Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai trong cuộc đời, Thụy Dung tức giận đến tột độ (vụ trước là lần đầu tiên), một phần là vì chưa có ai dám xúc phạm cô ta như thế, phần nữa là vì Vương Vy đã đi quá giới hạn chịu đựng của kẻ thù. Lần này, bất lợi không may đã nghiêng về phía cô.

- Nếu cô muốn đấu đến cùng, tôi sẽ cho cô toại nguyện.

Nói rồi, Thụy Dung giơ tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau lộ diện. Đám người lần này có vẻ được rèn luyện kỹ hơn, số lượng cũng tăng rõ rệt. Nhìn sơ qua, Vương Vy ước tính có khoảng 30 người. Một giọt mồ hôi lăn trên thái dương cô, vết thương bỗng dưng buốt lên đau đớn. Nếu lần này phải chiến thật, Vương Vy biết cô chắc chắn sống cũng không nổi mà chết càng không xong. Sức lực của mình bây giờ thế nào, cô là người rõ hơn ai hết. Vy dám đến đây hôm nay, là vì nghĩ đây mới chỉ là màn mở đầu, Thụy Dung có lẽ sẽ khiêu chiến sau. Nhưng thật không ngờ cô ta bì ổi đến vậy. Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Vương Vy cũng phải đặt lòng tự tôn lên trên hết. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất giọng mỉa mai:

- Cô vẫn hèn như ngày nào nhỉ? - Nói rồi, Vy liếc mắt sang Thụy Dung, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi. - Cô làm tôi thất vọng đấy.

Cái nhìn cười cợt và giọng điệu khinh thường của Vương Vy đã khiến Thụy Dung ngay lập tức phải ra lệnh:

- Giết nó cho tao!

Trong lớp, cô giáo vẫn thao thao bất tuyệt mà quên mất vẫn còn thiếu một học sinh. Lộ Nhi thấy Vương Vy đi mãi không về cũng lo lắng không yên. Nhưng cô cũng không dám xin phép ra ngoài để đi tìm. Vả lại, nhỡ cô giáo nhớ ra Vy chưa vào thì sao?

- Làm thế nào bây giờ nhỉ. - Lộ Nhi bối rối. - À, đúng rồi.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi, mong rằng đầu dây bên kia sẽ có tiếng trả lời. 

- "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau... "

- Thế là sao chứ? - Lộ Nhi bắt đầu mất bình tĩnh. - Tiểu Vương, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Cô cố gắng gọi lại mấy lần nữa, kiên nhẫn chờ đợi.

- Tút... tút... tút... Alo!

Lộ Nhi vui mừng tột độ, nhưng bỗng nhận ra rằng, giọng nói đó... không phải là của Vương Vy.

- Cô... là ai? - Lộ Nhi hỏi lại, có chút e dè.

Nhưng bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nói chuyện trong điện thoại:

"Này, Lộ Nhi là con bạn nó à?"

"Vâng, hình như thế. Đại tỷ cứ cúp máy đi cho lẹ."

"Tao nghe rồi sao cúp được, thằng ngu!"

"Thế thì đại tỷ nghe làm gì?"

"Tại nó dai dẳng quá đấy chứ."

Xong xuôi, người con gái đó quay sang trả lời cô:

- Cô không cần biết tôi là ai. Bạn cô và tôi là bằng hữu lâu ngày không gặp, có chút chuyện cần giải quyết. Cô biết điều thì đừng manh động, ngồi yên đó mà chúc bạn mình mồ yên mả đẹp đi. - Nói rồi, Thụy Dung dập máy, không chờ Lộ Nhi trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net