Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm tỉnh dậy , Lương Triết dậy sớm như một thói quen chuẩn bị quần áo đi làm cho Dật Thành . Dật Thành mở đầu khó chịu nhưng nghĩ đến việc Lương Triết sắp chết thì mặc cho cậu ta làm gì thì làm .

Lương Triết cẩn thận thắt cà vạt cho Dật Thành mà khẽ mỉm cười :

" Lão công , đi làm cẩn thận ! Trưa em đem đồ ăn tới cho anh ."

" Tuỳ cậu !"

Lương Triết gật đầu sau đó đưa Dật Thành ra ngoài xe rồi trở lại vào trong nhà .

( Ký chủ , ký chủ mấy ngày nay thật ra dáng một người vợ đảm đang đó nha !)

( Mấy chuyện này ở ngoài kia anh ấy đều làm cho tôi . Vậy nên nếu không hoàn thành nhiệm vụ được thì cũng không sao . Ít nhất có thể bù đắp cho anh ấy một chút .)

( Này , sao chưa gì đã nghĩ tiêu cực như vậy chứ ?)

( Mẹ nó , vậy cậu nói xem , tôi ở đây cả tuần rồi mà một điểm hảo cảm cũng không tăng . Anh ta chính là coi tôi như một người hầu thật sự mà !)

( Cậu ngày nào cũng lặp đi lặp lại những hành động như này . Tôi nói cậu nghe , mưa dầm thấm lâu không thích hợp với thời gian ngắn ngủi này của cậu đâu .)

( Đương nhiên tôi chỉ là đang vẽ ra một bản kế hoạch truy công . Vậy nên tiếp theo cậu im lặng mà theo dõi đi !)


Lương Triết buổi trưa đem cơm đến cho chồng mình . Lúc này lại đụng độ trà xanh ở ngay giữa công ty . Cậu chủ động đứng ra chào hỏi trước :

" Dư Niên , chúng ta lại gặp nhau rồi ! Tôi đem cơm tới cho Dật Thành , cậu vừa từ chỗ anh ấy ra sao ?"

Dư Niên thấy Lương Triết thì bày rõ bộ mặt thật của mình:

" Không cần phải diễn , bình thường không phải sợ tôi lắm sao ? Đừng cố giở trò tiếp cận Dật Thành nữa , cậu không có cửa đâu !"

" >< Ayo ! Eo tôi đau quá , chỉ tại Dật Thành đáng ghét , nói dừng lại nhưng cứ mê mẩn cơ thể này của tôi , hại tôi đến giờ lưng vẫn còn đau . Thật ngại quá , để lộ chuyện sinh hoạt vợ chồng với cậu . Cậu không ngại chứ ? À đúng rồi , Bạch Nguyệt Quang sáng như cậu da mặt cũng mấy tấc , sao có thể biết ngại là gì chứ ?"

" Bốp !"

Lương Triết bị lãnh trọn phát tát . Lúc này liền nhanh chóng vờ ngã xuống đất ôm mặt . Đôi mắt đỏ hoe hướng nhìn Dư Niên mà rơm rớm nước mắt :

" Hixxx , tôi chỉ là muốn đem cho vị hôn thê của tôi chút đồ ăn ! Cậu nổi điên rồi đánh tôi là sao chứ ? Hixxx ..... thật quá đáng !"


Đám người công ty thấy vậy xúm lại bàn tán :

" Đánh người rồi ! Tôi nói này , Lương Triết đó quả thực là hiền mà . Vị hôn phu của mình bị trà xanh cướp mất thì thôi đi còn để bị trà xanh đánh . Thật không biết mắt nhìn của Dật Tổng tại sao lại kém vậy chứ ? Gương mặt đó của Lương Triết đẹp như tạc tượng vậy thì không thích lại thích một diễn viên tuyến 18 như Dư Niên ! Haizzzz ....."

" Nghe nói Lương Triết tính cách lương thiện , có điều hơi ngốc . Từ nhỏ luôn bị bắt nạt dù là sinh ra trong gia đình hào gia thế phiệt . Nhà họ Lương biết chuyện con trai mình bị diễn viên tuyến 18 đánh trước mặt bao người như này . Đảm bảo sẽ triệt đường sống của cái tên hạng phèn đáng ghét đó !"

" Cũng thật tội cho Lương Triết quá ....."

