Tù Nhân Số D15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Baran cuối cùng cũng dừng lại ở một phòng giam ở cuối đường, là một phòng giam tăm tối như mọi phòng giam khác, nhưng song sắt có màu trắng chăng ?. Nhìn nó thật kỳ quặc và khác biệt, ở đây có nhiều công cụ "tra tấn" nằm ở trên một cái bàn nằm sát vào cái tường sau lưng tôi đang đứng. Cậu thầm nghĩ

"Công cụ tra tấn quái gì mà có một túi vải, một cộng dây xích và một cái diawx sắt đã bị oxi hóa hay bị cháy đen nhẻm"

  Baran đập mạnh vào song sắt phát ra tiếng kêu đùng đùng. Nhưng thứ đằng sau song sắt đó vẫn không lộ mặt, không gian vẫn là một màu đen nhẻm và tên đó không di chuyển dù chỉ một inch, và rồi Baran nói:

- Này nhóc, đem túi vải đó đến đây, thêm sợi dây xích nữa. Cậu lật đật làm theo khoảng cách từ bức tường và cái bàn với cái phòng giam không quá xa, nên tôi đã nhanh chóng lấy cho Baran. Baran đã nhúng tay vào túi vải, bên trong hình như là một loại bột màu trắng và hơi ngả vàng, ông rút tay ra và vuốt lên đoạn xích, sau đó ông quăng túi vải vào tay cậu. Baran vuốt cọng xích làm cho nó dài ra rất nhiều so với hồi nãy. Baran đưa chuôi xích sát lại đầu mình và lẩm bẩm điều gì đó và rồi ông đi lại gần song sắt, lấy đà vung lên và quật đánh cái thứ đằng sau song sắt đó, hình như sau một hai cú, nó không chịu nổi nữa nên đã ré lên giận dữ. Tiếng ré lên và tiếng la thét làm rung động song sắt.

  Tiếng la hét làm cậu chao đảo, cảm giác tiếng thét đó pha trộn nhiều tạp âm lúc thì nghe như tiếng phụ nữ hét, lúc thì như tiếng trẻ con khóc, mọi thứ im ắng sau khi Baran thét lên.

"Mày ngậm họng vào, và khai ra ai là ông chủ của mày nào" Baran hét vào thứ đằng sau song sắt đó. Cái thứ đó trả lời lại bằng cái giọng như rít vào trong gió.

" Mày có đánh chết tao, mày cũng không biết được đâu, A A A A A A".

"Mày lại nói cái ngôn ngữ gì đấy, nói tiếng Linh Hồn Bensin coi" Baran lớn giọng quát và vẫn dùng roi quất mạnh vào cái thứ chỉ cất giọng mà không ra mặt đó. Nó vẫn tiếp tục ré lên, la hét và vẫn la hét, bản thân cậu lại chịu không nổi tiếng thét đó nữa, nó khiến bản thân cậu chịu không nổi, cảm giác như linh hồn cậu đàn bị giằng xé thành ngàn mảnh bởi tiếng thét ghê rợn đó. Baran vẫn cứ đánh và tiếp tục tra hỏi con quái vật đó, con quái vật thay vì hét tiếp nó lại lầm bầm vài chữ kỳ lạ nào đó.

" Hasan mirasan, hasan mirasan, hasan mirasan. Đông bắc và mây đen sẽ kéo đến, nó nuốt chửng tất cả linh hồn và vạn vật, A A A A A A" Baran vẫn tiếp tục vung xích đánh rất mạnh và tên đó, nhưng tôi lại chịu không nổi nữa mà lên tiếng.

"Ngươi có thể biết điều một chút không ?, dù sao ngươi cũng chẳng chịu nổi đòn roi thì tại sao không khai ra cho được giảm nhẹ hình phạt chứ" Nhưng vừa nói xong thì Baran lại nhìn cậu, và con quỷ thì lại im lặng đến đáng ngờ.

