P12. Cuộc sống thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống thay đổi. Có chuyện gì khó khăn??"-Vy ngạc nhiên.
"Cần sắp xếp mà phải không? Xem cũng rất nghiêm trọng a.... Nhưng dù sao tao cũng vẫn muốn nói cho mày nhớ. Có bạn bè ở đây, thì cần giúp gì cứ nói. Không giúp được nhiều thì giúp ít. Bọn tao sẽ cố hết sức."- Tùng đầy trượng nghĩa cất tiếng.
"Đúng vậy."- Vy tán thành. "À mà nãy giờ sao mày nói chuyện ít vậy."
Đang trong tiềm thức suy nghĩ về chuyện của Vĩ, Đăng liền bị Vy kéo về thực tại. Vội "chữa cháy".

"Không phải đều bị bọn bây cướp lời sao. Nãy giờ nói được lời nào a. Tủi thân quá mà."- đúng kiểu sói đội lốt cừu a.

"Thôi được rồi. Cất cái mặt đó đi. Chuẩn bị về thôi. Bác sĩ đến rồi, để nó kiểm tra lại rồi nghỉ ngơi nữa."- Tùng đứng dậy lấy cặp sách chuẩn bị rời đi.
"À đúng rồi. Đưa tập vở cho nó kìa."- bước được vài bước thì nhớ ra chuyện, ngoảnh đầu lại nói với Đăng.
"Không nhắc thì quên."- Đăng lục ra mấy quyển vở trong túi sách. "Đây, tao đã chép đầy đủ rồi. Xem lại đi."
"Được rồi. Tao sẽ xem lại. Chắc cũng sắp được xuất viện rồi. Nên bọn mày không cần đến nữa đâu. Phiền lắm."- Vĩ nói.
"Phiền gì chứ. Nếu mày còn nằm trong đây ngày nào thì tao đến ngày đó."- Vy cốc nhẹ đầu Vĩ, lại nhìn xuống đồng hồ. "Chết, bị muộn rồi. Về trước nha."
Vỹ vẫy tay chào:" ừm, về cẩn thận."
Theo sau là Tùng cũng rời đi. Còn lại Đăng, đang định lấy cái gì đó ra, thì mẹ Vĩ bước vào rồi lại thôi. Chào hỏi Bác gái, tạm biệt Vĩ, vội đuổi theo Tùng.

"Bác sĩ khám lại hộ con tôi với. Không biết bao giờ cháu có thể hoàn toàn khỏe lại ạ?"- mẹ Vĩ ân cần hỏi kĩ lưỡng.
"bà Diên, bà cứ yên tâm. Cơn sốt đã hạ xuống rồi. Cháu cần kiểm tra thêm một lần nữa. Đến sáng mai là có thể xuất viện. Bây giờ bà đã có thể đi làm thủ tục được rồi.

"Dạ, cảm ơn bác sĩ."- sau khi tiến bác sĩ, bà Diên quay qua Vĩ nói:" bây giờ con nằm xuống nghỉ đi đã. Mẹ đi làm thủ tục."
"Được rồi ạ. Mẹ cứ đi đi. Không cần lo cho con."- xem ra lần này cô đem lại rất nhiều phiền phức a.

Nằm trong phòng không chợp mắt được. Cô cảm thấy thật phiền chán. Lúc này, khoa học kĩ thuật vẫn chưa phát triển. Mạng và các thiết bị điện tử chưa phổ biến. Thật làm cho những lúc như thế này không biết phải làm gì. Ngay cả cái để giải trí cũng không có. Lại cộng thêm không gian yên tĩnh xung quanh. Tất cả khiến cô không ngừng suy nghĩ lại những chuyện buồn.

Ngưng suy nghĩ. Tìm kiếm xung quanh. Bây giờ cô mới phát hiện ra cuốn sổ của mình đã biến mất. Thực sự đây là một thứ rất quan trọng. Trong đó là cả tâm huyết của cô. Là lí do khởi đầu ước mơ của cô. Là một phần sự thật mà cô đang tìm kiếm. Mệt nhọc bước xuống khỏi giường. Cô đi xung quanh phòng tìm kiếm. Đảo mắt xung quanh, lục lọi mọi ngóc ngách.

Thực sự đã mất rồi.

Cô rơi vào tuyệt vọng. Bước lại bên giường ngồi thẫn thờ. Cho đến lúc mẹ cô bước vào.

