Chương 2: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bất ngờ



Du Gia Nhã bước đi về ký túc xá, vừa bước vào cửa, Tiểu Xuyên và A Tử lập tức chạy tới hỏi han cô.

"Sao rồi? Bác sĩ nói sao?

"Ổn không, không sao cả chứ, là bị gì?"

"Bác sĩ nói gì? Cậu sao rồi? Hả?"

"Từ từ, người tớ nóng quá để tớ vào nghỉ một chút đã." Bị liên tục truy hỏi, Du Giã Nhã thở dài, kẹp lấy đầu hai người kéo vào phòng. Cô sắp khát đến chết rồi mà hai người này còn liên miên không dứt.

"Ây ây buông, tóc tớ mới làm hôm qua đấy" A Từ vặn vẹo muốn chui đầu ra khỏi cái gọng kìm của cô. Đừng nói giỡn chứ chị làm bộ tóc này gần 3tr đấy là tiền tiết kiệm hằng ngày a, thật ra là 1 tuần. Nhưng chị đây xót bộ tóc mà.

Nhìn A Tử khuôn mặt đau đớn giống như mới mất người yêu khiến Du Gia Nhã đang uống nước vốn muốn xin lỗi liền nhịn không được mà trêu chọc.

Cô chà chà đầu A Tử báo hại mẻ không ngừng nhúc nhích bỏ chạy mà Tiểu Xuyên bên cạnh cũng góp vui đuổi theo A Tử sờ đầu. Nháy mắt cả căn phòng náo nhiệt cả lên

"A đừng đuổi nữa, hết hơi rồi"

Sau một phen người đuổi ta chạy, A Tử quyết định bỏ mặc cho số phận, vùi đầu vào trong gối, chổng mông về phía hai người còn lại, quyết tâm làm một con đà điểu cũng phải giữ bộ tóc xịn cho mình.

Mà lúc này Du Gia Nhã và Tiểu Xuyên cũng thấm mệt, tự nhiên vô cùng mà ngã lên người A Tử gây ra một thét thê lương truyền ra từ kỳ túc xá.

"Hai cậu là đồ con voi, muốn đè chết tớ hả? Xuống nhanh!"

Kết quả tiểu A Tử chính thức trở thành một gối ôm.

A Tử: "...." Đồ bạn tồi.

"Gia Nhã hôm nay bác sĩ đã nói gì? Có nghiêm trọng lắm không?" Tiểu Xuyên một bên ôm cái gối ôm mang tên A Tử nâng đầu hỏi Du Gia Nhã.

Du Gia Nhã chợt yên lặng, cô không biết có nên nói cho hai người bạn thân của mình nghe không? Dù sao chuyện này thật sự quá hư ảo. Chính cô còn nửa tin nửa ngờ.

"Bác sĩ nói không sao, chỉ là bị chứng rối loạn ác mộng thôi, uống thuốc điều trị tâm lý một thời gian là không sao đâu."

''Thật sao? Thế nhưng tình trạng của cậu có chút kỳ lạ đấy, ổn chứ?"

A Tử hiện tại đã mặc kệ sự đời rồi, làm gối ôm thì gối ôm vậy, không phải có câu "trái ôm phải ấp" sao, giờ có được tới hai mỹ nhân ôm, thử hỏi có mấy ai diễm phước như vây. Kaka :v

Nghe thấy tiếng cười bỉ ổi của con bạn thân không cần hỏi hai người cũng biết con nhỏ này lại lên cơn nữa rồi, cả hai liếc nhìn nhau rồi cùng bật dậy, tư thế áp đỉnh thái sơn!!!

"AAA!! Chết, sắp chết rồi! Nặng quá!"

Cả người A Tử nhộn nhào trong chăn, nhìn bên ngoài không khác gì con nhộng, điên cuồng nhào lộn muốn đẩy hai kẻ không có tình người kia xuống.

……….

Rốt cuộc điên đủ rồi, đến giờ tắt đèn cả đám đều leo lên giường ngủ. 

Trong chăn giọng A Tử nho nhỏ vang lên

"Du Gia Nhã?"

"Ư" Vốn đã thiu thiu ngủ, nghe thấy giọng A Tử, Du Gia Nhã mơ màng ứng thanh một tiếng.

