Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước từng bước nhỏ từ cổng trường vào trước cửa lớp. Buổi sáng còn vương chút sương sớm làm chiếc áo khoác mỏng manh bên ngoài không sao che chở được lớp da nhạy cảm với cái lạnh của tôi. Đưa đôi bàn tay có vết chay sần do vết tích khi viết bài vào trong túi áo, cái cổ rụt rè rút vào cổ áo.

Nhút nhát không dám nhìn thẳng chỉ biết cúi đầu xuống đất mà đi, may mắn là nét mặt của tôi đã được che lại bởi chiếc khẩu trang trắng. Tới trước cửa lớp, tôi có thể thấy cậu đang nhìn ra bên cửa sổ. Ánh nhìn ấy làm tim tôi như tan chảy.

Chúng tôi đã từng yêu nhau nhưng cũng chỉ là đã từng. Chính tôi vào buổi tối hôm ấy đã nói chia tay, không phải hết yêu hay do cậu ấy không tốt. Chỉ đơn giản là do tính cách tôi quá nhút nhát, không thể hiện được tình cảm, dễ bị những thứ khác tác động tới và tôi thừa nhận là tôi tồi tệ.

Cậu ấy tốt đến mức mà mỗi lần gặp tôi chỉ biết che giấu biểu cảm xấu hổ, tự trách sau lớp khẩu trang. Ánh mắt của tôi hiện tại vẫn còn tràn ngập yêu thương nhưng chắc cậu không nhận ra đâu. Tại vì nó đen đến đục ngầu, chẳng nhìn ra gì ngoài màu đen tối tăm cả.

- Anh Vĩ! Mày viết bài chưa đấy, cho tao mượn chép với - âm thanh nhỏ Mĩ Đình vang lên như mọi khi làm tôi thoát ra khỏi đống suy nghĩ mà ngước lên nhìn về phía nó.

- Rồi nè, bữa nào cũng vậy hết - giở giọng chán nản nhưng vẫn thuận tay mà lấy vở ra đưa cho nó.

Bước chân từ từ vào chỗ ngồi kế nó, đặt chiếc cặp trên ghế và vẫn từ từ cởi chiếc áo khoác ra bỏ vào ngăn bàn. Mọi việc tôi làm đều nhẹ nhàng và từ từ chậm rãi đến nỗi lần nào nó cũng chê tôi còn hơn rùa.

Lấy quyển vở ra rồi đọc nhưng tôi không thể nào tập trung nổi khi nó cứ nói liên hồi, liền gấp cuốn vở lại mà chống cằm quay sang nghe nó luyên thuyên về chuyện trên trời dưới đất hay là con ghệ bé bỏng của nó. Dù tôi không muốn tiếp thu lắm nhưng không còn lựa chọn nào khác mà.

- Nè tao mượn trước rồi nha, đưa đây.

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi đưa mắt nhìn liền thấy cậu đang nhìn vào cuốn vở của tôi mà Mĩ Đình đang chép lia lịa.

- Gì chứ? Tao mượn trước mà cái thằng này - Nó nói bằng giọng bực dọc còn kèm theo ánh mắt nhăn nhó, khó chịu.

- Xin lỗi nha, ngày nào tao cũng đều mượn trước nhé. Nó còn ở nhà là tao đã mượn rồi - Cậu nói bằng giọng hả hê mà thật sự là như vậy. Ngày nào tôi còn đang ở nhà viết bài là cậu đã nhắn tin nói rồi.

- Vĩ mày nhìn kìa - nó quay sang nhìn tôi đòi lại công bằng, tôi liền mệt mỏi không can hiệp vào mà bỏ lại một câu.

- Sao cũng được, nhanh lên gần vô lớp rồi.

Nằm xuống bàn dùng cuốn vở che mặt lại mặc kệ nó vờ giận dỗi và giành giật với cậu. Sau một lúc thì cũng chịu thua mà đưa vở cho cậu chép trước, cậu ngồi ở tổ kế bên nhưng vẫn qua đây ngồi chép. Tôi vờ không quan tâm mà nhắm mắt lại chìm vào đống suy nghĩ vu vơ, vô bổ.

Không phải tôi vô tâm hay gì cả, chỉ là tôi tồi tệ và tôi biết rằng sắp kết thúc năm học rồi. Tất cả sẽ rã đám ra mà thi vào trường khác, lúc đó tôi và cậu sẽ không còn học chung nữa. Cậu sẽ có trường mới, lớp mới, thầy cô mới, bạn bè mới và một cô gái mới để cậu đem tình yêu thương này trao cho.

Dù tôi biết cậu còn thương tôi nhưng thái độ tôi vẫn dửng dưng không quan tâm làm cho cậu nghĩ tôi đã hết thương cậu lâu rồi, để cậu chết tâm và bắt đầu một mối tình tốt hơn. Nhưng tôi không muốn đâu, dù biết vậy sẽ tốt cho chuyện tình của cậu sau này nhưng tôi vẫn cứ day dứt.

Mĩ Đình cứ luôn hỏi tôi sau không quay lại với cậu, tôi luôn trả lời với nó rằng tôi tồi và không thể cho cậu cảm giác an toàn khi yêu xa được. Tôi không nhắn tin, gọi điện cho cậu thường xuyên hay nói mấy lời ngọt ngào được. Nó nói rằng cậu sẽ không để ý chuyện này đâu nhưng tôi thì để ý và chắc chắn rằng trong tâm của cậu cũng để ý.

"Dù yêu thương đến đâu đi nữa tôi vẫn không thắng nỗi những suy nghĩ gây hại, vô bổ khi chẳng có nơi để yên tâm giải bày..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net