Sau Khi Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi vốn tự hỏi mình rằng:
"Sau cái chết, liệu con người có một cuộc sống mới ngay, hay là lang thang trong vô định". Rốt cuộc thì tôi cũng biết được sau cái chết con người sẽ làm gì rồi.

    Cậu sau khi tỉnh lại, bỗng thấy mình ở một nơi lạ lẫm dị thường, tôi đang trong một bốt điện thoại công cộng màu đỏ chói. Kiểu như tôi đã nằm gục xuống như một kẻ nghiện rượu lâu năm vậy, cậu cố lay chuyển tấm thân cứng ngắc, tay vịn vào cửa bốt điện thoại mà đứng lên vững vàng. Nhìn ngó bên ngoài, phố xá không còn đông đúc nữa, và hình như đây là cái bốt điện thoại công cộng nằm đối diện quảng trường Anh Hùng. Một cái bốt cũ kĩ và hoen gỉ khắp nơi. Mở cửa đi ra khỏi bốt, quảng trường và đường phố luôn đông đúc nhưng giờ trong như sau tận thế vậy, không một bóng người. Nhưng không khí vẫn trong lành như thế, vẫn mang được mùi của cỏ cây xunh quanh, thoang thoảng cảm giác tươi mát. Tôi đi vào quảng trường Anh Hùng bới cảm giác đây không phải lần đầu tiên đến đây, tôi thấy ở giữa những bức tượng của 17 vị anh hùng xếp thành vòng tròn ấy lại có cảnh cửa màu trắng, nó trắng đến mức tinh khiết thật. Đẩy cửa vào, xunh quanh là một dãy hành lang trắng tinh tươm, có một cái bàn hình tròn một chân, trên đó có để một sấp hướng dẫn. Cậu lấy một tờ và đọc nó, trên tờ giấy trắng đó ghi theo từng dòng về nơi này, gồm quầy tiếp tân, khu tiếp nhận và khu đi tiếp. Trong đầu cảm giác đầy hoang mang và rồi cậu lẩm bẩm " Ở đây cũng có quầy tiếp tân sao ?" Rồi bỗng cả cơ thể cậu đột ngột bị một lực kéo rất mạnh kéo nhanh đến chỗ tiếp tân, bị kéo đi hết hành lang trắng quẹo trái một mạch. Một cái ghế đen bắt lấy cậu ngồi xuống và quay vào bàn làm việc của một cô gái tên là Elly, trông cô ấy rất trẻ trung làm bản thân tôi không thể đoán được tuổi tác.

"Chào mừng bạn đến với văn phòng của Thần Grallell hay còn gọi là Thần bảo hộ những linh hồn" giọng nói của cô gái vang lên như rót mật vào tai người nghe vậy. Tôi ngồi dính chặt trên ghế đen ấy, đôi mắt tôi nhìn cô gái với mái tóc ngắn ngang vai không chớp mắt đó. Cô gái tóc ngắn đó thấy cậu chẳng nói gì cả nên nhìn tôi và mỉm cười nhẹ.

"Không sao đâu, bạn sẽ ổn thôi. Vậy bạn xem thử trong túi quần hay túi áo xem có một bức thư nào hay không" Tôi làm theo tiếng nói của Elly. Đúng là trong túi quần jean rộng của cậu có một bức thư màu đen có đính sáp đóng dấu niêm phong màu đỏ có hình lưỡi hái chăng ?. Nhưng cậu nhìn ngó xunh quanh cũng có những người đang ngồi giống tôi, và cũng có những cô gái tiếp tân giống Elly, cậu đang nhìn một bà lão như đã ngoài 70 tuổi đang lấy ra khỏi túi áo một phng thư màu trắng có sáp đen, qua bên tay phải thì là một thanh niên vẻ ngoài lịch lãm và mặc một bộ vet đắc tiền, lấy ra một phong thư màu đỏ sáp đóng dấu màu đỏ nốt, thật kỳ lạ à nha.