"Chúng ta sẽ mãi là bạn thân của nhau."
Du Gia Nhã mở mắt quay đầu nhìn A Tử. Giọng A Tử rất nhẹ nhưng lại rất rõ ràng.

"Nhất định không được tự chịu một mình đấy."

"Bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

A Tử quay qua nhìn cô, dù trong tối nhưng cô vẫn nhìn thấy được nụ cười tươi.

"Ừm. Tớ sẽ không làm gì mà không có các cậu đâu, tớ hứa đấy."

Thế nhưng Du Gia Nhã không ngờ rằng chỉ chưa tới mấy ngày cô đã không giữ được lời hứa ấy.

__________

Trong bóng đêm, từng ánh lửa lấp lóe chói sáng nhưng chúng lại không chiếu sáng được bao nhiêu, mà chỉ càng làm tăng thêm cái âm lặng của bóng tối, sự sợ hãi trong lòng người.

Du Gia Nhã không biết mình đang ở đâu, cô đi loanh quanh nhưng xung quanh đâu đâu cũng là bóng tối, cô không thấy được phương hướng. Những ngọn lửa vốn là niềm hi vọng lại như những ngọn lửa ma trơi ép sát cô khiến cô rét lạnh, sự sợ hãi bủa vây toàn thân làm cô run run không ngừng.

Bước đi lúc lâu, khi Du Gia Nhã sắp bị ép đến phát điên thì cô đột nhiên nghe thấy động, tựa như là khúc gỗ bị xẻ.

"Sẹc sẹc, gru gru"

"Sẹc sẹc, gru gru"

"Sẹc sẹc, gru gru"

Tiếng động dần lớn, cứ như đang ở trong lỗ tai cô. Du Gia Nhã không khỏi sợ hãi, cô ôm lấy đầu khụy xuống, mím chặt đôi môi, run rẩy toàn thân, khuôn mặt đều là nước mắt.

Bỗng cô choàng tỉnh, ánh mắt đăm đăm nhìn trần nhà ký túc xá, thở hổn hển.

Thế nhưng ngay sau đó có một thứ khác lôi kéo sự chú ý của Du Gia Nhã.

Có người đang nhìn cô!!

Không phải Tiểu Xuyên, không phải A Tử, họ sẽ không bao giờ nhìn cô như vậy. Bởi vì khi cô gặp ác mộng họ sẽ ngay lập tức đến bên cạnh cô, an ủi cô. Luôn là như vậy.

Cả người Du Gia Nhã cứng ngắc, bức tranh và lời nói bác sĩ không ngừng xoay quanh trong đầu cô.

[Không có sự lựa chọn nào, tất cả là đều hiển nhiên, mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, đây là số mệnh.]

Không có sự lựa chọn?

Không có ư?

Du Gia Nhã cứng ngắc quay đầu, vừa nhìn cô hít một hơi.

Sao có thể...sao có thể!?

Trước mắt cô chính là sinh vật trong bức tranh cô coi hồi chiều, cả người gầy gò phần xương sau lưng nhô lên, quanh y là những biến thể vặn vẹo tựa như mới bước ra từ một thời không khác.

Du Gia Nhã khó thở, cô mở miệng muốn kêu người nhưng sau đó liền lấy tay bịt miệng lại. Không, cô không thể kêu, trực giác cho cô biết sinh vật này sẽ không làm gì cô cả nhưng nếu cô gọi hai người bạn của mình dậy, nó sẽ lập tức giết chết họ.

Hai bên rơi vào thế đứng yên, cô không ngừng mở trừng mắt nhìn sinh vật kia, chỉ sợ bỏ qua bất cứ hành động nào của nó.

Mà ngược lại sinh vật ấy cũng đang nhìn Du Gia Nhã, đôi mắt màu trắng của nó ghim chặt vào cô, như muốn nhìn cô cho thật kỹ.

Hai bên cứ nhìn nhau không chớp mắt.

Chợt Du Gia Nhã cảm thấy buồn ngủ, hai mắt cô níu vào nhau, Du Gia Nhã lắc lắc đầu mình muốn bản thân thanh tỉnh một chút nhưng vô ích, cô càng ngày càng thấy mờ, không lâu sau cô nhắm mắt, đầu nghiêng sang một bên, ngủ say.

+++++---+++++

Author: Chương sau sẽ bắt đầu xuyên










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net