Chương 1: Ác mộng tuần hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Du Gia Nhã chưa từng nghĩ tới, cuộc sống của cô lại thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy. Chưa bao giờ nghĩ bản thân vô dụng, tầm thường còn có thể có một cuộc sống tốt đẹp. Chưa từng nghĩ tới rằng một ngày nào đó bản thân cô không còn là chính mình nữa. Thậm chí cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại nhớ nhà đến thế.

-------------------------------

Buổi sáng dịu dàng lại tràn đầy mát mẻ làm cho con người trở nên lười biếng và mệt mỏi.

Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại, ấm áp, mơ một giấc mộng nhỏ nhoi về mọi thứ tốt đẹp.

"Không, cút, cút khỏi đây ngay"

Du Gia Nhã tránh né, cô quằn quại trên chiếc giường, mồ hôi nhễ nhãi, khuôn mặt nhăn nhó tràn đầy nước mắt.

Cô đang vào một cánh rừng, khắp nơi đều là thú dữ, chúng đang cắn xé tấn công mọi người, khắp nơi đều là máu thịt. Tất cả đều đang chạy toán loạn, vấp té lên nhau mà đồng đội của họ đều không màng tới thậm chí dẫm đạp, xô người bên cạnh chỉ để thêm chút thời gian chạy thoát.

Có một bóng đen bỗng lao vào tới, Du Gia Nhã sợ hãi, vội vàng chạy nhưng không kịp con dã thú đã bắt kịp cô, nó cắn lấy chân cô. Hàm răng siết chặt vào da thịt, máu tươi lên láng.

"A!!!" Du Gia Nhã bị cơn đau ập tới, cả người cuộn lại, không ngừng quơ quào muốn đẩy con dã thú ra.

"Gia Nhã, tỉnh tỉnh, làm sao vậy, mau tỉnh lại, Gia Nhã!!"

"A! Ha...ha" Du Gia Nhã mở bừng mắt, không ngừng thở dốc xoay đầu qua nhìn nơi phát ra âm thanh kêu cô hồi nãy.

Là Tiểu Xuyên

"Sao rồi, thấy khỏe hơn chưa, lại gặp ác mộng à!" Tiểu Xuyên không ngừng lo lắng nhìn cô, thấy cô thở gấp, mặt trắng bệch liền vội đi qua pha cho cô ly mật ong giúp cô bình tĩnh.

Mà trong ký túc, A Tử nghe động tĩnh cũng bật dậy nhìn xung quanh.

Đợi một hồ thấy cô rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, A Tử nằm đối diện cô mới nói

"Sao rồi lại mơ thấy ác mộng sao, không sao chứ, có bị gì không, mau lại đây tớ xem"

Du Gia Nhã thấy A Tử lo lắng không ngừng xoay quanh mình coi cô có sao không, không khỏi cảm thấy ấm áp, ôm lấy cô nói mình không sao.

"Gia Nhã à đây là lần thứ sáu cậu mơ thấy ác mộng rồi, mỗi lần mơ đều như người mất hồn, nếu không nhờ bọn tớ thì cậu thiếu chút là tự giết bản thân mình luôn. Lần trước là té xuống cầu thang, cũng may nhờ A Tử đi vệ sinh thấy mới kịp giữ cậu lại, lần này thì cậu xém chút là bóp nghẹt bản thân luôn, rốt cuộc là cậu mơ cái gì mà thương tổn luôn cơ thể của mình như vậy"

Thiệu Tiểu Xuyên vô cùng lo lắng, cô sợ cứ như vậy không sớm thì muộn Gia Nhã cũng xảy ra chuyện, lúc có các cô thì đỡ, nếu là ở một mình thì sao, chung quy các cô cũng không ở ký túc xá mãi được.

"Bóp nghẹt! Gia Nhã cậu lại tự tổn hại bản thân? Không được ngày mai chúng ta xin nghỉ đi bác sĩ, không thể để như vậy được"

A Tử khiếp sợ, sốt ruột không thôi quan sát cô, quả nhiên thấy vùng cổ đỏ ửng, bên trái cổ còn xuất hiện vết bầm, bởi vì phần tóc che lấp nếu không quan sát kỹ sẽ ko thấy, lập tức A Tử đứng dậy đi tìm nước nóng chườm cho cô.

Thấy hai người bận rộn vây quanh lo lắng cho mình, Du Gia Nhã cảm thấy áy náy trong lòng, nắm lấy bàn tay hai cô, an ủi.

"Ngày mai tớ sẽ đi bác sĩ, đừng lo quá, tớ không sao cả. Nào mau đi ngủ thôi, mai còn phải đi trình diện với bà cô Lý nữa."

----------------++++--------------

Trong phòng chiếc quạt trần không ngừng quay lạch cạch, mà sự im ắng bao trùm cả căn phòng lại càng tăng rõ thêm tiếng động ấy.

"Du tiểu thư, nói thật qua kiểm tra, có thể thấy tâm lý cô rất là bình thường. Không hề có dấu hiệu bị stress hay căng thẳng, mà ngược lại sau khi cô gặp ác mộng thì những dấu hiệu này mới xuất hiện." Vương Khang bình tĩnh đưa bảng tiến trình cho cô.

Du Gia Nhã nhận lấy, tỉ mỉ xem. Khuôn mặt dần trở nên hoang mang.

