Chương 01. Gặp gỡ lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01. Gp g ln đu

Tại một bệnh viện tâm lý nổi tiếng của Băng Cốc , nổi tiếng nhờ các bác sĩ tài giỏi và am hiểu về các bệnh tâm lý , tại hành lang trống vắng một trợ tá đẩy xe thuốc rời khỏi phòng của một bệnh nhân ở khu chăm sóc đặc biệt , trên mặt cô hiện lên nét xót xa cho người vừa được cô cho uống thuốc

Bên trong căn phòng bệnh trắng xoá , một cậu bé ngồi co ro trên giường , em mang một làn da trắng mịn hồng hào , đôi mắt bị che mất đi một nửa vì tóc dài , ở bệnh viện chẳng ai có thể nói chuyện với em , mỗi lần ai đó tới gần dường như em sẽ mất kiểm soát mà run lên cầm cập

Nên không ai trong bệnh viện này là biết đến tên em , chỉ biết rằng em là một người rất tội nghiệp vì chứng kiến được những hình ảnh kinh hoàng , sự ra đi từ những người em yêu thương đã khiến em từ một cậu nhóc lúc nào cũng tươi cười trở thành một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý

Một buổi  tối yên ắng đến lạ , em vừa bước xuống khỏi chuyến xe buýt đang tung tăng trên đường trở về nhà , em bước gần đến căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn của gia đình thì lại nhìn thấy những chiếc xe màu đen đậu trước nhà trong lòng bỗng dấy lên nỗi lo lắng

Em không biết vì sao nhưng bản thân tự nhủ rằng phải đi thật nhẹ , em đến gần bên cửa sổ , con ngươi của em mở to khi nhìn thấy bên trong là hình ảnh những người lạ mặt đang cầm dao mà giết mẹ em , còn ba em thì đã nằm trên vũng máu đỏ tươi và đôi mắt vẫn mở , em run sợ đôi chân chẳng thể nhúc nhích nỗi

Mẹ em đau đớn mà thét lên , các tên mang rợ đó vẫn tiếp tục làm những chuyện điên khùng với mẹ em , mẹ em đưa tay làm dấu hiệu như muốn em trốn đi khi phát hiện em đứng nhìn ở cửa sô , em từ từ  lùi ra sau chạy ra sân sau tìm chỗ núp

Em ngồi xuống trong nhà kho của sân sau nhà mà thở hỗn hển cả người không ngừng  run lên , miệng mấp máy

" Mẹ...Ba....Cứu với " Hai bàn tay đã đổ đầy mồ hôi run lên không ngừng

Đến khi tiếng thét của mẹ em không còn vang lên trong không gian mà trả lại một màn đêm yên tĩnh , tiếng động cơ của chiếc xe bên ngoài cũng vang lên cho thấy dấu hiệu họ rời đi , em mới dám rời khỏi chỗ trốn của mình mà từ từ bước vào nhà

Hình ảnh mà em nhìn thấy khiến em bật ngửa ra sau , người mẹ của em đang nằm trên ghế sô pha sớm đã nhuốm màu đỏ tươi của máu , đôi mắt bà vẫn hướng nhìn về em , trên bụng còn có rất nhiều vết dao đâm sâu thật là man rợ

Còn ba em nằm sấp dưới đất , trên đầu là vết đạn được bắn xuyên qua giữa trán , máu khắp sàn  ,em run rẩy lùi lùi ra sau rồi hét lên , hét đến khi khàn cổ họng những người hàng xóm nghe tiếng  hét mới chạy đến xem, họ cũng sốc không kém gì em

Đến khi cảnh sát tới hiện trường lại không thể lấy được lời khai gì từ em , chỉ biết rằng em đã chứng kiến một vụ thảm sát cả đời không thể quên , người ta chỉ biết rằng em được đưa vào bệnh viện tâm lý  và phải điều trị tâm lý nhưng vẫn không khá hơn

Còn về chuyện của ba mẹ em , người ta cũng chỉ biết rằng ông nợ một số tiền lớn và bị bọn chúng ép kí vào giấy lấy thân để trả nợ nếu không đưa đủ cho bọn người điên khùng vào ngày hôm đó

Tại một phòng làm việc ở trong bệnh viện , trợ tá lúc nãy đẩy xe bước vào , cô liền tới bình nước rót một chút nước ấm để uống , rồi đi tới ngồi xuống trước mặt một bác sĩ nam , người đàn ông này có nước da ngăm khỏe khoắn , hắn nhìn rất đẹp trai và mạnh mẽ , hắn là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở đây