( Ôi mẹ ơi , ký chủ ! Cậu được lắm , lấy được cả hiệu ứng đám đông luôn rồi ."

( Hừm , một vài chiêu cơ bản này thì bạch liên hoa ta đương nhiên có thừa kinh nghiệm rồi !)

( Tôi thấy là hắc liên hoa mới đúng !)

Lương Triết lết dậy đứng lên mà ôm hộp cơm sau đó vờ gạt nước mắt mà bỏ chạy . Dư Niên quả thực đóng đá trước ánh nhìn xung quanh mà nổi khùng hét lên :

" Nhìn cái gì chứ ? Cất hết ánh mắt cho tôi !"

" Đi thôi đi thôi , đừng nhìn cậu ta . Được chút ân sủng liền nghĩ mình là phu nhân tổng tài luôn rồi !"

" Đừng dây vào hạng người đó , chúng ta đi thôi ."


Lương Triết vừa đem hộp đồ ăn vào cho Dật Thành vừa lấy lại trạng thái vui vẻ mà đặt đồ ăn lên bàn cho hắn :

" Hôm nay em nấu cho anh rất nhiều món anh thích , ăn nghỉ ngơi một chút rồi ăn đi ."

" Mặt của cậu làm sao lại đỏ lên rồi ? Ai đánh cậu ?"

Lương Triết bắt đầu bật chế độ nai tơ mà đưa tay che mặt sau đó dùng ánh mắt thần sầu lấp lánh nhìn hắn :

" Không sao , chỉ là bị đỏ một chút thôi , anh không cần phải để ý vậy đâu !"

" Tôi hỏi gì , cậu trả lời đấy , sao mà phí lời nhiều như vậy chứ ?"

Lương Triết lúc này im lặng không nói gì . Dật Thành bất lực thở dài đưa tay kéo Lương Triết lại gần sau đó vuốt nhẹ vết đỏ trên má Lương Triết :

" Đau không ?"

Lương Triết khẽ nhẹ gật đầu :

" Đau ."

" Cậu tại sao lúc nào cũng dịu dàng như vậy chứ ? Dù người khác đối xử bất công với cậu như thế nào thì có phải cậu vẫn sẽ nhẫn nhịn đúng không ?"

" Nếu anh cảm thấy em dịu dàng , dễ bắt nạt như vậy . Thì sau này anh bảo vệ em đi !"

( Chỉ số hảo cảm +10 . Chỉ số hảo cảm hiện tại 25 )

" Dù sao thì cậu cũng sắp chết ! Tôi có thể châm chước cho cậu ."

" Khụ khụ ....." Lương Triết ho vài tiếng chóng mắt ngồi bịch xuống đùi hắn .

" Không sao chứ ? Có phải cơ thể lại khó chịu rồi không ? Cần uống thuốc không ?"

Lương Triết khẽ lắc lắc đầu dựa đầu vào vai hắn mà dụi dụi như một cún con :

" Không cần , anh ôm em một lát là được rồi !"

Hắn vòng qua eo Lương Triết phát hiện Lương Triết lại gầy đi thì thở dài một tiếng đầy thương xót :

" Đã ăn gì chưa ?"

" Em chưa , đợi anh ăn xong em sẽ ăn ."

" Tôi đút cho cậu , xem cậu thành bộ dạng gì rồi ? Quá gầy rồi !"

" Dật Thành , nếu năm đó em không ép ba mẹ em trói buộc anh bằng hôn ước này ..... Anh có phải sẽ không ghét em như vậy không ? Em theo đuổi anh lâu như vậy , đến một nụ cười anh cũng chưa từng dành cho em ."

" Sao đột nhiên lại nói chuyện này ?"

" Chỉ là em muốn biết , ánh mắt đầu tiên của anh khi thấy em là gì ?"

" Rất đẹp !"

" Vậy có phải sau đó , em khiến anh chán ghét rồi không ? Xin lỗi ..... Lần đầu tiên anh bảo vệ em khỏi đám người bắt nạt đó cũng là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ em . Lúc đó ..... em nghĩ nếu anh mãi mãi bên cạnh bảo vệ em thì thật tốt , em có thể dựa dẫm vào anh , cũng không phải sợ điều gì nữa . Vậy nên em bất chợt nảy sinh lòng ích kỷ , ích kỷ muốn độc chiếm anh . Lại vô tình nhiều lần khiến anh cảm thấy phiền , nhưng em thực sự không thể nào dứt ra được đoạn tình cảm này . Nếu yêu anh là lỗi của em , em xin lỗi ..... vì đã khiến anh cảm thấy phiền như vậy ."

