[Tập 2] - Chương VI: Cảm xúc kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến thì trời cũng đã gần trưa, Touka và Miyuki quay trở về quán café của Ayane.

"Tụi em về rồi đây Ayane-san."

"A, mọi người về rồi! Không bị thương ở đâu chứ?"

Akari chạy ra với vẻ mặt quan tâm, liền hỏi han tình hình của Touka và Miyuki.

"Bọn tớ không sao đâu Akari-chan. Cơ mà Ayane-san đâu rồi?" Touka ngó nghiêng nhưng không thấy Ayane đâu cả nên liền thắc mắc.

"À, chị ấy ra ngoài một chút rồi. Mi-chan nè, lại đây với tớ một chút!" Akari liền nắm lấy tay Miyuki và kéo cô đến chỗ khác.

Touka vẫn đứng đó một hồ rồi quay sang nói với Kuro và Shiro.

"Hai cậu có thể vào phòng của tớ. Tớ đi mua đồ rồi về ngay."

"Ừm được rồi, cảm ơn Touka. Chúng ta mau vào trong thôi Kuro-niichan. Đã lâu rồi em không nói chuyện với anh đấy."

"Được rồi, anh vào ngay."

Touka đã đi ra ngoài và kiếm máy bán hàng tự động để mua nước cho 2 cô gái ở nhà. Trong lúc ấy thì Akari đang ngồi trong phòng và nói chuyện cùng Miyuki.

"Nè Mi-chan, cậu với Touka-kun đã xảy ra chuyện gì?"

"H-Hả? Akari nói chuyện gì vậy..."

"Thì đó. Không lẽ lúc chiến đấu hai cậu không xảy ra chuyện gì sao?"

"Ừm... thì cũng có. Ví dụ như việc sức mạnh Linh Thú của tớ được giải phóng..."

"Trời ạ... cậu ngốc thật đấy." Akari ôm đầu với vẻ mặt bất lực.

"Ý của tớ muốn hỏi là Touka-kun có cử chỉ gì đặc biệt với cậu sau khi chiến đấu không?"

"Cậu ấy... etou..." Miyuki chạm hai ngón trỏ vào nhau và mặt cô đang thoáng ửng đỏ.

"Cái biểu hiện này chắc chắn là có rồi! Kể cho tớ nghe với."

"À thì... cậu ấy gọi tớ bằng tên..."

"Coi như tớ chưa hỏi gì nhé." Akari nhìn Miyuki với khuôn mặt bất lực.

"Hể? Tại sao chứ?"

Lúc này Touka cũng đã về. Cậu gõ cửa phòng của các cô gái và đem những lon nước trái cây vào.

"Tớ mua cho nước cho các cậu đây."

"Tuyệt quá đi. Cảm ơn Touka-kun nhé!"

Akari vui vẻ nhận lấy lon nước của cậu, còn Miyuki thì ngồi đó ngẩn ngơ một hồi lâu đến mức không nghe Touka nói gì.

"Alo? Trái đất gọi Shiina-san?"

"H-Hả? Tớ đây..."

"Có chuyện gì mà cậu lại ngồi thơ thẩn vậy?"

"K-Không có gì đâu."

Lúc này Ayane cũng đã quay trở về quán café.

"Chị về rồi đây."

"Aya-neechan về rồi. Tớ phải xuống phụ chị ấy một chút. Hai cậu cứ nói chuyện đi nhé."

Nói xong, Akari rời khỏi phòng, để lại Miyuki và Touka ở đó.

Nhìn thấy dường như Miyuki đang có tâm sự, Touka liền cất lời.

"Cậu sao thế? Cậu có điều gì muốn nói hả?"

"À không... chẳng là lúc nãy... mà thôi cũng chẳng có gì quan trọng đâu." Miyuki quay lưng lại để che giấu đi cảm xúc của cô.

Touka nhìn dáng vẻ của cô nhưng vẫn không hiểu cô đang suy nghĩ gì. Vì vậy cậu liền ngồi sát lại gần và xoa đầu cô.

"Chắc chắn là cậu có điều muốn nói rồi. Cứ nói đi tớ sẽ nghe mà."

Cảm nhận được giọng nói ấm áp của Touka, Miyuki bất giác mở miệng.

"Việc cậu gọi tên tớ lúc nãy..."

"Thì ra chỉ là việc đó à..."

"Hể..."

Touka nhanh chóng cắt lời Miyuki khiến mặt cô biến sắc.

"Không phải là tớ không muốn gọi tên cậu đâu. Chỉ là..."

"Không sao đâu mà... nếu cậu không muốn gọi tớ bằng tên..."

"Không phải thế đâu Miyuki!"

"Hể?"

Miyuki giật mình vì Touka đột nhiên hét lên ngắt lời. Cậu hít một hơi thật sâu rồi dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô.

"Tớ cũng muốn gọi cậu bằng tên lắm... nhưng mà do cậu cứ trêu tớ..."

Mặt của Miyuki giãn ra khi nghe lý do mà Touka vừa nói. Cứ ngỡ rằng do cậu không muốn gọi cô nhưng thật ra là do cô cứ chọc cậu về cách xưng hô mãi. Nghe thấy vậy cô nàng liền che miệng và cười khúc khích.

