2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny: ưm...

Satang choàng tay ôm lấy eo tôi, còn tôi lúc ấy thì đã rã người, vô thức mà dựa vào người khiến cả hai ngã sụp xuống chiếc ghế sofa êm ái ngay phía sau.

- rầm..

Satang: anh, em không nghĩ là khi say anh còn đẹp hơn cả trăm ngàn lần đấy. Nhìn anh mà xem, hai bên má đỏ ửng, ánh mắt lờ đờ, và..đôi môi đỏ mọng này.

Cả hai chúng tôi ngã xuống với tư thế tôi nằm trên người Satang, phút chốc nó nhìn tôi bằng ánh mắt si mê ngón tay luồng qua từng sợi tóc đen óng mà xoa đầu, rồi lại vuốt nhẹ lên đôi má và môi tôi. không ngừng nói cái mẹ gì đó về gương mặt tôi và rằng nó có vẻ rất thích nhìn tôi khi say, tôi chẳng biết nữa, tôi đã đau đầu đến mức đến nghe thôi cũng khó.

Satang: mẹ nó...em điên vì anh mất.

Bất ngờ nó lật người tôi lại, cặp chân mày nó cau lại. Satang cởi chiếc đồng hồ hạng sang cùng chiếc áo hàng hiệu sang chảnh, không...không phải cởi nữa, nó xé mạnh chiếc áo mới đúng, từng chiếc nút áo cũng vì thế mà rớt xuống sàn, những âm thanh lạch cạch chiếc cúc áo phát ra hòa cùng tiếng thở gấp của cả tôi và nó tạo nên một không gian cực kì kích thích.

Winny: Satang...mày cởi áo làm...gì- ọe!

Tôi hỏi, bỗng một cảm giác như có gì đó đang dần dâng lên từ dạ dày đến cuốn họng tôi...

Tôi đẩy mạnh nó ra, một mình chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết những thứ còn đọng lại trong dạ dày.

Satang: ...anh, ôi mẹ nó! Đồ ăn dâng tận miệng cũng đéo ăn được.

Tuy không còn nhìn, nhưng tôi vẫn nhận thức được rằng nó đã khá tức giận, cánh tay nó đập mạnh vào thành ghế sofa.

Satang: đợi em, anh vẫn ổn chứ Winny?

Satang vội choàng chiếc áo chạy theo tôi.

Vào đến bên trong, tôi đã đang úp mặt vào nhà vệ sinh không ngừng nôn ọe, còn nó thì cau mày nhìn tôi. Chỉ nghe thấy nó tặc lưỡi một cái rồi tôi lại cảm nhận được cái hơi ấm từ bàn tay nó, nó luồng tay vào áo tôi, xoa nhẹ vào phần lưng khiến tôi mới đầu có chút rùng người nhưng chỉ thoáng chốc, tôi lại thích nghi được với nó và còn cảm thấy dễ chịu đến lạ.

Satang: em xin lỗi, đáng ra em không nên đưa anh rượu. Anh vẫn ổn chứ?

Satang hỏi tôi. Còn tôi bên này thì lắc đầu rồi cũng chẳng biết nữa..chỉ nhớ đang nôn thì một màn đêm bao phủ lấy tròng mắt tôi, tôi chẳng thấy đường và..đùng! tôi đã nằm ở đây. Bên cạnh là Satang nhưng không một mảnh vải che thân và tôi cũng tương tự.

Winny: ôi! Satang! M..mày..mày làm gì tao rồi hả!?

Tôi chợt tỉnh giấc, chân cũng vô thức mà đá em nó lăn khỏi giường mà quên mất em nó không hề có mảnh vải nào trên người.

- rầm!

Satang: ôi anh...đau

Nó hình như cũng mới dậy, gương mặt bình tĩnh mà đứng dậy. Tôi chỉ có thể ngại đến nổi mắt quay đi không muốn nhìn vào nó vì nói trắng ra nếu nhìn nó thứ tôi thấy sẽ chỉ là .... à thôi khỏi nói anh cũng biết mà thôi.

Satang: anh? Đêm qua đã rất vui mà..sao lại không nhìn em vậy? Đêm qua anh còn nous rằng anh rất thích nó..

Nó sớm nhìn ra sự thay đổi trên nét mặt của tôi, nó đưa người tới đỡ lấy một bên mặt của tôi, giọng điệu có chút nũng nịu nói.

Winny: m..muốn nói gì thì mặc đồ vào hay lấy gì che lại rồi nói chứ để như vậy tao..mất tập trung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net