" Có thể ..... bây giờ tôi không ghét cậu lắm , cũng không thấy cậu phiền ."

" Nếu vậy thì thật tốt ! Em có chút mệt , em muốn ngủ một chút được không ?"

" Ừm ! Mệt thì ngủ đi !"

Lương Triết nhẹ nhàng khẽ nhắm mắt lại giả vờ ngủ say . Hệ thống lúc này bắt đầu xuất hiện tán thưởng :

( Huhu , tôi bị cậu làm cho cảm động rồi ! Ký chủ đại nhân , nói những lời cảm động như vậy sao vẫn không thêm điểm nào vậy chứ ? Tên nam chủ này quả nhiên vô tâm mà !)

( Tình tiết cưỡi ngựa ngày mai cậu sắp xếp cho tôi . Tìm vài nhân vật lỗi Bug để tạo dựng tình huống trùng hợp . Dù sao tôi cũng phải sống , không thể nghẻo ở kịch bản đầu tiên được !)

( Vâng ! Tôi lập tức lập trình sắp xếp .)

><$<<><>>

Trong trường đua ngựa , một vài tên bạn bè tìm được từ lỗi Bug của hệ thống được sắp xếp tới cùng Lương Triết . Lương Triết đợi đến lúc thời gian mà Dật Thành sắp xuất hiện cùng các đối tác thì mới bắt đầu thực hiện kế hoạch bạch liên hoa của mình .

" Lương Triết , không phải trước đây cậu cưỡi ngựa rất giỏi sao ? Không phải Lương thiếu gia sợ rồi chứ ? Không dám đấu với tôi sao ? Hạng mục bất động sản phía Tây thành phố lần này cậu còn muốn không ?"

" Đương nhiên muốn , nhưng ...... tôi sức khoẻ không tốt ! Bác sĩ nói không được tham gia các hoạt động mạnh ."

" Hừm , tôi hỏi cậu , vị hôn thê kia của cậu cũng chỉ mới bắt đầu lập nghiệp . Tuy thành tựu không nhỏ nhưng đối với hạng mục này thì chính là một bước đệm lớn của sự nghiệp cậu ta . Lương thiếu gia , cơ hội này nếu cậu không cần nữa thì cũng đành thôi vậy !"

" Được , chỉ cần tôi thắng thì cậu nhất định phải giữ lấy lời hứa mà đồng ý bán bất động sản phía đó cho Dật Thành ."

" Vậy thì xem cậu có khả năng đó không đã ."

Lương Triết gật đầu sau đó tới chọn một chiến mã sau đó leo lên lưng ngựa ngồi .

( Ký chủ , sức khoẻ của ký chủ đối với phương án này quá mạo hiểm rồi . Hay là chúng ta đổi cách khác đi !)

( Tôi cũng đâu bị điên , là làm màu chút thôi . Chủ yếu muốn cho Dật Thành thấy .)


Lúc này , Dật Thành nghe được câu chuyện thì liền tiến ra mà đến lại gần phía Lương Triết sau đó kéo dây dắt ngựa của Lương Triết mà đưa tay ra :

" Xuống đây ! Nguy hiểm , cơ thể cậu chịu không nổi đâu . Cho dù bất động sản phía Tây quan trọng thì cũng không quan trọng bằng cậu . Lập tức xuống cho tôi !"

" Nhưng ....."

" Xuống đây !" Hắn dường như đã rất lo lắng và vội vã .

Lương Triết giật mình mà lao người xuống phía hắn . Hắn nhanh chóng tiện tay ôm lấy đỡ Lương Triết xuống . Có thể lập tức thấy rõ sự thả lỏng trên gương mặt của hắn .

( Chiêu tiếp theo , kích thích tình yêu )

" Dật Thành , anh có phải giận em rồi không ? Sao đột nhiên anh lại tới đây chứ ?"

" Cũng may trùng hợp tôi tới đây , nếu không hôm nay sẽ là ngày giỗ của cậu !"

" Em cũng không yếu đuối như vậy , Thành Thành ..... em có chút chóng mặt ."

