Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lương Triết cười nhạt cởi bỏ lớp quần áo trên người mình xuống .

( Hệ thống , có chế độ tăng sức chống chịu đúng chứ ?)

( Đúng vậy , kích hoạt chế độ này sẽ giảm thiểu được cơn đau tạm thời và tăng sức khoẻ lên cao hơn . Có điều tác dụng phụ của nó rất lớn , cậu muốn dùng chứ ?)

( Nếu không dùng thì tôi sẽ thực sự khóc lóc xin tên khốn này mất ! Dù là PC nhưng chắc chắn khả năng giường chiếu là giống nhau . Vậy nên hậu quả để ngày sau tính tiếp !)

( Vâng thưa ký chủ , bắt đầu bật chế độ chống chịu !)

Dật Thành nhanh chóng nằm xuống giường sau đó hướng nhìn Lương Triết :

" Lại đây , cởi đồ cho tôi ! Không phải muốn nằm trên sao ?"

Lương Triết im lặng tiến lại cởi đồ cho Dật Thành . Vốn cậu chưa từng nằm trên , kỹ thuật phải nói là con số 0 . Việc giường chiếu của Dật Thành vốn rất đỉnh nên cậu vô số lần phải khóc lóc trên giường xin tha .

" Tới đây , ngồi lên !"

" ....... Tôi nói muốn nằm trên !"

" Tôi cho cậu ngồi bên trên đó , đãi ngộ không phải rất tốt sao ? Cậu không phải luôn muốn ngủ với tôi sao ? Vậy thì hôm nay tôi muốn nghe thấy cậu cầu xin tôi dừng lại . Rất muốn cậu có muốn làm liên tục với tôi suốt 6 tháng không ?"


Lương Triết bậm môi ngồi trên bụng hắn mà cầm cự vật của hắn lên tìm đường nhét vào cúc hoa bé nhỏ chưa khai lần nào .

" Chết tiệt ! Thân thể này là lần đầu ..... mình quên mất !"

" Cậu lẩm bẩm gì đấy ? Còn không nhét vào ?"

( Mẹ kiếp , mình chịu được ! Mình chịu được ! Đã bật chế độ chống chịu rồi , sao còn đau vậy chứ ?)

" Aaaaaaa ...... đau ...... dừng lại ...... đợi đợi chút ! Đừng cho thêm vào nữa ....."

" Sao ? Còn chưa cho vào hết , liền muốn bỏ cuộc rồi sao ?"

" ...... Tôi .... có thể tự tới !"

" Chậm quá !" Nói rồi Dật Thành thúc mạnh vào mông Lương Triết khiến Lương Triết khóc thét một hồi .

" Aaaaaa ..... hixxx .... đợi một chút ....."

" Đợi cái tốc độ rùa bò của cậu sao ?"

Lương Triết lúc này nhanh chóng hôn lên môi Dật Thành . Dật Thành lập tức đẩy Lương Triết ra :

" Muốn làm gì ?"

" Lão công , hôn tôi ! Hức ....."


" Ờ ...." Hắn bất chợt ngoan ngoãn hôn Lương Triết .

Bước tiếp theo , cả hai đã đồng điệu mà hôn hít làm tình trên cơ thể của nhau không chút kiêng dè .

" Lão công , đổi chút tư thế . Tư thế này có chút mỏi ."

Dật Thành nghe vậy thì lật người Lương Triết lại sau đó chủ động đi tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh không chút kiêng nể .

" Tôi thật không tin cậu có thể chịu được !? Chỗ đó cũng chảy máu rồi , cậu còn tỏ vẻ ổn sao ?"

" Nếu thương xót tôi thì cậu nhẹ nhàng một chút ."

" Cậu nghĩ tôi sẽ thương xót cậu , dù cậu chết dưới thân tôi thì tôi cũng không tới phúng viếng ."

" Tôi biết nếu tôi chết , cậu sẽ rất đau lòng ."

" Hừm ! Ngu ngốc !"

" Lão công , giúp tôi xoa eo !"

" Chỗ này sao ?"

" Ừm ! Khó chịu ..... cậu hôn tôi đi ! Ưm ......"

Cả hai đầu lưỡi quyện vào nhau , ngọt ngào tan chảy . Lương Triết đưa tay ôm vòng cổ của hắn mà dụi dụi trán vào cằm hắn tiếp tục làm nũng :

" Lão công , nói yêu tôi !"

" Không nói !"