"Sao lại ngồi dậy rồi. Thấy không khỏe chỗ nào sao. Có cần kêu bác sĩ không?"- bà nhìn sắc mặt trắng bệch của con mình, hơi hoảng định ra ngoài gọi bác sĩ.
"Không sao đâu mẹ. Con ổn mà. Chúng ta có thể xuất viện sớm không. Ngửi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện này. Cảm giác thật khó chịu."- cô vội ngăn lại.
"Vậy sao. Cố chịu đến hết ngày hôm nay nhé. Con cần kiểm tra lại."
"Không phải là bệnh vặt thôi sao. Phiền phức vậy làm gì."- mặt cô nhăn lại. Cô thực sự nghĩ mình sẽ bệnh nặng hơn khi ở bệnh viện như thế này.
"Cái con bé này. Sao lại nói thế chứ. Thôi không nói nhiều nữa. Nằm xuống đi. Mẹ thu xếp đồ đạc."- mẹ cô vừa nói, vừa đỡ cô nằm xuống.

Trong lúc mẹ cô dọn dẹp. Cô vẫn luôn quan sát. Cô đảo mắt quanh, nhưng hình dáng của cuốn sổ vẫn không chịu lọt vào tầm mắt. Xem ra nó mất tại chỗ hôm qua xảy ra chuyện rồi. Buồn rầu. Nhắm mắt lại, suy nghĩ.

Sau một hồi, khi đã thông suốt, cô tự nhủ: "có thể đó cũng là một điều tốt, khiến cô kiên trì hơn với quyết định của mình. Nó sẽ giảm bớt phần nào sự luyến tiếc của cô. Nên bắt đầu lại rồi."

Từ hôm đó, cuộc sông này thật sự rẽ sang một hướng khác. Cô không vòn là cô gái bông đùa như mọi khi. Cô tập trung vào việc học tập hơn. Cũng chính bởi vì ngay lúc này cô chưa xác định được tương lai của mình. Dự kiến lúc trước đã bị đập tan. Đến lúc xây dựng được một cái mới thì phải cố hết sức mình.

Bọn An Vy, thầy cô, ngay cả mẹ cũng rất ngạc nhiên về điều này. Cũng rất hiếu kì. Bọn bạn cô còn lấy nó ra làm trò tiêu khiển. Nhưng dần về sau. Nó bắt đầu ổn định. Mọi người không còn xem đó là một trò đùa nữa. Cũng chính bản thân tôi cũng dần quen mất nhiều thứ. Đôi lúc tôi sợ đó không phải là từ bỏ mà là tự xây cho mình một lớp vỏ bọc, giấu nó đi, tự ép mình, tự làm khổ mình. Nhưng tôi bây giờ đâu còn lựa chọn nào.

Từ một cô trò hay ngủ thì giờ đây cô luôn xếp trong tốp 5 của lớp. Cô thực sự đã rất cố gắng. Và cuộc sông cứ thế trôi qua cho đến năm tôi lên lớp 12. Cứ nghĩ cuộc sông vẫn có thể bình lặng mà bước tiếp. Nhưng cô cũng không ngờ trong nhựng năm tháng tiếp theo đó mọi chuyện xấu lại liên tiếp diễn ra với cô.

Một ngày hè trước ngày khai giảng .

"Này không ngờ mày có thể giữ sự chăm chỉ này qua một thời gian dài như vậy. Điều gì làm cho mày có động lực vậy chứ. "- Vy cảm thán.
"Thật a. Không phải là vượt qua lão đây luôn a. Ai ngờ một cô nàng luôn bét lớp lại có ngày này."- Tùng tán thành.
"Thì không lo học, mai sau ra đời gặm đất mà ăn sao."- Vĩ bình tĩnh nói.
"Chô....chô....chô.... Không biết ai là người luôn miệng nói. Học hành không quan trọng. Quan trọng là hiểu được mình muốn gì và thực hiện nó thật tốt sao."-Vy thuật lại những lời mà cô đã thuộc lòng khi trước đây ngày nào cũng được nghe, mặc dù đã lâu lắm rồi chưa được nghe lại nhưng vẫn nhớ như in a.
"Đúng đúng. Còn có học tập chỉ là một phần dẫn đến sự thành công. Thực hành mới là yếu tố quan trọng. À thực tế cách xa so với lý thuyết cách nữa."-Tùng bổ sung.
"Mày thay đổi. Bắt đầu từ lần này xuất viện hai năm trước. Lần nào mày cũng lảng tránh. Không phải bọn tao không biết. Mày không thể giấu. Nhưng bọn tao không thể cứ ép mày nói ra được."- Đăng yên lặng nãy giờ. Không chịu được vào thẳng vấn đề chính. Đăng luôn vậy không ồn ào, không quanh co, luôn điềm tĩnh vậy.

Rốt cuộc cũng rơi vào trọng điểm. Chính cô cũng biết bọn nó đang muốn nói gì. Đây không phải lần đầu. Cũng không phải chỉ có một hai người hỏi cô. Nhưng kiên trì nhất vẫn là bọn này a. Nhưng thực sự đã trải qua thời gian dài như vậy rồi. Cô cũng không muốn giấu nữa.

