1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang: anh Winny!!!!!!!!!!

Phải, thằng nhóc đó đang gọi tôi đấy. Xin chào, tôi là Winny còn tên nhóc đang gào thét tên tôi kia là Satang, thằng nhóc này đã bám tôi từ lúc tôi học lớp mười một, hiện tại tôi đã học năm hai còn nó thì năm nhất, chúng tôi là anh em cùng khối. Nó phiền lắm, nhưng... trong ba năm qua, nó đã luôn gắn bó bên tôi như hai người bạn tri kỷ, vì vậy cũng có chút khiến tôi động lòng.

Winny: gì?

Satang: P'Winny đi ăn với em đi, nha?

Vẫn như thường ngày, em nó cứ mè nheo bên tai tôi như con mèo con đang đòi ăn vậy, đáng yêu như vậy ai mà không xiêu lòng được chứ. Thôi đành đồng ý vậy.

Winny: ừm.

Satang: khrappp

-------------

Tối hôm đó, tôi đi đến một khách sạn, nơi tôi và nó hẹn nhau, nó đã đợi tôi sẵn ở đây. Khi bước vào, tôi đã hơi choáng vì nhìn nó lạ vãi, nếu là mọi khi tôi sẽ chỉ thấy nó ở trong chiếc áo phông trọng màu mè và chiếc quần jean quê mùa hoặc nghiêm túc hơn chút là chiếc áo sơ mi cùng quần tây. Còn..hôm nay nó đang diện lên mình là bộ com-lê sang trọng và mùi nước hoa quý phái.

Satang: anh đến rồi ạ? Em đã đợi anh rất lâu đấy.

Nó tiến tới gần, theo sau từng bước chân của nó là sự sang chảnh. Mùi tiền trên người nó cứ vậy mà toát lên một cách mạnh mẽ.

Satang: hưm...hôm nay anh đổi mùi nước hoa sao? Nó quyến rũ lắm, rất vừa ý em.

Khi tiến đến một khoảng cách đủ gần, nó đưa cánh tay đang mang chiếc đồng hồ hiệu Rolex xa xỉ qua cổ tôi, nhích lại gần ngửi lấy ngửi để cổ tôi.

Winny: nè..mày làm cái mẹ gì vậy? Kì thấy mẹ..ở đây biết bao nhiêu người? Đừng có ngửi lung tung..

Satang: anh ngại? ha..đừng ngại mà, người ở đây là người của em cả thôi, cái khách sạn này cũng là của em nên...đừng ngại.

Tôi muốn nói rằng nó điêu vãi nhưng hình như là thật rồi, nãy đến giờ tôi mới để ý, người trong chỗ này cứ hể đi ngang qua chỗ tôi và nó thì liền cúi đầu chào.

Satang: đi theo em.

Bỗng chốc nó quay ngoắt người lại, nắm lấy tay đôi mà kéo về phía cuối hành lang. Đến cuối, đó là căn phòng VIP của khách sạn, nơi chỉ dành tổ chức những sự kiện lớn của người có tiếng tăm và là nơi xảy ra khá nhiều cuộc giao dịch ma túy có tiếng của thành phố.

Đứng trước cửa, tôi thật sự không dám bước vào, còn em nó thì cứ kéo tôi đến phía trước.

Winny: Satang..

Satang: dạ?

Winny: chúng ta đi ăn ở quán ăn bình thường được chứ?

Satang: thôi mà anh, chúng ta ăn ở ngoài nhiều rồi, ăn ở đây một bửa có làm sao đâu anh.

Nó cứ nói, tay không ngừng kéo tôi theo. Bước vào phòng, một mùi rượu nồng nặc cứ thế mà dâng lên khiến tôi có chút choáng váng, ngửi thôi tôi cũng biết đó là loại rượu mạnh với mức giá cắt cổ rồi.

Satang nhặt lấy ly rượu vang đỏ trên bàn lên đưa đến trước mặt tôi, chân mày nó nhếch lên như đang mời gọi tôi uống thử một chút. Nhận lấy ly rượu, cứ kê nó ở mép môi, nó nồng đến mức làm tôi sợ hãi.

Satang: uống đi mà anh..

- ực...

Chết tiệt, sao cơ thể tôi lại vô thức mà uống lấy một ngụm lớn như vậy? Sau khi uống, chỉ khoảng vài phút, rượu đã ngấm vào tôi, đầu tôi đau đến không diễn tả được, nó cứ xoay vòng vòng, tay chân run rẩy đầu óc nhức nhối. Tôi nhìn Satang, nó chỉ cười khẩy một cái rồi đưa tay đỡ lấy tôi.

Satang: đêm nay...hãy để em giúp anh giải rượu nhé? P'Winny?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net