Lương Triết lập tức buông tay ra mà quay phắt mặt đi :

" Vậy thì đổi tư thế lật ngược , tôi không muốn nhìn thấy bản mặt cậu nữa . Rất mất cảm xúc !"

" ...... Cậu từ khi nào trở lên ngang ngược như vậy chứ ? Còn dám bày mặt giận dỗi với tôi sao ?"

Lương Triết không nói gì trực tiếp xoay người lại sau đó vùi đầu xuống gối :

" Ngậm miệng lại mà tới đi ! Chơi tới mệt thì thôi , tôi xem cậu có đủ sức chơi đến sáng không ?"

( Aaaaa ..... mẹ nó ! Mình ngu rồi ? Cả ngày tên khốn còn chơi được ..... quả thực cái miệng làm hại cái thân mà !)

" Máu chảy nhiều vậy rồi , còn giả bộ ! Dừng lại đây thôi ."

" Mẹ nó , cậu đang coi thường tôi sao ? Hay là cậu không nổi nữa rồi ?"

" Cậu ! Được , là cậu cố chấp , tôi chiều theo ý cậu !"

( Độ hải cảm +50 -10 +20 -5 + 30-5 +30 . Độ hảo cảm hiện tại 10 . Chúng mừng ký chủ đêm đầu tiên đã cải thiện độ hảo cảm một cách vượt bậc . Tuy nhiên hiện giờ ký chủ chỉ được tính là không bị ghét . Và hiện giờ , thời gian chống chịu xin tạm dừng vì cơ thể của ký chủ đã quá giới hạn chịu đựng ."


" Aaaaaaaa ..... còn chưa xong ...... đừng dừng !"

" Còn muốn tiếp ?"

Lương Triết nhanh chóng co quắp người lại mà nước mắt chảy hàng dài . Miệng đau nói không thành tiếng . Dật Thành thấy vậy liền rút cự vật đã chơi đùa thoả thích ra mà ôm lấy vai Lương Triết :

" Này , cậu sao vậy ? Này ..... tỉnh lại đi chứ ? Lúc nãy không còn phải nói vẫn ổn sao ? Này ....."

><><><><$<$><><

" Èm hèm ! Dật Tổng , tôi không phải có ý góp ý chuyện sinh hoạt cá nhân của cậu . Nhưng cậu nên điều tiết lại thì tốt hơn . Cơ thể của Lương thiếu gia vốn rất yếu , cậu nên nhẹ nhàng một chút ."

Nghe lời của bác sĩ , Dật Thành mặt có chút đỏ mà hướng nhìn Lương Triết còn đang bất tỉnh truyền nước .

" Tôi biết rồi ! Vậy giờ tình hình của cậu ta sao rồi ?"

" Hiện giờ đã không còn đáng lo ngại ."

Dậy Thành nghe vậy thì gật đầu không nói thêm gì nữa . Đợi đến lúc Lương Triết tỉnh lại thì hắn mới lạnh lùng tiến gần tuỳ ý hỏi han :

" Tỉnh rồi sao ? Còn đau không ?"

Lương Triết hít một hơi thật sâu cố bình tĩnh lại . Nếu là ở bên ngoài , nhất định Lương Triết sẽ phạt hắn quỳ mà xoa bóp cho cậu . Nhưng tình thế ngang ngược , cậu buộc phải truy công .

" Em ngủ bao lâu rồi ?"

" 3 ngày !"

" ......!!!!!" ( Mẹ nó , tác dụng phụ cũng quá đáng rồi . Giờ dù được truyền đau vẫn còn âm ỉ .)

" Nếu tỉnh rồi thì cũng nên trở về nhà của cậu . Có người khác trong phòng tôi , tôi không quen !"

( Được lắm , hành lão tử thành ra thế này rồi mà còn dám đuổi lão tử . Ông đây nhịn , ông đây nhịn !)

Lương Triết lết ngồi dậy mặt nhăn nhó mà chống tay vào thành giường đứng dậy .

" Tôi đuổi cậu cậu liền đi sao ?" Dật Thành dặt dẹo lên tiếng .

Lương Triết cắn răng chịu đựng nhìn hắn sau đó ôm eo của mình :

" Vậy em có thể ở lại sao ?"

" Không thể !" Dật Thành lại lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng .

Lương Triết khẽ thở dài một tiếng mà giả bộ ngã vào người Dật Thành . Dật Thành nhanh chóng đỡ lấy cậu miệng thì tàn nhẫn nhưng hành động thì lại là đỡ Lương Triết nằm lại xuống giường :

" Rõ ràng cậu muốn ở lại , còn giả bộ ngã với tôi sao ? Tiểu hồ ly tinh như cậu , muốn tiếp cận tôi cũng nhiều lắm ."