" Sau khi tìm thấy được phong thư phiền cậu đưa tôi kiểm tra"

   Cô ấy mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Bản thân cậu lại rụt rè đưa phong thư kỳ lạ này cho cô ây, nhìn vẻ , mặt đắng đo của cô ấy sau khi xem bức thư của cậu. Liệu nó tố cáo cậu đã làm điều xấu chăng, nhưng cậu có cảm giác bản thân mình chẳng làm điều gì xấu xa cả ?. Trong khi cô ấy đắng đo thì thanh niên lịch lãm ngồi kế bên cậu lại bị những người màu đen toàn thân, với chiếc áo choàng có cái mũ trùm lại, khuôn mặt tối đen bên trong chiếc mũ to ấy mà bị bắt đi. Anh ta kêu gào thảm thiết khiến tất cả mọi người trong phòng phải nhìn anh ta. " Tao không làm chuyện đó, tụi mày bắt tao đi đâu thế" tôi nghĩ nếu bức thư ghi gì thì có lẽ cậu cũng sẽ bị kéo đi giống vậy chăng ?.

" Thưa cậu, trường hợp của cậu rất đặc biệt, cậu có thể lựa chọn đi tiếp hoặc dừng lại, cậu sẽ chọn cái nào "

    Cậu cũng rất bất ngờ và băn khoăn trước câu hỏi kỳ lạ đó, nhưng bản năng của mình mách bảo tôi rằng hãy chọn tiếp tục.

"Em chọn tiếp tục ạ" Tôi nhìn Elly và cười nhẹ. Elly cũng cười với tôi, cô ấy đưa tôi một cái thiệp trên đó ghi rằng " Chào Mừng Đến Với Cõi Linh Hồn Và Thần Trú Ngụ" dòng chữ to chảng trên tờ thiệp màu đen được ghi bằng vàng chói mắt. Khi cậu vừa chạm vào tấm thiệp thì ngay lập tức tôi dịch chuyển tới một nơi khác, đầu óc tôi hơi quay cuồng và khi định hình lại tôi thấy mình đã ở trong một căn phòng khác. Có giường ngủ, có tủ lạnh, có tủ gỗ treo quần áo lớn, có bàn và ghế sofa được kê hướng ra một cái cửa sổ rất to. Đây quả là một cái phòng cũng lớn, tôi ngó nghiênh bên ngoài cửa sổ, quả là một khung cảnh rất đẹp khi mà bạn chỉ thấy một bầu trời có những đám mây trắng, một khu rừng xanh tươi và một hòn đảo bay phía xa xăm khi lửng lờ tròn đám mây trắng toát huyền ảo. Tiếng gõ cửa phòng đã làm tôi giật mình, chẳng lẽ không chỉ một mình mình ở đây sao chứ, có người khác nữa à. Tôi tiến lại cánh cửa màu đen mở cửa, cái đầu tôi ló ra nhìn người gõ cửa, một thân hình cao tận 1m9 nhìn y như người khổng lồ vậy, tóc sẫm màu bạc của tuổi già và râu mọc lổm chổm khắp mặt, mặc một cái áo cổ lọ màu đen láy, với cái áo khoác dài lịch lãm bên ngoài và cái quần đen dài chăng ?.

"Nhóc mới đến, đây là nội quy trong ký túc này, cần tuân thủ và " ông ấy đưa cho một cuốn sổ nhỏ và tay chỉ vào một cái đồng hồ khá to treo trên đối diện chỗ ngủ của tôi mà bây giờ tôi mới để ý đến nó.