"Mày hiểu được ngôn ngữ này sao, thật đáng ngờ, hãy đi theo ánh dương đông bắc ngươi sẽ tìm được ông chủ của ta" Nói rồi tên quái vật đó lại đi sát đến song sắt và lộ mặt, một khuôn mặt của một ông già nhăn nheo và hai bên má lẫn mắt đều chảy xệ và nó tạo ra một nụ cười móm méo và xấu xí đến ghê rợn. Baran sau khi nhìn tôi đáp lại con quái vật mang hình dáng ông già trong ngục đó thì chân mày nhíu lại và nhìn chầm chầm vào cậu. Sau đó dừng lại hình phạt tra tấn, để dây xích lại chỗ cũ và đưa tôi đi, lần này ông đẩy cậu đi rất nhanh qua hành lang tăm tối, thậm chí đi xuyên qua cả cai ngục, hóa ra đi xuyên qua cai ngục sẽ làm cho cơ thể mình lạnh lẽo đến thế. Cuối cùng Baran sau khi đẩy cậu qua lại giữ nhưng hành lang thì cũng đến một cánh cửa màu trắng khác, và tại đây ông hỏi tôi rằng :

"Nhóc hiểu tiếng Vong Linh Hausenadi à, trường hợp hiếm gặp đấy" Baran cười vang cả căn phòng này. Ông thầm nghĩ "Cuối cùng cũng không cần phải học thuộc rồi về cho mụ Rancheal dịch, đúng là quý nhân phù hộ mà. Hahahahaaa".


"Đó là tiếng của Vong Linh sao ạ, cháu tưởng chú hiểu chứ" cậu đáp lại đầy vẻ ngờ vực.

"Nhóc hiểu tiếng nào chẳng được, giờ thì hắn ta đã nói cái quái gì vậy, ta chắc là hắn ta đã khai ra cái gì đó với cháu".

"Hắn ta nói gì đó về đi theo ánh dương đông bắc và chúng ta sẽ tìm được ông chủ của hắn ta" cậu đáp lại và ngước nhìn Baran, ông ấy thực sự quá cao, gần bằng cả cánh cửa màu trắng tinh kia. Baran tiến lại cánh cửa màu trắng và vặn số một lần nữa. Và ông mời cậu đi trước, cảm giác khi đi qua cánh cửa là bị choáng ngộp bởi một không gian mới một lần nữa, giờ thì chỗ này là một văn phòng sáng sủa và ánh đèn trắng và dễ chịu bao phủ căn phòng. Lần này cậu đang đứng trước một cái bàn làm việc bằng gỗ màu nâu sáng có cái chuông trên đó, đằng sau là những tủ hồ sơ và có những móc treo chìa khóa. Và quay mặt sang trái là một cái thang máy, ồ chỗ này hiện đại hơn những nơi mà tôi đã đi ngang qua nãy giờ nhỉ. Baran đi lại gần cái bàn gỗ và gõ lên cái chuông liên hồi, thì ngó quanh quất chẳng thấy ai đi lại cả, nhưng rồi cũng có giọng vang lên đằng trước Baran, nói rằng:

"Ồn ào quá lão già, muốn gì đây" một giọng trầm ổn nhưng đầy tính trách móc. Cậu cố nhìn qua người của Baran, vì cơ thể ông to lớn quá nên cũng chật vật lắm mới thấy được thân hình của người nói. Và rất ngạc nhiên vô cùng khi người nói là một con mèo màu đen có sọc hình zich zach nâu trên lưng và lan đến đuôi, bộ lông dài và mượt vô cùng chắc được chải chuốt thường xuyên.

"Nhìn gì đấy nhóc con" con mèo nhìn tôi mà nói. Xong nó hất cầm bé tý sang Baran.

"Lính mới à, thầy huấn luyện hay chỉ tạm thời ?"

"Thầy huấn luyện đấy, HAHAHA" Baran nãy giờ cứ cười mãi thôi.

"Trông ông có vẻ vui nhỉ, sao nào có tiến triển gì à" con mèo vừa liếm lông trên tay vừa nói.