"Thực ra, thay đổi rồi. Từ lâu."- cô chậm rãi nói. Không biết nên bắt đầu từ đâu. Mọi lời thốt ra không có logic.

Bình lặng sắp xếp. Một lúc sau, cô tiếp tục.

"Như Đăng nói, cũng như tao đã từng đề cập. Từ ngày hôm đó tao sẽ không còn giống như trước được. Ước mơ ban đầu của tao là thi vào trường thiết kế thời trang. Hiện tại ở đây. Cũng chỉ có Vy biết điều này."

Thực ra thì Đăng cũng biết. Cậu cũng biết tình trạng bây giờ của Vĩ cũng một phần do chuyện đó. Cậu vẫn giữ kĩ cuốn sổ, cậu cũng đã xem hết mọi thứ trong đó. Rất nhiều lần. Thực sự cô rất tài năng. Bao lần cậu muốn đưa lại cho cô, nhưng thật không hiểu sao lại thôi.

Bầu không khí chìm vào lặng yên. Chỉ còn lại giọng nói nhỏ nhắn của Vĩ lúc này.

"Nhưng mẹ tao không đồng ý. Tao cũng không rõ lắm lí do. Nhưng thực sự mỗi lần mẹ phát hiện tao lén giấu những bản thảo thiết kế thì hai mẹ con lại cãi nhau. Mẹ đập bỏ tất cả thứ đó. Nhưng tao có cảm giác mẹ rất đâu lòng. Có điều gì đó cô đơn đọng lại trong mắt mẹ. Cũng hôm đó, tao bỏ nhà đi. Đem lại bao nhiêu phiền phức. Cũng từ hôm đó, tao quyết định từ bỏ."-đến đây cô không kìm được hai hàng lệ đã giấu kín bao lâu này.
"Bọn tao hiểu mà. Đừng khóc sẽ xấu lắm. Mọi chuyện này này che giấu bao lâu nay cũng mệt lắm đúng không. Sao lại không tâm sự với bọn tao chứ. Thật là cô bé ngốc."- Vy ôm Vĩ vào lòng an ủi.

Thực sự cô rất hiểu con nhỏ này đây. Nếu là người khác thì ước mơ có thể là mộ thứ gì đó bồng bột. Chỉ là sở thích nhất thời. Nhưng cô hiểu. Đối với Vĩ, thiết kế thực sự rất quan trọng. Nếu là người không hiểu thì sẽ nghĩ cô thật ngốc ngếch, không phải chỉ là một công việc thôi sao. Nhưng là cô. Không là bọn cô mới đúng. Bọn cô biết quyết định của Vĩ một khi đã đề ra thì phải thực hiện cho bằng được. Đứng trước sự thay đổi này là lần đầu tiên bọn họ thấy.

"Đúng là đệ đệ ngốc. Chuyện này sao có thể giấu lâu được như vậy."- Tùng cũng không đứng yên. Lấy khăn giấy lau hai hàng lệ trên gò má của Vĩ.
Với Đăng thì có sự tiếc nuối hiện lên trong lòng. Thực sự cô là một nghệ sĩ. Chắc chắn ẽ có được thành công nếu tiếp tục. Đang định khuyên Vĩ. Thì lời định nói lại nuốt trở lại.

"Không phải bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi sao. Tao cũng có bọn mày ở bên. Tao cũng nghĩ đó là duyên của tao không hợp thôi. Tao không có ý định từ bỏ. Nhưng có một việc mà tao nghĩ đã thay tao quyết định."-Vĩ nín khóc. Nói tiếp.
"Chuyện gì vậy."-Vy tò mò hỏi.
Lúc này trong đầu Đăng không ngừng nghĩ đến cuốn sổ kia.
"Là do một cuốn sổ."- quả thực không sai.
"Hôm đó, một cuốn sổ quan trọng đã mất. Trong đó là tất cả ước mơ của tao. Tìm mãi cũng không thấy nên tao nghĩ là cái số rồi. Vì thế hạ quyết tâm thành như ngày hôm nay."
"Thật là."đứng lầm bẩm, tại sao lại không đưa nó cho Vĩ chứ. Không biết lúc đó chần chừ vì điều gì. Chỉ nghĩ rằng, chính cuốn sổ này làm cho cô nhọc lòng như vậy. Chi bằng không nên trả lại thì tốt hơn. Không ngờ nó lại quan trọng đối với cô như thế.

"Thôi nào, không thể ủ rũ hết thế chứ. Không phải là buổi đi chơi sao. Không nên bưng bộ mặt đó đâu. Đi thôi. Năm sau không có thời gian xõa vậy đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net