"Và khi đồng hồ điểm 12 giờ ST thì hãy thay đồng phục trong tủ và tập trung ở sảnh 3 được chứ" ông chú đó nói xong và biến mất hút trong dãy hành lang tăm tối chỉ chập chờn vài chiếc đèn, tôi cũng để ý ở đây cũng có một cái đồng hồ và mốc thời gian đang là 1 giờ GT, nếu nó chạy một vòng thuận chiều kim đồng hồ thì sẽ tới 12 giờ ST nhỉ, mà ST và GT nghĩa là gì nhỉ. Ở đây có vài thứ thật khó hiểu, nhìn ra cửa sổ cảm giác bản thân đang thiếu đi thứ gì đó trong thâm tâm như đang có một cơn sóng lớn dâng lên dập dồn dập vào trong lồng ngực, nhưng mãi chẳng thể nhớ được. Bầu trời vẫn sáng và nhiều áng mây trôi đi qua nhẹ tênh, và ngoài cửa sổ có nhiều căn nhà nhỏ nhỏ xen kẽ với những cái cây cao và núi đồi, tôi nhìn ra thật xa kia khuất sau rừng cây và mây mù, có một hòn đảo bay trông thật kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ nào thì bản thân tôi chưa nghĩ đến. Và rồi chợt nhớ đang cầm cuốn sách trên tay, với cái bìa màu nâu đất và với cái tiêu đề là " Sổ Tay Hướng Dẫn", cậu lật ra trang một, với cái tiêu đề tên là " Căn Phòng". Đọc thoáng lướt qua, trang sổ ghi rằng:

_ Một căn phòng Tater sẽ có bàn ghế, tủ lạnh, Sofa, đồng hồ EndTerst, giường ngủ, vũ khí ( sẽ có sau khi được cấp).

_ Sẽ có hai căn phòng khác phục vụ người ở:

  Phòng Giải Trí và Phòng Luyện tập (sẽ có nếu sau khi được cấp vũ khí). Sau những dòng đó, đã hết một trang, trang tiếp theo chính là giới thiệu phòng Giải Trí như là có bàn vi tính để chơi điện tử, hay máy chơi game, bàn bida, bể bơi, phòng xông hơi, đồ chơi xếp hình, v v v và cái việc liệt kê các trò chơi trong khu giải trí thôi mà mất tận 2 trang giấy. Thật đáng ngạc nhiên nhỉ, anh đưa tay chạm vào dòng chữ " Máy chơi game" bỗng cậu bị dịch chuyển nhanh chóng sang một căn phòng khác, nơi này có vô vàn cái máy chơi game loại đút xu vào, và ở kế bên chỗ tôi đang đứng lại có một cái rổ đựng đầy đồng xu khắc chữ ET. Vậy là tôi chợt hiểu ra rằng muốn đi đến đâu thì hãy chạm vào chữ đó trên trang giấy, nó sẽ dịch chuyển mình vào chỗ mà mình chạm vào. Cậu sờ vào cái máy chơi game cảm giác nó rất chân thực và lần mò được nút mở máy chơi game, ồ và đó là một tựa game đánh nhau di chuyển nhân vật bằng cần gạt và đánh bằng các nút đỏ vàng cam và xanh lục khác nhau. Cậu chỉ chạm nhẹ và sờ thử chứ không có hứng thú để chơi gì cả, nên thôi đã lật cuốn sổ ra và chạm vào chữ phòng Tater và lại lập tức dịch chuyển về lại căn phòng cũ, tôi ngồi trên giường và tiếp tục đọc cuốn sổ bên trong ghi thêm vài căn phòng nữa.

Phòng ăn lớn.
_ Phục vụ nhiều món khác nhau và hoàn toàn phù hợp với tất cả khẩu vị của mọi người. Ăn chung với nhiều người khác và hãy lịch sự.

Phòng Hướng Dẫn Thực Hành.
_ Sau khi nhận được vũ khí hãy đến phòng này học vào mỗi 4 giờ GT. Thời gian qua đi và anh dần dần đọc hết cuốn sổ tay đó, nó đã đề cập những thứ kỳ lạ khác ngoài những căn phòng như là Khu Rừng Sentasga, Cánh Cổng Urtus, Cổng Quỷ Môn, Cổng Trời Morgadigan. Và khi anh nhìn lên đồng hồ và thấy đồng hồ đã chạy đến 11 giờ 50 phút ST, cậu vội vã mặc đồng phục vào và chạy đi tìm sảnh 3, băng qua dãy hành lang tăm tối hoặc đôi lúc có những ánh sáng lập lòe thì anh cũng đã tìm thấy được một bảng chỉ dẫn có ghi là " Sảnh 3". Tôi thấy một nhóm người mặc đồng phục giống mình đang xếp hàng ngay ngắn thì cậu cũng chạy lại và xếp mình cho thật ngay ngắn, thẳng hàng. Sao bản thân cậu chẳng nghi ngờ gì khi mà mọi người xunh quanh đây đều mang một vẻ mặt đơ cứng và không bao giờ có một cảm xúc khác thường và nghĩ lại thì quảng trường 3 này trông như một sân vận động với cái mái vòm rất to ở phía trên đầu tối mịt như bóng đêm và bây giờ mặt đất đang phát sáng từ dưới lên. Thật là đáng kinh ngạc khi mà cả từng ngọn cả phát sáng trong màn đêm huyền ảo này, sự kinh ngạc của tôi đã chấm dứt khi mà có một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu khá dài và tóc lẫn râu đều màu trắng bạc đi đến và bảo từng người lên nhận phiếu được phát ra từ tay của ông ấy. Cậu xếp hàng đằng sau vô số người và thấy hầu như ai cũng đưa hai màu là trắng hoặc xanh dương nhưng khi cậu xòe tay ra nhận thì lại nhận một lá phiếu màu đen tuyền, cậu thắc mắc hỏi ông ấy.

