Hơn cả Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã đọc ở đâu đó rằng: “Hai chữ đã từng trong tình bạn còn đáng buồn hơn cả trong tình yêu”, câu nói đó đã thật sự làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp, một nhịp hẫng mà có lẽ bất kì ai từng mất đi một người bạn, đều có thể hiểu được

Tình yêu khi tan vỡ, nó sẽ làm vỡ theo cả tâm hồn những người đang yêu, nó làm người ta ngã khụy xuống như một cú đánh sau đầu, có người rất lâu sau mới đứng lên được.

Nhưng khi mọi thứ đã qua đi, người ta sẽ bớt đau lòng khi nghĩ đến, thậm chí còn thấy kết thúc như vậy là chuyện sớm muộn mà thôi.

Nhưng tình bạn thì khác. Người ta có thể sống vui vẻ mà không có tình yêu trong một thời gian rất dài, dù nhiều lúc sẽ cô đơn, sẽ buồn tủi, có lúc rất khao khát một ai đó bên mình, nhưng rốt cuộc thì nếu không có, họ vẫn vui vẻ với những điều khác trong cuộc sống của họ. Nhưng thật khó để sống mà thiếu một người bạn thân, một tri kỉ

Có lẻ 3 năm làm việc tại bệnh viện, chị là  là động lực lớn nhất để Kỳ Duyên đến mỗi ngày với tâm thế vô cùng hào hứng.

Cô còn nhớ những lần chúng ta làm chung, luôn là những màng trêu trọc của chị, những câu cà khịa, chí chóe, rồi phát lên cười, đồng nghiệp khác nhìn vào cứ tưởng như chó với mèo, cãi đó, rồi cũng hòa đó


Khi tình bạn của cô và chị tan vỡ, nó như một cú sốc đập mạnh vào trái tim cô tạo ra vô số vết nứt trong tâm hồn và  hoàn toàn mất niềm tin

Minh Triệu!!! Bây giờ em nghĩ gì về chị có có nên chán ghét hay hận chị không, tự dưng chị bỏ em đột ngột, chông chênh, lạc lỏng giữa của cuộc đời.

Ở bên chị Cô đã từng cảm thấy yên lòng và thoải mái vô cùng. Nên khi mọi thứ mất đi, thế giới của cô đột nhiên lạnh lẽo và thô ráp đến trần trụi.

Có lẻ mất đi chị, giờ đây cô như  không còn biết cách để có được một tình bạn như thế như thế nào nữa.
--------

Rõ ràng chẳng phải yêu nhau mà cảm giác khi mất đi một người bạn cứ đau như thất tình vậy.

Từ “Bạn thân của tôi…” biến thành “Tôi có quen một người…”


Từ danh sách ưu tiên chuyển thành bạn bè bình thường rồi dần unfriend, block nhau từ lúc nào không hay.

Sau này cuộc sống của cô không còn sự xuất hiện của chị nữa, muốn khóc cũng khóc không được, muốn cười cũng cười chẳng xong, ngày qua vẫn phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Dù trong lòng không nỡ, nhưng cô biết, cô với chị cũng chỉ có thể làm bạn đến thế thôi.

--------------

Hôm nay m viết đến đây thôi, bởi nước mắt đã nhòe đi...hôm khác mình lại viết tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net