[Tập 2] - Chương VII: Đêm Giáng sinh ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay 24/12, là ngày Giáng sinh, và Touka có hẹn Miyuki ra ngoài vào chiều nay để đi chơi cùng nhau.

Vào buổi sáng, cậu đã đi ra ngoài đường và tận hưởng không khí Giáng sinh.

Không khí ở đây náo nhiệt thật đấy.

Khung cảnh của phố phường vào ngày Giáng sinh tấp nập hơn bao giờ hết. Có thể thấy rõ được rằng không khí Giáng sinh đã tràn đến mọi ngóc ngách trên đường phố.

Lúc này, cậu vô tình đi qua một cửa hàng bán khăn choàng cổ, ở đây có rất nhiều loại khăn choàng đủ kiểu và mẫu mã để lựa chọn, và trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Có lẽ đây sẽ là một món quà thật sự phù hợp với Miyuki.

Thế là cậu đã chốt đơn ngay cho mình một chiếc khăn choàng. Chiếc khăn ấy được người bán hàng để trong một chiếc hộp với giấy gói màu đỏ cùng với một chiếc nơ màu hồng trông rất gọn gàng. Và rồi cậu quay trở về nhà cùng với sự trông đợi về chuyến đi chơi

Hy vọng là cậu ấy sẽ thích món quà của mình...

Và rồi cũng đã đến giờ hẹn. Vẫn như lần trước, Touka luôn đến nhà ga từ rất sớm để chờ Miyuki.

Khi đang đứng chờ ở đó thì cậu thấy Miyuki đang đến nhưng lại bị ba tên con trai vây lấy.

"Này em gái, em đi chơi Giáng sinh một mình hả? Nếu được thì đi chơi với bọn anh nhé?"

"À không..."

"Này các anh, cô ấy đi với tôi."

Touka liền đi đến và nắm lấy tay Miyuki và dẫn cô ấy rời khỏi đó trong ánh nhìn ngơ ngác của họ. Bỗng một tên trong nhóm con trai không phục liền lên tiếng.

"Này thằng nhóc! Con bé đó là gì của mày hả?"

Touka liền quay lại và lườm cái tên vừa gọi mình.

"Cô ấy là bạn gái tôi. Có ý kiến gì à?"

Chưa kịp để những tên con trai thẫn thờ thêm một lúc, Touka và Miyuki liền thoát khỏi tầm nhìn của họ trong chớp mắt.

"Touka-kun, đi chậm lại một chút nào..."

"Thôi chết... tớ xin lỗi nhé. Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao. Chỉ có điều cậu kéo tớ đi nhanh quá nên hơi mỏi chân thôi."

Vì mãi nhìn về phía trước mà cậu đã không để ý rằng mặt của Miyuki đã ửng đỏ hết cả lên vì những hành động nãy giờ của mình.

"M-Miyuki... sao mặt cậu lại đỏ vậy...?"

"T-Thì... vừa nãy cậu bảo tớ là bạn gái cậu..."

Nhận thức quá muộn về hành động của mình, mặt của Touka liền tối sầm lại.

"À thì... xin lỗi cậu..."

Nhận được lời xin lỗi từ Touka, Miyuki liền phồng má và trưng ra vẻ mặt bất mãn.

"Cậu có thể gọi tớ là bạn gái cậu mà, thế mà còn xin lỗi, cái đồ ngốc này..."

"Hả!?"

"K-Không có gì đâu! Chúng ta mau đi thôi!"

"Này! Đợi tớ với Miyuki!"

Cả hai cùng nhau đi dạo xung quanh phố mua sắm mà lúc sáng Touka đã đi. Vào thời điểm chiều tà như thế này thì những ánh đèn cũng dần được thắp lên. Có thể thấy rõ khu phố lúc này rực rỡ hơn hẳn mọi ngày.

Cả hai đi được nửa đường thì Miyuki đột nhiên ngưng lại trước một tiệm bánh nhỏ. Cô nhìn chăm chú vào tủ bánh ngọt được trưng bày phía trước.