"Tao với mày sẽ nói sau với việc này, nên là cho tao chìa khóa tủ hồ sơ D15 đi, và thẻ vũ khí vàng nữa, chưa đến lễ nên tên nhóc này chưa nhận được vũ khí đâu" Baran bỗng giơ tay gõ một cái gì đó trên bàn gỗ và nó bỗng hiện ra hai ly nước, Baran đưa cho cậu một ly, tuy không có cảm giác khát nhưng vẫn không kiềm được mà đưa lên miệng để uống, vị của nó không quá chua và thanh mát cho hết cổ họng đến lạ kỳ. Baran uống xong đặt ly lên bàn và con mèo đó hình như đã đưa cho Baran chùm chìa khóa và giờ ông đang rảo bước đến thang máy. Cậu vội đặt cái ly lên bàn và chạy vụt đến chỗ thang máy mà Baran đang chờ cửa, nhìn thoáng cho chú mèo đen biết nói đó, hình như nó có đeo một cái vòng cổ màu đen, khắc tên là Dainis. Sau khi đóng cửa thang máy, Baran bấm tầng G -10.

"Số thang máy lạ nhỉ, cao nhất là 7 tầng, và thấp nhất là -22 tầng sao, bộ nó đi xuống lòng đất à"

  Đang suy nghĩ thì thang máy đã đến tầng -10 và chỗ này hình như là một nơi chuyên đựng hồ sơ khi mà xunh quanh toàn là tủ đựng hồ sơ bằng sắt. Được đánh dấu bằng bảng chữ cái. Và chỗ này cũng khá sáng với ánh đèn trắng, và khi hết dãy chữ cái thì có những cái bàn dài để làm việc và chỗ này chẳng có ai cả, không có ai cả. Baran và cậu cũng đi đến chữ D và chỗ này xếp theo mười hàng ngang và mười hàng dọc cho một chữ,

"Ê nhóc, cầm cái nút to màu đỏ trên đầu đó đi theo nào" Baran chỉ lên cái nút màu đỏ nằm trên cái tủ số một đầu tiên, cái tủ này khá cao, có tới bảy ngăn lận. Cậu nhảy lên lắm mới tóm được cái nút, nhìn qua bảy ngăn đều dán chữ cái và màu riêng của từng ngăn. Như theo thứ tự từ trên xuống theo chữ cái là P, B, G, Y, O, R và ngăn cuối là chữ S, cũng theo thứ tự màu là màu hồng, xanh dương, xanh lá, vàng, cam, đỏ và cuối cùng là màu đen. Cậu đi chầm chậm lướt qua từng tủ đựng hồ sơ, và tủ nào cũng có thiết kế giống như thế, và rồi cũng chạm mặt được Baran đang ở hàng D có số 15, là cũng là tủ hồ sơ sắt, ông ấy mở ngăn có chữ O và đưa tay vào ngăn kéo, nhưng bấc giác nhìn vào ngăn kéo đó hình như nó đen thui chẳng thấy bìa tài liệu nào cả, rất lạ lẫm. Nhưng lúc lấy tay lên thì ông lấy ra thêm một sấp tài liệu có cái bìa màu cam nhạt, được dán kín lắm, Baran di chuyển lại cái bàn để đọc tài liệu, mở cái bìa màu cam một cách cục súc nhất có thể như xé toạt nó ra làm đôi vậy, trong cái bìa không quá dày nhưng lại lôi ra được một đống tài liệu.

  Vài xấp tài liệu được bày ra trước mắt cậu, nhưng hầu như nó trong gioonga những bài báo cũ rít nhưng những con chữ vẫn chưa bị phai nhạt đi, có những bài báo với cái tiêu đề lặp đi lặp lại "Người đi rừng bị mất tích bí ẩn trong rừng Harton Turia", và hình như công cuộc tìm kiếm trong tài liệu đưa Baran chú ý đến một quán rượu tên là Joutten Vensua, chỗ đó là nơi tụ hợp của những kẻ đi săn trong rừng hoặc những kẻ chơi xe, du mục đến chung vui với rượu chè. Biết hướng đi của mình, nhưng Baran nhìn sang cậu thật chăm chú, cậu cảm giác ngột ngạc vô cùng.

"Chú sao thế ạ" tôi nghiêng đầu nhìn chú.