( Hờ , câu trước kêu không yếu đuối , câu sau giả vờ chóng mặt ! Hồ ly tinh )

" Cậu ..... gọi tôi là gì ? Sau này không được phép gọi như vậy !"

" Không muốn , em muốn gọi anh là Thành Thành ."

" ...... Cậu có tin tôi lập tức ném cậu xuống đất không ?"

" Aaaaaa ..... em xin lỗi ..... hixxx , đừng doạ em vậy , em sợ !" Không thể phủ nhận việc Lương Triết đang diễn sâu quá đà .

" Được rồi , tôi không ném cậu xuống , đừng khóc !"

Lúc này một tên PC lỗi Bug bắt đầu tiến lại chiếm một chút đất diễn mà kích đểu lên tiếng :

" Nghe nói Dật Tổng bị ép hôn . Không ngờ tình cảm của hai người cũng không tồi nha . Cũng đúng , tính ra thì nhà họ Lương trước giờ giúp cậu cũng không ít . Nếu không một tên vô danh tiểu tốt như cậu sao có ngày này ! Lên ôm Lương thiếu gia chặt một chút !"

Lướng Triết lúc này vội tụt xuống vòng tay của Dật Thành sau đó vả mạnh tên vừa sỉ nhục chồng mình :

" Câm miệng ! Cậu thì biết gì chứ ? Dật Thành từng bước từng bước nỗ lực không ngừng nghỉ cậu nhìn thấy sao ? Anh ấy vừa ra trường đã làm việc liên tục đến ăn ngủ cũng không quản . Trong lúc đó , cậu còn đang bám vào ba mẹ để tiêu sài phung phí . Hơn nữa nhà họ Lương không phải tự nhiên giúp anh ấy . Ba của tôi là người như nào chứ ? Sẽ chẳng bao giờ chịu đàm phán với người không có năng lực . Cho dù không có tôi , ba tôi cũng nhất định sẽ tin tưởng anh ấy ."


( Ayo ! Diễn đạt chứ hệ thống ?)

( 10 điểm , chúc mừng cậu tăng 20 điểm hảo cảm . Điểm số hiện tại là 45 . Ting ting tinh . Và chỉ cần thêm 5 điểm nữa , cậu sẽ được một món quà từ hệ thống . Cố lên nào , hãy dùng lời hay tiếng đẹp .)

Nội tâm Dật Thành lúc này nhanh chóng đấu xé nhau : ( Lương Triết , quả thực cậu ta luôn theo dõi mình từng bước đi . Cậu ấy không hề xem thường mình như mình nghĩ ..... cậu ấy luôn công nhận nỗ lực của mình ..... Vậy mà trước giờ mình chưa nhìn cậu ta lấy một cái . Đến cả một nụ cười , cũng chưa từng dành cho cậu ấy . Mình quả thực là tên có mắt như mù , có tâm như phế mà !)

" Tay đau không ?" Dật Thành cầm tay vợ mình lên kiểm tra .

Lương Triết bỗng nhiên đỏ mặt , có cảm giác Dật Thành này chính là chồng của cậu . Nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp Dật Thành , liền cảm thấy tên này và cậu không cùng một thế giới . Cái khí thế uy nghiêm , phong cách làm việc tuyệt đỉnh đó phải khiến nhiều kẻ cúi đầu . Lúc đó cậu chỉ là một thực tập sinh mới ra trường , luôn sợ sẽ bị khai trừ bất cứ lúc nào khi thành tích không có gì nổi bật . Vậy lên cậu cứ liều mạng cố gắng . Dật Thành năm đó vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình . Hắn lúc đó theo đuổi cậu cũng muốn đem cả tinh hà hết dâng cho cậu . Lúc đó trông hắn rất ngốc , từng cử chỉ hành động của cậu đều ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn khá lớn . Cậu dần được sủng mà làm kiêu , luôn hành hắn đủ trò . Đến lúc cậu đồng ý kết hôn , cái mặt ngốc của hắn lập tức đem ra tuyên bố cho cả dải tinh hà đều biết Dật Thành sắp lấy vợ . Ngốc tới mức mua toàn bộ truyền thông của dải tinh hà chỉ để phát đoạn cẩu lương của cậu và hắn . Nghĩ lại thì cậu thấy cái giá hôm nay mình phải trả cũng không oan .

