Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ khoảng thời gian còn quen nhau, có một lần cả hai cùng nhau đi chơi. Lúc đó, cậu chạy chiếc xe đạp đến rước tôi vào buổi sáng khi bình minh vừa ló dạng. Mặt trời tròn vo màu đỏ nằm giữa bầu trời trong xanh. Khoảnh khắc bắt đầu một ngày mới đẹp biết bao nhưng lúc đó tim tôi rạo rực lên nữa khi ngồi đằng sau cậu.

Chúng tôi bắt đầu một ngày mới cùng nhau, đi khắp các nẻo đường quanh con phố rồi lại ghé các quán ăn yêu thích. Tất cả mọi cử chỉ đều bình dị nhưng tới giờ tôi vẫn không thể quên được. Chúng tôi đều là những người dùng hành động để chứng minh, khi ánh mắt chạm nhau đều hiểu được đối phương muốn gì.

Quá giữa trưa, chúng tôi liền về nhà. Vẫn vậy, cậu chở tôi bằng chiếc xe đạp của cậu trên con đường quen thuộc. Trưa mùa thu không quá nóng mà chỉ có nhưng tia nắng nhẹ nhàng qua khe lá cùng cơn gió se se khẽ lướt.

Tùng tùng

Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc tôi thoát khỏi suy nghĩ trong quá khứ. Ngồi dậy ngay ngắn rồi giở sách vở ra đợi cô chủ nhiệm vào sinh hoạt. Cậu cũng lật đật chạy về chỗ ngồi, tôi nhìn theo liền bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn vào tôi. Tôi không hoảng sợ mà vẫn giữ ánh nhìn chăm chăm vào cậu, cậu cười với tôi và tôi cũng vậy. Hiện tại, mặt tôi đang nóng rần lên vì ngại ngùng nhưng không ai nhận ra đâu, tôi dám chắc đấy.

Một lúc sau, cô bước vào nói về hội thao của trường. Tôi sợ, tôi không giỏi thể thao đâu và tôi cũng ghét đám đông nữa nên đối với tôi điều này là cực hình. Đang cầu mong là tên mình đang được tàng hình tạm thời nhưng có vẻ không linh nghiệm rồi.

Tôi được phân vào nhảy bật xa, tôi ghét điều này. Vì lớp tôi rất ít người nên không thể từ chối đâu.

Cả buổi học hôm đó tôi rơi vào trầm cảm nhưng ngoài mặt thì vẫn bình thường như thường ngày thôi. Và hiện tại nó đang tăng lên khi xe của tôi bị hư rồi, đứng nhìn chiếc xe và tôi không biết nên nói gì và thể hiện biểu cảm gì đây.

- Xe hư sao? Nghiệp đấy - Tiếng cậu vang lên phía sau, tôi quay ra chán nản.

- Hư rồi, chắc hôm nay đi bộ về rồi.

- Tội ghê ta.

- Mày có thể thật trân thêm chút nữa được không? Xạo quá đi - Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng tôi đã biết trước rồi...

Ngồi đằng sau cậu trên chiếc xe đạp như trước nhưng bây giờ trời đang dần chuyển chiều rồi. Ánh nắng nhạt làm bóng của chúng tôi cũng như ẩn như hiện trên con đường quen thuộc. Chiếc xe lên khẽ dốc làm tôi mất thăng bằng mà theo thói quen ôm eo cậu. Cậu rất ốm nhưng phía sau tôi có thể thấy bờ vai cậu rất rộng, rất vững chắc.

Chúng tôi suốt quãng đường rất ít khi mở lời nhưng cả hai không ngại ngùng hay khó xử vì nó thành thói quen rồi. Đôi tay tôi vẫn giữ trên eo cậu, cậu vẫn không có thái độ phản đối nên tôi yên tâm mà để vậy suốt thời gian còn lại.

Hoàng hôn đang dần ló dạng báo hiệu một ngày mệt mỏi sắp qua đi. Màu hồng nhạt hòa vào cam ấm, gam màu hoàng hôn làm lòng tôi thấy yên tĩnh hơn. Lúc này, tôi không còn suy nghĩ những thứ vu vơ, vô bổ nữa mà chỉ chăm chú nhìn vào bờ vai của người con trai trước mắt.

" Người ta vẫn thường nghĩ bình minh là một mở đầu còn hoàng hôn là một kết thúc. Bình minh tươi mới, tốt đẹp giúp mọi người bắt đầu mọi thứ và mở một trang hoàn toàn tốt hơn. Còn hoàng hôn là buổi chiều buồn, kết thúc cũng như dập tắt mọi thứ. Nhưng với tôi thì sao cũng được, không quan tâm lắm. Chỉ cần được trải qua mọi thứ với người mình thương là được rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net