"Tại sao chỉ có mỗi con là màu đen vậy ạ" cậu nhìn vào đôi mắt màu xám bạc đã thu hút cái nhìn của cậu vào đó.

"Ta biết con sẽ làm tốt thôi, giờ thì chạm vào chữ trên tờ giấy đi" ông lão ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nắm tay tôi chạm vào chữ trên tờ giấy, và thoáng chốc bản thân tôi lại dịch chuyển đến một nơi náo nhiệt lạ thường, có rất rất nhiều người đang đi đi lại lại xunh quanh đây và không chỉ thế bọn họ đang di chuyển rất lẹ và trên tay luôn cầm những món vũ khí như kiếm, súng lẫn những dây xích chăng ?. Hoặc những mảnh giấu khác nhau, hoặc một xấp giấy tờ, và khi tôi định hình được mình đang đứng ngay xa lộ trong một sảnh cực kì lớn khi xunh quanh có phòng ốc và những cánh cửa gỗ màu đen nhẻm, nhìn xuyên qua những cửa sổ thấy hầu hết mọi người đang tập trung vào công việc của chính mình.

    Và rồi anh đọc lại mảnh giấy với những dòng ghi chú rằng hay đến "Ủy ban phòng chống Vong Linh", gặp Lão Baran Hangor để học tập và rèn luyện, vào ngày Lễ Seeoilan đến khu đăng hoang để nhận vũ khí. Được rồi đó là nhiệm vụ mà anh phải thực hiện ngay lúc này và cái ủy ban này to và rộng lớn như thế thì tôi kiếm đâu ra Lão Baran chứ. Tôi như lạc lối trong khu vực náo nhiệt này, cứ chen chúc, chen chúc từng chút một cho đến khi đến được trụ sở với bảng to chà bá ở ngoài cửa ra vào. Anh bảo vệ đứng bên ngoài canh trong khá là hung dữ với mình mẩy xăm trổ và quả đầu trọc đáng để chú ý lắm. Tôi nhìn anh ấy rụt rè và nhích từng chút một hỏi về lão Baran Hangor, anh bảo vệ nhìn tôi nhướng mày lên và tay chỉ vào bên trong với cái giọng hết sức là trầm ồn.

"Đi vào bên trong, leo lên hai lầu và tìm đến dãy phòng cuối nằm bên tay phải" và bảo vệ ra hiệu đi vào bên trong, khi mà vừa mới bước chân vào cửa có cảm giác không gian xunh quanh lập tức thay đổi nhanh chóng khi mà giờ đây cậu đang đứng ở giữa đám đông lần nữa không gian hơi tối một chút, chỉ lập lờ vài ánh sáng phát ra từ những đèn lồng treo lơ lửng, khi mà mọi người bận bịu với công việc, người thì đang bưng rất nhiều giấy tờ, có nhóm người đang giải một thứ gì đó màu đen to lớn đi, nhưng hầu như tất cả những gì tôi đang nhìn thấy chỉ là những người chùm cả thân hình kín mít màu đen đang làm việc, nói là một con người cũng không đúng lắm. Mần mò đi tìm cầu thang leo đúng được hai tầng và cố gắng rẽ phải theo quán tính vì hiện tại chỗ này rất tối, lần được một lúc lâu cậu đã mò được một cái tay nắm cửa và mở nó ra, trong phòng cũng tối om chỉ với cái ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn cầy màu trắng cũng không đủ soi hết căn phòng. Tôi tò mò đi vào nhưng vẫn không quên rón rén đóng cửa vào, đang ngó nghiêng xunh quanh thì bỗng có tiếng kêu từ trong góc tối của phòng vang lên.