"Sao cậu lại cười vậy... tớ nói gì lạ lắm hả?"

"Không đâu... tớ đã nghĩ là lý do của cậu sẽ khó nghe hơn cơ. Nhưng mà tớ đã nhầm rồi."

"Ý cậu là sao chứ..."

Miyuki tiến đến gần cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ý của tớ là tớ thật sự muốn cậu gọi tớ bằng tên đó. Như cách mà cậu vừa gọi lúc nãy."

"Vậy thì... Miyuki...?"

"Ừm, tớ đây Touka-kun!"

Kể từ khoảnh khắc đó thì cả hai người đã gọi nhau bằng tên mà không còn bất kỳ một trở ngại nào nữa.

Trời cũng đã dần chuyển về chiều, và sau hai ngày ở lại nhà của Ayane thì cả hai quyết định sẽ quay trở lại nhà của mình. Họ quay đầu lại và chào tạm biệt hai chị em Akari và Ayane, sau đó Touka đi tiễn Miyuki về nhà. Khi đi được nửa đoạn đường thì cậu chợt cất lời.

"Miyuki nè, ngày mai cậu đi chơi với mình không?"

"Ngày mai hả? Để tớ xem lịch. Hình như ngày mai là Giáng sinh này."

"Ừm. Cơ mà nếu cậu không thích thì không đi với tớ cũng được."

"Không đâu. Tớ muốn được đón Giáng sinh cùng cậu."

Touka liền ngượng đỏ mặt khi nghe những lời đó từ Miyuki. Tuy nhiên cậu lại rất vui vì đã rủ được cô ấy ra ngoài vào một dịp lễ như thế này.

"Vậy thì tối mai hẹn gặp cậu ở ga tàu nha, Miyuki."

"Ừm. Cậu tiễn tớ đến đây được rồi. Ngày mai gặp lại nha Touka-kun."

"Tạm biệt, ngày mai gặp lại."

Cậu đứng lại và nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Miyuki đang dần khuất sau màn đêm rồi quay bước đi, ai về nhà nấy.

Touka trở về nhà với sự mệt mỏi rã rời vì đã trải qua hai ngày mệt nhọc với nhiệm vụ.

"Trời ạ, những ngày qua thật là khó khăn mà..."

Lúc này Kuro cũng xuất hiện một cách bất ngờ trong phòng cậu.

"Này... đừng tỏ ra chán nản thế chứ."

"Oái! Cậu từ đâu xuất hiện thế?"

"Thì tớ có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu mà. Vào những lúc tớ biến mất thì cũng là lúc tớ phân tán sức mạnh của bản thân để không bị quá tải đấy."

"Quá tải á?"

"Ừm. Nếu cả sức mạnh của cả tớ và cậu đều quá tải thì tớ không biết chuyện gì xảy ra đâu."

"K-Khoan đã... cậu nói vậy..."

"Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu..."

Touka đang cảm thấy khó hiểu và bối rối trước những điều mà Kuro vừa nói. Khuôn mặt của cậu cũng dần trở nên đăm chiêu hơn. Có vẻ như Kuro vừa khiến cho cậu ấy trở nên lo lắng nên cậu liền nói thêm.

"Cơ mà việc sức mạnh Linh Thú và vật chủ bị quá tải là một hiện tượng ít khi xảy ra nên là cậu cứ thư thả đi."

"Ừm. Nếu cậu đã nói thế thì tớ tin cậu vậy."

"Cơ mà ngày mai cậu đi chơi với Miyuki à?"

"Ừ. Mai cũng là Giáng sinh nữa."

"Ái chà, cậu đã tính sẵn cả rồi đúng chứ?"

"Hả? Tính gì cơ?" Touka ngây ngô hỏi lại vì vẫn không hiểu câu hỏi mà Kuro đặt ra.

"Thôi nào. Một thằng con trai chủ động rủ một cô gái đi chơi dịp Giáng sinh là chuyện không mới rồi. Lẽ nào cậu có tình cảm với Miyuki nên mới làm thế?"

Đón nhận câu hỏi bất ngờ từ Kuro khiến mặt của Touka bất giác đỏ lên. Bằng một cách nào đó những hình ảnh của Miyuki lại chạy qua suy nghĩ của cậu.

Cậu ấy như thế thì làm sao mà không thích được chứ...

"À thì... tớ cũng không biết nữa."

"Úi chà... Touka biết yêu rồi này. Người đó lại là vật chủ của em gái tớ nữa chứ."

Kuro cười một cách thỏa mãn và bay qua bay lại trên đầu Touka, còn cậu thì đang trong tình trạng cứng họng vì không biết phải nói gì với tình huống này.

"T-Thôi nào... đừng đùa nữa mà..."

Cùng lúc đó, ở nhà của Miyuki, khi mà cô và Shiro đang ngồi trong phòng để chuẩn bị quần áo cho buổi đi chơi ngày mai thì...

"Ắt xì."

Cả Miyuki và Shiro hắt hơi cùng một lúc, nhưng có vẻ đây không phải là do bụi trong nhà.

"Hình như có ai vừa nhắc đến chúng ta hay sao á..."

"Tớ cũng chịu thôi." Miyuki cười khổ với Shiro.

Hy vọng người vừa mới nhắc đến mình là Touka-kun...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net