"Như vậy tôi tại sao lại liên tục mơ những giấc mơ kỳ quặc đó? Hơn nữa nó còn khiến tôi tự làm mình tổn thương!"

Vương Khang nhíu mày, lấy trong tủ ra một cuốn sách đẩy tới trước mặt Du Gia Nhã.

"Đây cũng là việc tôi muốn nói với cô. Đây là cuốn sách do giáo sư của tôi nghiên cứu về các bệnh kỳ lạ mà thầy gặp, tôi phát hiện các triệu chứng của cô giống với một căn bệnh gọi là ám ảnh thị giác.

Về nguyên lí nó khá giống hội chứng rối loạn ác mộng và tâm thần phân liệt ảo giác, khiến cho người bệnh liên tục gặp ác mộng không thực tế đồng thời tạo ra ảo giác chỉ mình nhìn thấy làm người bệnh có cảm giác đó là thực tại."

Nói tới đây Vương Khang lật trang sách tới một bức ảnh. Bức ảnh nền trắng, ở giữa là một vật khá giống người bởi vì cơ thể của nó quá kỳ dị, tựa như sinh vật đột biến vậy, gầy gò với những phần xương nhô lên, hốc mắt trắng toát, xung quanh là những đường biên quệch quạc tựa như không gian bị bóp méo, chúng bao lấy sinh vật ở giữa khiến thị giác không ngừng kích thích ám ảnh.

"Đây là bức tranh do một vị bệnh nhân của giáo sư tôi vẽ, cậu bé bị trầm cảm và rối loạn nhân cách phân liệt. Bức tranh này cậu ấy vẽ là khi đang trị liệu, cậu ấy nói rằng sau này cậu ấy sẽ đi và đây là điềm báo dành cho cậu. Tất nhiên là thầy của tôi đã không tin và cố hết sức ở bên cạnh cậu nhưng…"

"Cậu ấy biến mất. Không một dấu tích."

Vương Khang trầm giọng, hai tay nắm chặt để trên bàn nhìn thẳng vào Du Gia Nhã.

"Quan trọng là tất cả các triệu chứng của cô điều giống hệt cậu ấy."

Du Gia Nhã căng thẳng, hô hấp như ngừng lại, cô bỗng cảm giác bất an.

Thấy biểu cảm của cô, Vương Khang không nói gì, chỉ lật sang trang tiếp theo.

Khác với bức tranh khi nãy, bức này được tô viền vàng với những thước xanh xen kẽ, một thân ảnh đang ngồi trên ghế, trước mặt là sinh vật ở trang đầu tiên, nó đang nhìn người ngồi trên ghế, đôi mắt trắng toát hiện lên bóng hình người nọ.

"Đây là bức tranh sau khi giáo sư của tôi phát hiện cậu bé mất tích" Nói xong, anh lật ngược trang lại, đưa cho cô.

"Cô đọc cái này đi"

Du Gia Nhã chần chừ, nhìn nhìn Vương Khang một lúc rồi mới cầm đọc, kỳ thực cô rất muốn biết, tất cả chuyện này có liên quan gì đến cô.

Trên đó là một dòng chữ

[Loài người sẽ tự giết chết chính mình, cả thế giới sẽ lần nữa lập lại trật tự, thời gian biến đổi tạo ra một thế kỷ mới.

Không có sự lựa chọn nào, tất cả là đều hiển nhiên, mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, đây là số mệnh.]

Du Gia Nhã ngẩng đầu, không hiểu được ý nghĩa của câu nói "Rốt cuộc là ý gì? Cái này có liên hệ gì tới giấc mơ của tôi?"

_________

Ngoài đường ánh nắng chói chang chiếu rực trên gương mặt từng người làm những con người kia cảm thấy không thể không nóng nảy, chỉ hận không nhanh lao về nhà, ôm chiếc máy lạnh tận hưởng một trận.

Xe cộ ồn ào, lại giữa trời nắng mà phải đợi đèn đỏ với dòng người tấp nập qua lại, bụi bẩn khói xe không ngừng hỗn tạp. Có tiếng người bực bội chửi bới, lầm bầm mắng trời sao hôm nay lại nóng như vậy.

Nhưng những điều này không can hệ gì với Du Gia Nhã, cô vẫn đang suy nghĩ tới lời bác sĩ Vương nói khi nãy.

"Du tiểu thư, cô cho là tôi ăn nói hồ đồ cũng được nhưng giấc mơ kia của cô vô cùng kỳ lạ, không những thế mà cô còn cảm thấy đau, ở trong giấc đây là một điều không có khả năng xảy ra khi mơ được, huống hồ nó lại còn tương thích với giấc mơ của cậu bé ấy, chuyện trước đây của cậu bé luôn là bí ẩn mà tới giờ chúng tôi vẫn không giải được. Hơn nữa, trực giác của tôi những câu này là cậu bé muốn nói cho cô, rằng có một chuyện gì đó sẽ xảy ra và cô không thể ngăn cản."

"Gần 1 năm trị liệu, tôi và cô cũng coi như là bạn bè nên tôi mới quyết định đưa cho cô quyển sách này, nó ghi lại hầu hết nhưng thời gian mà thầy tôi đã trị liệu cho cậu bé ấy, tôi mong nó sẽ giúp đỡ được cho cô trong tương lai."

"Du tiểu thư thật sự vô cùng xin lỗi, tôi không giúp gì được cho cô cả."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net