"Nhìn ngon quá đi..."

Có vẻ như Touka đã cảm nhận được điều gì đó, thế là cậu liền tiến đến quầy bánh.

"Chị ơi, lấy cho em hai cái bánh này nha."

Miyuki nhìn lên hướng của cậu và liên tục chớp đôi mắt.

"Touka-kun?"

"Cậu thích ăn bánh này đúng chứ? Tớ mua cho."

"Cảm ơn cậu nhiều nha!!!"

Miyuki nhìn Touka với ánh mắt lắp lánh mà trước giờ cô chưa từng để lộ ra với người khác.

Có lẽ rằng cậu cũng cảm giác rằng bản thân khá may mắn khi đến giờ chỉ có cậu mới biết đến những mặt này của Miyuki.

Sau khi đã mua xong bánh ngọt thì họ cũng tìm được một cái ghế đá ven đường, và cả hai đã đến đó để tận hưởng phần bánh của mình.

"Bánh này ngon quá đi! Tớ cực kỳ thích loại bánh này luôn á."

"Cậu thích là được rồi."

Touka vừa nhăm nhi phần bánh ngọt của mình vừa tận hưởng không khí se lạnh của mùa Giáng sinh.

Trong vô thức, cậu quay sang nhìn Miyuki. Quan sát những biểu cảm của cô khiến cho hương vị của phần bánh đang ở trong miệng của cậu ngày càng ngọt hơn.

Cậu ấy... trong giống như thiên sứ vậy...

Cậu mãi mê nhìn Miyuki mà không để ý rằng những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống.

"Touka-kun nhìn kìa! Tuyết rơi rồi!"

Cậu ngẩng đầu lên và nhìn bầu trời. Từng bông tuyết nhỏ nhắn đang rơi dần xuống mặt đất. Có thể nói rằng đây là một khung cảnh tuyệt đẹp mà lần đầu cậu trải nghiệm trực tiếp.

"Touka-kun? Cậu sao thế? Cậu cứ như đang có tâm sự gì hả?"

"Không đâu. Chỉ là... đã rất lâu rồi tớ mới đi lại giữa trời tuyết..."

Miyuki vẫn tiếp tục ngồi đó và nhìn vào Touka. Ánh mắt thẫn thờ của cậu nhìn lên bầu trời khiến cho cô có một chút suy nghĩ, và rồi cô bất ngờ ngồi sát lại gần Touka khiến cho cậu giật thót.

"Touka-kun nè... tớ không biết nỗi niềm trong lòng cậu là như thế nào. Nhưng có một điều mà tớ chắc chắn..."

Miyuki nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Touka và nhìn vào cậu với ánh mắt kiên định.

"... Tớ chắc chắn là cậu sẽ không cô độc đâu. Vì dù như thế nào tớ cũng sẽ bên cạnh cậu."

Đôi mắt của cả hai lúc này không còn nhìn vào đâu khác mà đã nhìn thẳng vào đối phương.

Và dần dần có một thứ cảm xúc gì đó dần được trỗi dậy trong lòng của cả hai khiến cho cả hai đỏ mặt.

Như cảm nhận được sự ngại ngùng đang đến, Touka liền ấp úng cất giọng.

"À ừm... đúng rồi. Miyuki nè, tớ có thứ này muốn đưa cho cậu."

Touka lấy ra một hộp quà từ trong túi xách của cậu. Đó là món quà mà cậu đã mua từ sáng để tặng cho Miyuki.

"Đây là món quà của tớ. Chúc mừng Giáng sinh."

Ngay khi cô nàng nhìn thấy món quà, cô nàng hớn hở cầm lấy như những đứa trẻ được quà.

"T-Tớ mở ra luôn được không?"

"Ừm."

Cô nhanh chóng mở gói quà ra và bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu trắng do chính tay Touka chọn cho cô. Cô liền choàng ngay chiếc khăn lên cổ và quay sang nhìn cậu.

