! Hahaha... - Bọ Cạp kết thúc đòn tấn công chí mạng của mình xong, phóng vụt lên không trung... Để lại tiếng vang vọng tứ phía :" Mười phút nữa con đường này sẽ trở nên ùn tắc đấy, cố mà tự lo liệu ! " ( T/g : Xí tì, cho ta hỏi, có ai coi Naruto không, câu nói đó ta biến tấu từ câu nói của nhân vật nào ta * gãi đầu nghĩ nghĩ * ? Ai cho ta biết nhé, thêm cái câu gốc luôn nha^^)
...
...
----------Quay lại thực tại---------
Khép lại suy nghĩ của chín năm trước, Xử Nữ mở nhẹ mắt ra, hững hờ nhìn mọi thứ xung quanh... Cô xoay gót bước đi...
" Xoẹt " _ Xử Nữ đóng nhẹ cánh cửa trượt mang phong cách Nhật Bản...
Cô sải dài bước chân, bỗng một bàn tay kéo ngược cô lại, lưng cô dựa vào bờ ngực rắn chắc vạm vỡ của ai đó... Rồi một hơi thở ấm phả vào tai cô, thủ thỉ :" Người bạn mới, không thấy lạnh à ? "
Xử Nữ nhanh chóng đẩy hắn ra, cô quay lại... Một cậu con trai với mái tóc nâu mượt và đôi mắt bồ câu màu nắng vàng thu hút người đối diện... Không màng cái vẻ ngoài của hắn, Xử Nữ bực bội bỏ đi, nghiến răng nghiến lợi ken két, mà cô không để ý rằng...
Phía bên này, Nhân Mã nở một nụ cười thích thú... của ác quỷ ! Xong cậu đẩy cửa vào lớp, lấy đồ dùng học nhạc...
Ở cuối hành lang, trong một góc khuất, ánh đèn mập mờ chỉ cho ta thấy một dáng người nhỏ bé ló đầu ra vách tường nhìn nhận... Mái tóc tím huyền ảo khẽ lay động do làn gió ỗ cửa thông chui vào vuốt ve... Đôi mắt ưu buồn hết nhìn Nhân Mã rồi chuyển sang cái bóng thanh mảnh được mớ tóc bạch kim phản chiếu toàn thân đen đang dần khuất... Thiên Yết, cô mím nhẹ môi... ghen !!!
----------End Chap---------
Thành thật xin lỗi mọi người vì ra chap trễ *cúi đầu*
Chap này chỉ thiên về 2 cung nên mọi người thông cảm ạ *cúi lần nữa*
Mong mọi người góp ý giúp ta nhá *cười toe*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net