"Lá thư màu gì" cái giọng vang ồm ồm, và hình dạng dần dần hiện ra trong góc tối của căn phòng, là một người đàn ông mang cái mũ cao bồi da bò màu hơi đen sạm. Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm như một cái máy dò, rà soát từng ngóc ngách trong từng hành động của cậu. Cậu lắp bắp trả lời ông

"Dạ là màu đen ạ, và trong lá thư bảo là đi tìm Baran Hangor để học việc ạ" cậu cứ lén ngước lên nhìn ông trong lúc trả lời, biểu cảm của ông không hề thay đổi tý nào, và ông ấy đi lại bàn làm việc và ngồi xuống, tay kéo hộp tủ ở phía dưới bàn ra và lấy ra một tệp hồ sơ màu vàng nhạt khá là dày. Rồi lại đứng lên đi vào góc tối khác của phòng lấy một cái balo khá to và ném cho tôi cầm, thứ này tuy khá to nhưng không nặng lắm, ông ấy bảo

"Đi nào nhóc con, hôm nay là một ngày may mắn của nhóc đấy" nhưng ông ấy cũng lầm bầm trong miệng " nhưng không phải là ngày may mắn của tao". Ông ấy đứng trước cửa và dùng tay vặn cái núm vặn trên cửa cho đến khi các dãy số ngay hàng hiện ra số "785", sau đó Baran mở tay nắm cửa ra hình như sau cánh cửa là một nơi hoàn toàn mới với nơi trước khi bước vào phòng ban nãy vì bây giờ ở ngoài cửa ra vào không gian rất sáng và hành lang không còn tăm tối như lúc nãy nữa. Mà là một hành lang còn tối hơn nữa, khi mà ánh đèn lập lòe màu vàng nhạt từ những cây nến trắng dính lên tường.

"Đi sát và nép vào tường nghe nhóc, tao không muốn mày bị kéo hồn vào trong ngục đâu" cậu lặng lẽ gật đầu và cứ đi sát sát vào sau lưng của Baran, có lẽ ông ta đang hậm hực và khó chịu, sau khi bước ra khỏi cánh cửa thì quay lại nhìn sau lưng, cánh cửa màu gỗ đen đó đã khép lại và biến mất vào hư không, để lại là một hành lang lập lòe ánh nến vô tận ở sau lưng. Cậu nuốt nước bọt, và đi khẽ, mắt ngó nghiên xunh quanh, khi mà ánh mắt của mình dán vào những thứ đằng sau song sắt, hình như mỗi song sắt đều sơn màu vàng ánh kim, nhưng không quá sặc sỡ như vàng, những thứ bị giam đằng sau ngục tối thui, trong cứ như là bị mất đi ánh sáng vậy. Bỗng nhiên cậu va sầm vào lưng của Baran, ông ấy đứng vững như tượng vậy, hình như ông ấy đang nói chuyện với ai đó.

 
  Trong như là một cai ngục, cậu len lén ngó nghiêng qua người của Baran, là một cai ngục màu đen tuyền, hoàn toàn không thấy được mặt do cái áo khoác có cái mũ trùm đầu che lại, nói là áo khoác thật là không đúng khi cảm thấy cái áo giống như làn da của cai ngục vậy, trông nó mỏng và mềm nhưng đáng sợ và bí ẩn. Sau đó Baran lại đi tiếp, cậu vẫn tiếp tục theo sau Baran và cậu lướt qua ông cai ngục đó, cảm giác như ông ta đang nhìn theo tôi bằng cặp mắt sâu hoắm đằng sau cái mũ trùm tối tăm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net