" Đau , anh nói xem anh có phải thấy em không còn dịu dàng nữa đúng không ? Hixxx ..... Em là không chịu được người khác nói về anh như vậy ."

" Bị bắt nạt , bị đánh cũng không phản kháng . Nhưng sao vì tôi mà nổi giận vậy chứ ? Cậu quả thực rất ngốc , ngốc tới mức khiến người khác phải đau lòng ."

Tên kia thấy vậy thì chỉ tay vào mặt cả hai vợ chồng nhà này :

" Lương Triết , Dật Thành ! Hai người được lắm , nhớ lấy cho tôi . Tôi nhất định không để yên cho hai người !"

Dật Thành nghe vậy tuỳ ý tiến lên đạp tên này ngã xuống đất :

" Tôi còn chưa tính sổ cậu khiến tay của vị hôn thê tôi bị thương . Tốt nhất câm miệng lại và cút !"

Tên kia hết nhiệm vụ thì chạy đi . Lương Triết đợi lúc tên này chạy xa thì hướng nhìn Dật Thành mà mặt cũng ô dề đỏ ửng :

" ~~ Anh vừa nói em là vị hôn thê của anh sao ?"

" Trên danh nghĩa chính là như vậy ! Không phải sao ?"

Lương Triết khẽ phồng một bên má vờ giận dỗi mà quay đi . Lúc này Dư Niên từ đâu chạy tới khoác tay của Dật Thành sau đó hướng nhìn Lương Triết một vẻ không vui :

" Lương Triết, cậu cũng tới đây sao ? Cậu cũng không nên bám theo anh ấy như này chứ ! Ai cũng cần có quyền riêng tư nên xin cậu hãy tự trọng ."

Lương Triết lúc này ho sặc sụa mà lùi về phía sau :

" Tôi xin lỗi . Tôi đi là được , không phiền hai người nữa ."

Dật Thành lo lắng vội gạt tay Dư Niên ra mà đỡ Lương Triết :

" Cơ thể không khỏe ở đâu sao ?"

Lương Triết giả bộ lắc đầu nhưng vẫn vô lực ngã vào lòng hắn :

" Em không sao ."

" Sắc mặt kém như này rồi còn nói không sao ."


" Dật Thành , em thực sự không biết chuyện anh tới đây . Anh đừng hiểu lầm em cố ý chạy tới tìm anh được chứ ?"

" Tôi biết !"

" Vậy thì tốt rồi , anh đừng ôm em như vậy , nếu không Dư Niên sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta ."

" Tôi không thể ôm vị hôn thê của mình sao ?"

" Em sẽ hủy hôn , vậy nên anh không cần lấy danh nghĩa này mà tự cảm thấy bị ràng buộc nữa . Dư Niên rất tốt , anh nhất định phải trân trọng cậu ấy ."

( Tại sao nghe thấy huỷ hôn lại khó chịu như này chứ ?) nội tâm Dật Thành nổi dông bão .

Dư Niên nghe vậy thì giả bộ tiến lại kéo Lương Triết lại rồi đỡ Lương Triết :

" Dật Thành , để em đỡ cậu ấy vào trong nghỉ ngơi chút . Anh cùng đối tác của mình đua ngựa đi , họ đều đang chờ anh kìa ."

Dật Thành nghe vậy thì có chút phân vân nhưng cũng gật đầu để Lương Triết cho Bạch Nguyệt Quang của mình chăm sóc .

Cho tới khi Dật Thành rời đi thì Dư Niên lập tức đẩy Lương Triết ngã xuống đất :

" Đừng tưởng tôi không biết cậu muốn gì , đừng hòng mơ tưởng đến anh ấy !"

Lương Triết đứng dậy cười nhạt nhìn Dư Niên :

" Một diễn viên tuyến 18 như cậu cũng bày đặt làm trà xanh . Nói cậu biết , tôi có chết rồi thì Dật Thành cũng kiệu tám người khiêng mà làm đám cưới ma với tôi đấy ! Mẹ nó , thứ dơ bẩn , còn định tìm cậu tính sổ , không ngờ cậu lại tự mình chạy tới ."