"Nhóc chưa nhận vũ khí mà nhỉ, còn chưa trải qua huấn luyện cơ bản, nhưng đây sẽ là ngày phá lệ của việc này" Baran đứng dậy, một tay quơ ra các xấp tài liệu tự động thu lại vào trong bìa. Và ngoắc tay kêu tôi đi theo đến thang máy một lần nữa bằng cách bấm cái nút đỏ và tự dịch chuyển đến, ông bấm nút thang máy đi đến tầng 7. Baran để cậu ngoài ở ngoài những cái ghế được xếp ở ngoàihành lang, cái cửa của căn phòng này rất cao gấp mấy chục lần Baran, ông đứng trước cái cửa to lớn màu trắng tinh đó, ông chỉnh lại trang phục nhưng không đáng kể, cái cửa mở hé ra, ông đi khuất vào và cánh cửa to lớn đó khép lại.

Cậu ngó nghiêng ở ngoài và bắt đầu nhàm chán khi mà cuộc hội thoại trong đó diễn ra khá lâu, cậu cảm giác chán và ngửa đầu ra sau, lưng và đầu tựa lên cái ghế bố êm ả này và nhắm mắt lại, cảm giác cậu đã thấy một sinh vật nào đó to lớn lắm, con vật đó nguy nga và đáng sợ, với thân hình to lớn và đen tuyền, cơ thể đứng vững vàng bằng ba chân, và có hai cái chân hay tay gì đó nằm hai bên hong của nó, trong nó như con ngựa khổng lồ nhưng không phải, khi mà lưng của nó có hàng ngàn cái gì đó đang đung đưa, và cái sừng thì cong xuốngnhọn hoắc. Cậu chưa nhìn hết những chiếc sừng đó thì cái một cái gì đó khiến cậu tỉnh lại, và ngạc nhiên rằng ngoài Baran đang lay vai của cậu ra thì còn 5 người nữa đang nhìn tôi, với việc những "người" này mặc áo choàng đen, nhưng có cảm giác bọn họ đang lo lắng cho cậu thì phải. Baran nhìn cậu lo lắng hỏi

"Nhóc sao thế, đã mơ thấy gì à, nhưng . . ." ông ngập ngừng và ấp úng nhìn tôi.

"Nhưng gì vậy chú" cậu cảm thấy lạ và cơ thể nặng lạ thường, cảm giác hơi thở nó dồn dập và nhịp tim tăng nhanh vô cùng. Baran đỡ cậu đi vào căn phòng đó, và tôi thấy 5 người đó cũng nối hàng đi theo sau. Mọi thứ trong căn phòng này tối om, chỉ có ánh sáng trên trần nhà hắt từ phía trên xuống, Baran đứng trước mặt tôi và năm người kia thì đứng vây thành vòng sau lưng cậu. Sau một lúc nhìn xunh quanh, hóa cậu đã hiểu cảm giác của một tội phạm khi đứng trước vành móng ngựa là gì. Khi mà tôi đứng trong trung tâm của một cuộc phán xử. Những thẩm phán gồm khoảng 11 người đang ngồi trên một cột đá màu trắng toát rất cao, ánh sáng hắt từ trên xuống đã sáng hơn một chút nên tôi đã nhìn rõ những người đó, toàn là những bô lão râu dài. Những kẻ ngồi trên đó nhìn chúng tôi đang đứng ở dưới, nhất là khi mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu, cảm giác cứ bị nhìn trực tiếp như thế cảm giác cũng bất an lắm và nhịp tim cứ tăng nhanh từ lúc ở ngoài sofa đến giờ vẫn khiến cậucảm thấy khó chịu vô cùng. Baran cất giọng lên thuyết phục.

"Thưa các Ngài Sarabi, xin các Ngài hãy rộng mở với đứa trẻ này và mang đặc ân đến cho nó" Baran nhìn quay người nhìn lên cao, và đưa mắt qua từng người đang ngồi trên cao ấy và mong chờ một cái gật đầu. Nhưng có vẻ Baran thiếu kiên nhẫn,

"Thôi nào, vụ án đó đã cướp đi sinh mạng của gần 20 người vô tội trong suốt 17 năm nhưng đến khi có người giải được lời nói của con quỷ đang nằm dưới ngục Sanbina đó thì các người lại không chịu ban đặc ân cho đứa trẻ này" Baran cau có mắng chửi, bất chấp có một người trong số năm người áo đen ngăn lại.

