P13. Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi. Vẫn như mọi lần do thuận đường nên Đăng dẫn Vĩ về nhà. Sau một quãng thời gian dài như thế ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Đăng và Vĩ đã có một mối quan hệ bền chặt hơn trước rất nhiều. Nói là thích nhau thì cũng không hẳn, có lẽ là trên mức bạn thân một chút. Mà ngay chính họ, họ cũng không hiểu mình là gì của đối phương. Chỉ biết rằng, mọi chuyện đều sẻ chia với nhau, không ít thì nhiều, trên chính con đường này.

"Thực sự từ bỏ??"-sau một hồi im lặng, Đăng lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này.
"Hả??"- Vĩ còn chưa hiểu được vấn đề.
"Chuyện thiết kế thực sự sẽ từ bỏ sao."- Đăng nói rõ hơn.
"Ờ....ừm. Phải bỏ thôi. Dù sao cũng đã quyết định lâu như vậy rồi mà. Cũng đã định hướng cho mình một con đường mới rồi."- Vĩ giọng có chút buồn, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
"Thật sao??"- nhận ra chít đượm buồn trong lời nói, Đăng muốn đính chính lại.
"Ừm. Mặc dù buồn nhưng không phải cũng đã quyết tâm được bấy nhiêu năm rồi sao."- Vĩ bình thản nói.
"Vậy giờ tính sao. Sắp chia ban rồi nè. Muốn theo ban nào."
"Ban tự nhiên thôi. Lười học thuộc thì sao theo ban xã hội được. Có gì học chung với mày cho vui."- Vĩ quay sang Đăng mỉm cười.
"Ừm. Nhưng vẫn có chút tiếc nhỉ. Thiết kế của mày rất đẹp."
"Thiết kế của tao? Mày nhìn thấy sao."- Vĩ thắc mắc.
"À.... Không phải mày hay vẽ bậy kên sách vở sao."- Đăng nhanh trí sau lần nhỡ lời.
"Vậy sao. Không phải chỉ là nhưng bức vẽ vu vơ thôi sao."

Thực ra thiết kế của Vĩ mà Đăng từng nhìn thấy đều là từ cuốn sổ nhặt được ngày trước. Nó thực sự rất đáng ngạc nhiên. Mọi thiết kế không chỉ là một hai chiếc rời rạc. Mà là hẳn một vài bộ sưu tập trong đó. Có chủ đề thống nhất. Lấy cảm hứng từ cuộc sống, thiên nhiên có phần thực tế, nhưng tất cả đọc cách điệu trở nên nghệ thuật. Thực sự tùng tác phẩm rất có sức hút, là bảo vật. Mặc dù không hiểu lắm về thời trang. Nhưng anh có cảm giác cô sẽ rất nổi tiếng khi bước trên con đường này. Trở thành một nhà thiết kế thời trang lừng danh.

Chìm trong suy nghĩ, anh bị lời tiếp chuyện của Vĩ kéo về thực tại.
"À không phải mày định học quản trị kinh doanh sao. Tao cũng đang hướng mình theo ngành đó. Mặc dù không biết có thể theo kịp mày hay không nhưng có muốn thi vào cùng một trường không."
"Học chung đại học sao? Được thôi nếu mày muốn. Tao muốn vào đại học A. Tao nghĩ với sự cố gắng của mày hiện tại thì muốn vài cũng là chuyện bình thường. Thực sự mày đã tiến bộ hơn trước rất nhiều."- dù Đăng nói vậy, nhưng vẫn đang phân vân không biết rằng liệu lúc này trả lại cuốn sổ cho Vĩ có còn kịp hay không. Thực sự hắn muốn cô theo đuổi tiếp ước mơ của mình. Nhưng lại sợ chính hành động đó làm cuộc sống của cô bị đảo lộn thêm một lần nữa.
Suy nghĩ một lúc hắn quyết định vẫn giữ lại chúng thì sẽ tốt hơn. Dù sao cô cũng đã cố gắng nhiều rồi. Tốt nhất nên để nó như vậy.