Nói rồi Lương Triết lao tới vả mạnh Dư Niên một cái sau đó nắm cổ áo tên này lại vả cái thứ hai :

" Lão tử sống bao năm nay cũng chưa từng bị ai đánh qua . Lão công nhà lão tử đến lúc bị lão tử đánh còn sợ lão tử đau tay . Một hạng rẻ tiền vai phụ mờ nhạt như cậu còn dám động vào gương mặt vàng ngọc của lão tử . Hôm nay là thật muốn dạy cho cậu một bài học ."

( Hệ thống , tìm lỗi Bug lập tức ném tên này lên ngựa Bug )

( Tôi giờ thì hiểu vì sao lão công nhà cậu nổi tiếng sợ vợ rồi ! Ayo >< , thiện tai thiện tai .)

Sau khi  kiếm được lỗi Bug thì Dư Niên đột nhiên bị ném lên lưng ngựa mà hoảng loạn la hét khi ngựa bắt đầu chạy .

( Hệ thống cảnh báo , lạm dụng lỗi Bug quá đà . Có thể ảnh hưởng đến sự sống nhân vật quan trọng của mạch truyện . Xin hãy tìm ra giải pháp , nếu không hệ thống sẽ ngừng hoạt động .)

( Này ...... hệ thống , mạng của Dư Niên quan trọng vậy sao ?)

( Không phải , là cảnh báo tính mạng của Dật Thành . Con ngựa điên đó xác định lao tới phía Dật Thành .)

Lương Triết thật muốn khóc thét mà lên tiếng

( Vẫn lỗi Pug đó , cho tôi lên con ngựa chết tiệt đó !)

( Vâng )

Lương Triết nhanh chóng nhảy được lên ngựa khi ngựa quay lại phía cậu . Dư Niên hoảng sợ hét lên :

" Cứu tôi , đáng sợ quá !"

Lương Triết nhanh chóng hướng nhìn về phía Dật Thành đang còn hoảng loạn trước cảnh tượng hai người tình của mình cưỡi trên một con ngựa điên thì tạm thời chưa nghĩ được phương án tốt nên chỉ biết nhảy lên ngựa liều mình chạy tới .

" Lương Triết , đưa tay cho tôi !" Dật Thành lo lắng vừa cưỡi ngựa vừa đưa tay ra muốn đón Lương Triết .

Lúc này Lương Triết giữ dây cương mà sách cổ áo Dư Niên lên từ phía sau ngồi thẳng dậy mà lên tiếng :

" Nhanh đưa tay cho anh ấy , tôi xử lý con ngựa này trước ."

Dư Niên nghe vậy thì nhanh chóng đưa tay ra để Dật Thành liều mình kéo ngược lại lên ngựa . Có điều hành động tiếp theo của hắn chính là liều mạng nhảy ngựa . Từ phía giá đỡ chân của ngựa này sang ngựa khác , từng hành động đều rất dứt khoát và chính xác .

" Anh điên sao , muốn chết hả mà liều mạng vậy chứ ?"

Dật Thành ôm lấy Lương Triết vào lòng sau đó cầm lấy dây cương mà khống chế ngựa :

" Tôi cũng không hiểu bản thân đang liều mạng vì cái gì nữa !"

Hắn dùng sức kéo dây cương , ngựa nhanh chóng hí lên một tiếng sau đó dừng lại . Lương Triết toàn thân đau nhức thở dài ngả về phía sau dựa vào hắn .

" Không sao nữa rồi , tôi đưa cậu xuống dưới trước ."

( Chỉ số hảo cảm +20 . Chỉ số hảo cảm hiện tại 65 . Chúc mừng ký chủ được một phần thưởng là xuất hiện trong mơ của tổng tài )

( Mẹ nó , phần thưởng mẹ gì vậy ? Ông đây nhổ !)

( Ayo , ký chủ bình tĩnh nào . Một giấc mơ mộng tinh cũng có thể kích thích quá trình tình cảm đấy ! Haha . Biết đâu sẽ lập tức đòi làm thịt ký chủ , hahaa ....)

( Mẹ nó , cậu nghĩ cái thân thể này chịu nổi sao ?)


" Không muốn , anh ôm em một chút . Chúng ta đi chậm về phía trước đi , em muốn nhìn ngắm thế giới  trước mắt anh một chút !"

Dật Thành suy nghĩ một chút cũng chỉ đành bất lực nuông chiều tên nhóc :

" Được !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dam
Ẩn QC