Hắn tên là Ohm Pawat , với tài vẻ và gương mặt điển trai tất nhiên sẽ được rất nhiều người để ý nhưng hắn lại kết hôn rồi và vợ hắn chính là người đang ngồi trước mặt hắn đây , cô tên là Lita , cô mang sắc vóc nhỏ nhắn với mái tóc đen huyền và làn da hồng mịn đã khiến hắn để ý ngay từ lần đầu tiên gặp mặt

Hai người vậy mà đã kết hôn với nhau được một năm rồi , dù vậy nhưng họ vẫn hạnh phúc , ai nói không nên làm việc cùng chồng nhưng cô lại thấy làm việc cùng chồng rất tuyệt chứ , Lita đưa mắt nhìn hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính liền thở dài thu hút sự chú ý của hắn

" Sao vậy em , thở dài như vậy là sao đấy " Ohm ngước mặt nhìn vợ mình

" Tưởng anh chỉ biết chú ý tới công việc chứ " Lita tỏ vẻ dận dỗi

" Nào có chuyện gì vậy vợ ơi "

" Em đang phụ trách một bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ , cậu ấy do trải qua một hồi ức kinh hoàng nên dẫn đến bệnh tâm lý , mà chữa trị gần cả năm vẫn không thấy thay đổi gì cả " Lita kể những phiền lòng cho hắn nghe

" Cục thể hồi ức kinh hoàng đó là như thế nào "

" Em chỉ nghe những người trợ tá trước nói là do ba mẹ cậu ấy bị ám sát và cậu ấy là người chứng kiến , lúc phát hiện ra thì cậu ấy đã như vậy rồi "

Ohm Pawat gật gù những người mắc bệnh tâm lý cũng thường có hồi ức hay tuổi thơ không mấy tốt đẹp , cũng có những người là do bẩm sinh nhưng họ đều đáng thương và xấu số cả

" Hay là anh đến xem cậu ấy giúp em đi , bác sĩ Pun cũng sắp chuyển cậu ấy cho người khác rồi " Lita bỗng nhiên reo lên khi nhớ về người bác sĩ phụ trách khám cho bệnh nhân ấy

" Bác sĩ Pun còn không thể thì em nghĩ anh có thể sao "

" Có thể chứ , chồng của em tài giỏi như vậy mà , ngày mai anh ghé qua một chút được không "

Cô rời khỏi chỗ ngồi đi đến chỗ hắn , đưa tay bóp bóp vai hắn như đang muốn hắn siêu lòng , cuối cùng hắn cũng chịu thua cô vợ của mình mà đồng ý

" Nếu có thể thì nói với bác sĩ Pun rằng anh sẽ phụ trách thăm khám cho cậu ấy mà phải để xem tình hình trước đã "

" Bác sĩ Pawat là tuyệt nhất " Cô vui vẻ vì đạt được mục đích của mình mà hôn nhẹ lên má hắn một cái

Ngày hôm sau giữ đúng lời hứa sau khi thăm khám các bệnh nhân mà hắn được giao cho phụ trách thì hắn ghé ngang xem bệnh nhân mà cô phiền lòng

Ohm Pawat chỉnh lại chiếc áo blouse của mình rồi đưa tay vặn nắm tay của cửa , cánh cửa bật ra , hắn bước vào trong đôi mắt nhìn vào bệnh nhân đang ngồi trên giường với mái tóc che đi đôi mắt

Hắn tiến dần tới để nhìn rõ hơn nhưng không biết đã kích động đến em , em run rẩy lùi về phía sau , vơ lấy chiếc gối như muốn chặn hắn lại

Bước chân dừng lại , hắn biết đã kích động đến em nên cũng không tiến gần lại nữa , hắn đứng đó rồi nở một nụ cười nhẹ tự giới thiệu mình

" Xin chào , tôi tên là Ohm Pawat , tôi là bác sĩ sẽ không làm hại cậu "

Em ngồi trên giường lắc đầu nguầy nguậy , cơ thể vẫn run lên đầy sợ hãi , hắn mới tiếp tục nói

" Tôi ngồi đây một chút nhé , tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi "

Ohm nói xong dừng lại một chút để quan sát hành động của em , cơ thể em vẫn run bần bật , đôi môi nhỏ mấp máy

" Đừng...đừng làm hại họ mà...đừng lại đây "

Hắn hơi ngạc nhiên nhưng hắn vẫn muốn tiến gần đến xem phản ứng tiếp theo của em là gì , hắn càng tiến đến gần em càng lùi lại , Ohm Pawat chẳng mấy chốc đã đứng ở giường em , hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay em càng làm em khích động hơn

" Thả tôi ra...cứu với...đừng làm hại tôi mà "

" Bình tĩnh , cậu nghe tôi nói . tôi muốn giúp cậu thôi "