"Tao không muốn phải ngày nào cũng đến giờ đó phải xuống tra tấn con quỷ đó cả, tao bất lực suốt 17 năm dù ở chính căn phòng quái đản này thì 17 năm giống như 17 ngày thôi đấy, đối với các người . . ." Ông dừng lại nhìn các người ngồi trên cao đó vẫn đang im lặng. Ông xoay người và kéo cậu đi được vài bước thì ông quay đầu lại thì nói vọng lại thật to nhưng đầy vẻ cay đắng.

"Đối với các Ngài trên đó, cao cao tại thượng đây, 17 ngày có lẽ rất ít nhưng đối với những con người đang sống ngoài kia thì họ đã sống trong đau đớn 17 năm rồi"

Nhưng tới khi sắp ra khỏi cửa thì trên tay cậu có một cái gì đó hơi nặng nặng, nhìn xuống thì đó là một cuộn giấy trắng toát và được gói bằng một sợi ruy băng vàng chói. Và rồi sau khi ra khỏi cửa, vẻ mặt của Baran thì vui thở phào và vui hớn hở vô cùng,

"Cuối cùng bọn họ cũng chịu cấp cho nhóc vũ khí trước, nhưng tóm lại thì nhóc cũng phải huấn luyện cơ bản trước đã" Baran vỗ vai cậu.

"Huấn luyện như thế nào vậy chú" cậu ngờ vực nhìn Baran.

"Ngay bây giờ nhóc sẽ biết luôn, đi nào" Baran lại đẩy cậu ra cửa vặn một lần nữa và cuộn giấy được đưa cho 1 trong 5 người áo đen và bọn họ rời đi sau cửa vặn. Baran vặn số và đưa tôi đi, không gian này mở ra cậu đã cảm giác có một làn gió mát đưa qua mặt cậu, mùi gió lẫn hương thơm của cỏ tràn ngập vào mũi của tôi, cảm giác thật trong lành và dễ chịu, cái nhịp tim đột nhiên biến mất khiến cơ thể cậu thoải mái hơn nhiều, cánh cửa đóng lại và biến mất.

"Này nhóc, thấy thoải mái không ? " Baran đưa mặt ra cảm nhận những làn gió mát, đây là một cánh đồng xanh mát, có hoa và những cái cây cao, và hình như không gian đây là chiều tà, cái nắng vẫn còn lại mặt trời vẫn còn lại khoảng chừng hai đốt tay ở trước mặt. Baran bảo tôi đứng thoải mái một chút, chân rộng bằng vai, vươn tay lên.

"Cái này có lẽ hơi khó, bọn họ cũng lạnh lùng thật, bảo ta hãy chỉ nhóc cách bay" Baran khoanh tay nhìn tôi vươn hai tay như thế.

" Nào nhóc lấy đà vừa chạy vừa nhảy cao thử coi, ta thấy tên Soulran đó hay làm như thế để lấy đà bay"

  Baran vẫy vẫy tay, cố bảo tôi làm vậy. Cậu cũng thành thật mà chạy và lấy đà, kiểu chạy và nhảy lên và mới nhảy được hai cái, thì cú nhảy thứ ba khiến tôi bất ngờ phóng lên gần cả chục mét và rơi xuống. Cậu hoảng loạn ở lúc này, Baran thấy cậu đang rơi tự do xuống đất thì ông cũng hoảng hốt chạy đến đỡ nhưng tới lúc cậu sắp chạm đất thì cơ thể tôi nhẹ nhàng đáp đất mà không cần Baran đỡ.

  Ông đi từ vẻ mặt hoảng hốt sang vui mừng, Baran bảo cậu hãy cố điều khiển cơ thể mình trên không sau mỗi lần như thế cậu học được cảm giác lơ lửng trên không trung và bay được một vài đoạn xa, gió và mùi cỏ dại khiến cậu hoài niệm về một cái gì đó lướt qua trong đầu, như một thước phim ngắn chạy qua trong đầu cậu rất nhanh. Buổi tập kết thúc sau khi màn đêm chiếm lấy ánh nắng hoàng hôn cuối cùng, bầu trời đầy sao đẹp lắm, lunh linh và huyền ảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net