Lương Triết nằm xuống giường sau đó phồng một bên má bày mặt làm nũng :

" Còn không phải bị anh hại thành ra như này sao ? Giờ đứng cũng không vững nữa rồi , anh còn là nam nhân thì nên chịu trách nhiệm chăm sóc em thật tốt đi ."

" Hờ ..... Tôi cũng không phải dạng ăn xong thì phủi mông như vậy ."

" Là anh nói đấy nha , lại giúp em xoa eo một chút . Eo sắp gãy rồi !"

" Đừng có đem vẻ mặt hồ ly đó câu dẫn tôi . Đau chỗ này đúng chứ ?"

( Ký chủ , chồng cậu bị đa nhân cách sao ? Miệng thì cay độc mà tay vẫn nhẹ nhàng nâng niu cậu . Tôi có phải sắp được ăn cẩu lương nữa rồi không ?)

( Mẹ cậu , ngắn gọn lại đi ! Tác dụng phụ của việc dùng hiệu ứng chống chịu là gì vậy ?)

( Cậu sẽ biết được nhanh thôi !)

" Khụ khụ !" ( Cái mẹ gì vậy ? Ho ra máu luôn rồi ?)

" Máu ...... Lương Triết , tại sao cậu lại nôn ra máu rồi ? Đợi chút , tôi gọi bác sĩ tới ngay !"

( Ký chủ đã mắc căn bệnh hiểm nghèo , thời hạn 6 tháng bị rút ngắn còn ba tháng )

( ...... Mẹ nó ! Tao đệt ! Cái hệ thống sao có thể khốn nạn vậy chứ ?)

( Èm hèm ! Tại do cậu lập trình trò chơi tự mình bày ra một loạt quy tắc khắc nghiệt ban đầu chưa được hoàn thiện lỗ hổng . Vậy nên trách ai bây giờ ?)

( Được lắm , đừng nghĩ 3 tháng lão tử không hoàn thành được nhiệm vụ . Cậu cũng biết tôi là người lập trình đúng chứ ? Lỗ hổng bug , lão tử nắm rõ hơn ai hết . Nhất định phải giải quyết nhanh cái kịch bản chó má này thôi !)

" Không cần gọi bác sĩ , bệnh của em .... em tự biết rất rõ . Chỉ mong anh không chê em phiền phức là được rồi ."

" Rốt cuộc cậu bị sao ? Tại sao lại nôn ra máu chứ ?"

( Còn không phải bị anh chơi cho hỏng sao ?)

" Bệnh hiểm nghèo , không thể chữa trị được nữa . Em vốn cũng không sống được bao lâu nữa . Vậy nên anh giúp em hoàn thành tâm nguyện được chứ ? Em muốn thời gian cuối đời này được ở bên cạnh người mình yêu !"

" Cậu chết thì chết , lôi tôi vào làm gì ?" Dật Thành độc miệng nói

( Điểm hảo cảm + 5 . Chỉ số hảo cảm hiện tại 15 )

( Con mẹ nó , hất cơm vào mặt anh ta thì -50 điểm . Bệnh sắp chết mới thí được 5 điểm hảo cảm .)"

( Việc ngủ với chồng cậu một đêm liền hết sạch số âm đã là một kỳ tích rồi ! Xem vẻ cậu có cơ hội rồi !)

" Em xin lỗi , khụ khụ ..... Dật Thành , giờ em không chịu nổi đả kích nào nữa ..... làm ơn .... Đừng nhẫn tâm với em như vậy !"

( Được lắm , diễn tốt !)

" Hạn sống của cậu ..... còn bao lâu ?"

" 3 tháng ! Nhưng anh đừng nói chuyện này cho ba mẹ em biết . Xin anh giúp em giấu họ , em không muốn họ đau lòng . Cứ để em yên bình chết đi là được . Trước khi chết , em muốn họ nhìn thấy em hạnh phúc . Được chứ ?" Lương Triết nắm tay Dật Thành một ý cầu xin .

" Được rồi , dù sao cũng là cậu tự tìm tới vậy nên cứ làm theo những gì cậu muốn . Dù sao cậu chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi . Tôi chỉ là hoàn thành tròn nghĩa vụ một vị hôn thê trên danh nghĩa với cậu thôi ."

" Cảm ơn !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dam
Ẩn QC