Hắn giữ chặt tay em lại mặc cho em vùng vẫy , hắn kéo em tới gần mình , dù gì sức của em vẫn yếu hơn hắn , Ohm kéo gần em đến một tay giữ chặt em , một tay vuốt hết tóc em lên , một tuyệt phẩm hiện ra một tuyệt phẩm , gương mặt của em hiện lên thật sự rất xinh đẹp nhưng lại bị che đi bởi mái tóc này

Em cúi người cắn vào tay hắn một cái , Ohm Pawat la lên đầy đau đớn , hắn buông tay em ra nhưng em vẫn không hề nhả ra , hắn cố gắng đẩy đầu em ra nhưng càng làm như thế em lại càng hoảng sợ

" Bình tĩnh đi...a đau quá "

Thấy hắn đau đớn em vội buông ra , lấy chăn trùm hết lên người mà run rẩy , Ohm Pawat đưa tay lên nhìn dấu răng của em đê lại . đúng là không nên xem thường những thứ mà ta tưởng là vô hại

" Tôi xin lỗi nếu làm cậu sợ "

" Đi...đi...đừng lại gần tôi mà "

" Được rồi , được rồi không cần phải sợ , tôi không làm hại cậu "

Ohm Pawat nhìn em trong chiếc chăn bông rồi từ từ rời đi , đến khi em không còn nghe thấy gì nữa mới dám tháo chiếc chăn bông ra , cơ thể em dần lấy lại bình tĩnh , người này quả thật đang sợ đối với em

Hắn rời khỏi phòng của em với những dòng suy nghĩ , gương mặt của em thật sự cuốn hút hắn , hắn thấy thật tôi nghiệp cho em đáng lẽ em phải được sống một cuộc sống vui tươi hơn ở cái tuổi này

Ohm Pawat ngồi xuống bàn làm việc của mình , bấm trên máy tính tìm về sơ yếu lý lịch của bệnh nhân trong bệnh viện nhưng lại không có nhiều thông tin về em , ngay cả tên cũng không biết chỉ cập nhật được nguyên nhân dẫn đến việc em mắc bệnh

Hắn chống tay lên cằm nhìn vào sơ yếu lý lịch chỉ vài chữ trên màn hình mà không để ý nãy giờ Lita đã đứng trước mặt hắn , cô nhìn liền phát hiện ra dấu răng còn mới trên bàn tay hắn , Lita cầm tay hắn khiến hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình

" Em đến lúc nào vậy "

" Tay của anh sao đó , sao lại có dấu răng thế này " Cô nhau mày khó chịu

" Bệnh nhân mà em nói đó , ban nãy anh có ghé sang xem thử , đúng là tâm lý cậu ấy có chút không ổn thật " Hắn giật tay mình lại rồi nói

" Em cứ tưởng cô nào cắn anh chứ "

" Làm gì có chứ , ở đây thì làm gì có cô nào dám " Hắn cười nhẹ nắm lấy tay cô mà xoa dịu

" Em mới đi gặp bác sĩ Pun , anh ấy nói chắc sẽ chuyển cậu ấy vào viện khác "

" Sao vậy "

" Chứ anh không thấy tình hình sao , cậu ấy không khá lên được xíu nào với lại bác sĩ ở đây ai cũng bất lực cả " Lita phiền lòng , đây là trường hợp hiếm hoi mà cô như vậy

" Anh sẽ giúp cậu ấy , em hẹn bác sĩ Pun giúp anh "

" Thật hả , anh không sợ lại bị cắn như vậy nữa sao " Lita ngạc nhiên

" Là bác sĩ thì phải chữa cho bệnh nhân của mình chứ , anh còn cuộc họp , em cứ nói với bác sĩ Pun là gặp nhau ở phòng anh ấy vào chiều nay nhé "

Ohm Pawat nói xong cầm cặp tài liệu rời đi , Lita cười nhìn theo hắn đây cũng là một điểm cô thích ở hắn , cái gì mà Ohm Pawat đã muốn rồi thì hắn đều có thể làm được cả

Lita đứng lên đi tìm bác sĩ Pun người phụ trách của em để có thể chuyển em cho hắn đảm nhận , mong là hắn có thể cứu lấy em để em có một nửa đời còn lại thật sự hạnh phúc chứ không phải là sống trong quá khứ đầy đau thương kia

-------------------------END CHAP-------------------------

Là chuyện mới nè mí cô ơi , có lẽ thể loại này sẽ hơi lạ nhưng mà tui dẫn mong mí bà sẽ đọc thử nha

Nhớ để lại cảm nhận đọc cho tui biết dới nha mí bà 💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net