Chìm trong trầm mặc một hồi. Vĩ lại cất tiếng.
"Mày có biết không. Ngoài thiết kế thời trang. Ước mơ lớn khác của tai là đặt chân lên nước Pháp."
"Pháp sao?"- Đăng ngạc nhiên.
"Ừm Pháp. Tao có cảm giác rất hứng thú. Lại cảm thấy đất nước đó rất có sức hút. Một phần do ngày trước thích thời trang. Không phải một đó là kinh đô thời trang sao. Thêm nữa mày biết ý nghĩa tên tao không?"- Vĩ quay mặt sang cười, giọng dịu dàng, đôi mắt biết cười khiến cho tim Đăng đập lệch một nhịp.
Rất lâu sau đó mới có phản ứng: "ý nghĩa, là gì vậy."
"Hihi. Thực ra Diên Vĩ là quốc hoa của Pháp. Tao cũng không hiểu sao mẹ tao lại đặt cái tên đó. Từng hỏi mẹ, mẹ chỉ bảo nó gắn liền với một kỉ niệm, nhưng nó rất buồn. Xong mẹ vẫn lưu luyến đất nước đó nên chọn tên quốc hoa đặt cho tao. Có lẽ cũng vì thế tao càng yêu đất nước đầy sự lãng mạn đó."
"Vậy sao tao không hay để ý đến các loại hoa lắm. Nhưng thực sự cái tên Diên Vĩ này rất có ấn tượng, rất đẹp."- Đăng tán thành.
"Đúng chứ. Tao rất thích cái tên này. Diên Vĩ thể hiện lên sự mong đợi, một niềm khao khát mãnh liệt."
Lúc này trên mặt Đăng nở một nụ cười rất tươi, rất thích thú nhìn vẻ mặt đam mê của Vĩ lúc này.
"À. Ngoài ra, ngày trước tao cũng từng phát hiện ra một bức phác họa rất đẹp lấy cảm hứng từ loài hoa này. Dù chưa hoàn thiện nhưng cũng có thể nhìn ra đây là tuyệt phẩm. Những đường nét vô cùng tinh tế, rất sang trọng, với cách điệu mới lạ bằng những họa tiết có chít kì quái, nhưng tạo nên cảm giác như một câu chuyện rất ngọt ngào màu xanh tím huyền ảo. Một sự kết hợp hoàn hảo không thể diễn tả bằng lời. Đấy là lí do tao ưa thích đấy. Nó đã chuyền cảm hứng cho tao. Có một cảm giác như sóng cuộn trong lòng thôi thúc tao khi cầm bản thiết kế đó trên tay."- Vĩ miệng thì nói vậy, nhưng trong vô thức cô vẫn khao khát tự tay mình thiết kế lên từng bộ trang phục. Từng bộ từng bộ được công diễn trên các sàn diễn nổi tiếng. Cảm giác thật là thành tựu.
Còn Đăng, cậu tự lục lại trong kí ức của mình hình ảnh của bản vẽ đó. Rất nhanh đã nhớ ra. Nó là một bản vẽ được bọc rất cẩn thận, được ghim vào trong một trang trong cuốn sổ, nhìn một lần là có thể in sâu vào trong tâm trí. Nhưng dù vậy vẫn hỏi lại: "Nó tuyệt đến vậy sao?"
"Tất nhiên rồi, thật tiếc là cuốn sổ đã mất, nếu không tao sẽ cho mày chiêm ngưỡng. Tao nghĩ đó chính là của mẹ tao. Phía dưới còn một kí tự gì đó mờ mờ không rõ. Nhưng mẹ thực sự rất chán ghét nó. Đã từng có ý định đem đốt có đi, nhưng may mà tao đã lén giữ lại được. Thật tiếc."- Vẻ mặt cố ánh lên chút buồn rồi lại nhanh chóng giấu đi.
"Tao bị sao thế này. Sao cứ luẩn quẩn mãi ở cái đề tài này thế."- Vĩ tự cười vào bản thân mình. Miệng thì nói mà hành động thì lại đối lập.
"Này. Giờ bắt đầu lại vẫn còn kịp đấy. Hay thử lại đi. Không phỉ Diên Vĩ là một niềm khao khát mãnh liệt sao. Hãy thực hiện nó đi, đừng chỉ nghĩ thôi."- Giờ phút này Đăng đã suy nghĩ thông suốt. Thực sự từ bỏ niềm mong ước là một điều khó thế nào. Có lẽ bạn tự nhủ mình phải từ bỏ nhưng hành động của bạn vẫn không ngừng lại. Nếu thực sự bắt họ từ bỏ thì điều đó thật độc ác. Chính ngay lúc này, Đăng mong rằng Vĩ có thể suy nghĩ lại.
Trước vẻ mặt đờ đẫn của Vĩ lúc này, Đăng lại nói thêm:"Đúng không sai. Bắt đầu lại đi. Thực sự mày chỉ đang lừa dối bản thân thôi. Không phải hiện giờ mày đang mơ ước nó sao. Mày thực sự rất vui khi nhắc đến chúng. Tin tao, không ít nhất hãy tin vào bản thân mình."- Đăng đưa tay níu lấy vai Vĩ, kéo cô nhìn thẳng vào mắt mình. Lúc này hai cặp mắt nhìn nhau. Một cặp mắt kiên định, nghiêm túc. Một cặp mắt mơ hồ, thả tận những nơi xa xăm nào đó.
"Thực sự sao??"- Vĩ vẫn còn nghi ngờ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ kia, lí trí có hơi dao động.
"Ừm."- Đăng chỉ đạp ngắn gọn vậy. đăng đã nhìn thấu tâm tư cô, hiện tại cô cần sự tĩnh lặng.
Đúng lúc đến, hai ngươi đứng ở dưới nhà. Mỗi người đi một con đường của mình trong sự im lặng. Bỏ qua cả lời chào tạm biệt. Nhưng lúc này chính nó đã giúp phá vỡ sự khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net