"Đẹp hong?"

"Ừm, hợp với cậu lắm."

"Cảm ơn cậu nhiều nha. Tớ cũng có món quà cho cậu nè. Chúc mừng Giáng sinh!"

Miyuki lấy ra một hộp quà nhỏ nhắn, bên trong hộp là một chiếc mũ len màu đen. Nếu nhìn kỹ thì đây không phải là hàng được bán rộng rãi ngoài các cửa hàng mà đó là chiếc mũ len do chính cô đan cho cậu.

Touka nhìn chầm chầm vào chiếc mũ rồi đội ngay lên đầu và nở một nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn cậu nhiều... tớ sẽ trân trọng nó. Chắc chắn đấy."

Lúc này cây thông khổng lồ ở phía đối diện được thắp sáng lên bởi những ánh đèn rực rỡ. Cuối cùng cả hai cũng nhận ra đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất của mùa lễ cuối năm.

Miyuki nhìn về hướng của cây thông và liên tục trầm trồ.

"Đẹp quá đi..."

Touka lại tiếp tục quay sang và nhìn Miyuki. Cậu ấy đã liên tục chú ý đến cô trong suốt cả buổi. Không biết từ bao giờ mà cậu lại chú ý đến sự ngây ngô và đáng yêu của cô nhiều đến như vậy.

Bất chợt Miyuki nắm lấy tay áo của cậu và khều nhẹ.

"Touka-kun, cậu nhắm mắt lại đi..."

Cậu cũng không biết phản ứng như thế nào nhưng vẫn vô thức nhắm mắt theo yêu cầu của Miyuki.

Cô lẳng lặng tiến sát đến mặt của Touka, khiến cho cậu cảm nhận một mùi hương nhẹ nhàng của cô thoáng qua mũi của cậu, và rồi mũi của cô đã bí mật chạm vào mũi của cậu mà cậu không hề hay biết.

Sau đấy cô lại âm thầm nói một điều gì đó nhưng lúc này một ban nhạc lại chơi nhạc quá lớn nên Touka không thể nghe thấy gì. Nhưng nếu nhìn theo khuôn miệng thì những gì mà Miyuki nói là:

"Tớ thích cậu..."

Touka nhăn mặt vì không thể nghe rõ được những điều cô vừa nói, và khi cậu vẫn chưa kịp định hình thì cô đã bảo cậu mở mắt ra rồi.

"M-Miyuki? Lúc nãy cậu nói gì với tớ vậy? Tớ nghe không rõ..."

Miyuki liền kéo chiếc khăn choàng mà Touka tặng lên sát trên gò má và rồi nở nụ cười tinh nghịch.

"Hihi, đó là bí mật."

Touka vẫn chưa kịp định thần lại để xem xét chuyện gì vừa xảy ra. Những thứ cảm xúc rối bời trong lòng cậu cứ thế ngày một lớn lên.

Khi cậu vẫn còn đang lạc trong mớ cảm xúc kỳ lạ của bản thân, Miyuki liền chạy đi và nói với cậu.

"Touka-kun! Mau qua đây với tớ."

Lúc này, Miyuki đã đứng trước cây thông khổng lồ và vẫy tay với Touka. Cậu cũng nhanh chóng chạy đến và không để cho cô ấy chờ thêm.

Vào lúc cậu vừa kịp đến nơi thì Miyuki ngay lập tức ôm chặt lấy cánh tay của cậu và đưa chiếc điện thoại của cô lên để chụp hình cả hai.

Vì chưa kịp chuẩn bị nên mặt của Touka có phần hơi ngơ ngác, nhưng cô nàng hình như rất thích biểu cảm đó của cậu nên cô cứ mãi nhìn vào tấm ảnh và cười khúc khích khiến cho cậu cũng phải cười khổ theo.

Có lẽ... đây sẽ là mùa Giáng sinh đáng nhớ nhất với mình rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net