Chương 02.Tên...Nanon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02. Tên...Nanon

Buổi họp kết thúc cũng đã là giờ tan ca , Ohm Pawat lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra , tin nhắn hiện lên là của Lita , hắn nhắn lại vài dòng rằng hôm nay sẽ về trễ vì công việc nên không tiện đưa cô về nhà

Hắn bỏ điện thoại vào trong túi rồi đi đến phòng bệnh của bác sĩ Pun như đã hẹn , đưa tay gõ cửa thể hiện phép lịch sự

" Vào đi " Bác sĩ Pun nói vọng ra

" Là anh Ohm đây " Hắn bước vào không quên đóng cửa rồi mới đi tới ngồi xuống đối diện bác sĩ Pun

" Em nghe chị Lita nói rồi ,anh có chắc là anh sẽ nỗi không ? "

" Anh nghĩ là sẽ ổn , trường hợp như vậy không phải lần đầu anh gặp "

" Vậy thì tốt quá , chuyển cậu ấy cho người tốt hơn thì bệnh tình của cậu ấy sẽ chuyển biến tốt hơn " Pun vô cùng vui mừng , cậu đứng lên lấy hồ sơ bệnh lý cùng với sơ yếu lý lịch của em cho hắn

" Đây nè anh , từ lúc chuyển vào đây cậu ấy không nói gì nhiều cả chỉ biết vài thông tin cơ bản như nguyên nhân mắc bệnh thôi "

Hắn cầm lấy hai tập hồ sơ màu xanh , lật ra thì chỉ có vài trang , còn hồ sơ bệnh án thì hắn nhìn thấy rất nhiều loại thuốc được dùng cho em nhưng chắc là không khá khẩm hơn nên đã đổi qua nhiều loại thuốc

" Được rồi , anh hiểu rồi , anh về phòng trước nhé "

Hắn đứng lên rời khỏi phòng của Pun , trước khi về phòng hắn quyết định sẽ ghé ngang phòng bệnh của em , lần này đã có kinh nghiệm hơn hồi sáng

Ohm Pawat hé nhẹ của nhìn vào bên trong , nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang nằm ngủ trên giường bệnh , hắn mới từ từ bước vào bên trong , hắn nhẹ nhàng tiến đến gần em không gây ra tiến động để tránh làm em thức giấc

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc loà xoà của em lên để lộ ra gương mặt mà có vẻ hắn đã thích ngắm ngay từ lần đầu tiên gặp , sau này nếu mà có thể hắn sẽ cắt phăng mái tóc loà xoà này đi

Ohm Pawat xoay người kiểm tra nhiệt độ trong phòng bệp của em rồi mới rời đi

Đến khi hắn về đến nhà đã là tám giờ tối , hắn vắt chiếc áo blouse lên tay đi vào trong nhà , nhìn thấy Lita đã ngủ quên tựa lúc nào trên bàn ăn đầy đủ món ăn nhưng mà giờ đã nguội lạnh

Hắn đi tới đánh thức cô dậy , Lita từ từ mở mắt rồi đưa mắt nhìn hắn , cô nhau mày lại

" Anh nói là sẽ về sớm mà , em đợi anh từ lúc năm giờ đến giờ đó "

" Anh xin lỗi nhé vợ , anh không chú ý thời gian "

" Thôi được rồi anh ăn rồi dọn đi , em mệt em lên nghỉ trước " Lita nói rồi đứng dậy rời đi

Ohm Pawat ngồi xuống ghế nhìn bàn đồ ăn nguội ngắt , trong người đầy khó chịu có muốn ăn cũng không nuốt nỗi , hắn đành dọn dẹp rồi mới trở về phòng

Căn phòng tắt đèn tối , cô nằm trên giường bấm điện thoại , hắn mắc chiếc áo blouse lên trên xào rồi nhắc nhở

" Em không nên coi điện thoại trong bóng tối đâu , có nghe anh nói gì không đấy "

Lita nghe hắn nhắc nhở càng thấy giận nên tắt điện thoại rồi đặt điện thoại một cách mạnh bạo , chùm chiếc chăn bông lên kín người , hắn chỉ biết cười bất lực quay người lấy quần áo đi tắm

Khoảng mười lăm phút sau , hắn rời khỏi phòng tắm , trên đầu vẫn là chiếc khăn để lau khô tóc , đôi mắt hắn hướng đến chiếc giường của cô , Lita vẫn trùm chăn lên đầu

Ohm Pawat mắc chiếc khăn lên xào rồi tiến đến giường , hắn dùng lực hất chăn lên , cô vẫn còn thức nhưng vì giận nên không muốn nhìn mặt hay nói chuyện

" Anh xin lỗi là anh tham công tiếc việc mà để em một mình , lần sau anh hứa sẽ không để em ăn cơm một mình nữa nhé "

Nghe như vậy thì cũng ấm lòng nhưng cô vẫn còn muốn giận thêm một chút , đưa tay tìm cái chăn để kéo lên che mặt thì bị hắn giữ lại

" Như vậy sẽ khó thở , nào không bướng nữa quay sang nhìn anh đi vợ ơi " Hắn mè nheo hôn lên cổ của cô

" Nhột...đúng là không thể giận anh lâu được mà "

Cô xoay người lại , mặt đối mặt với hắn đưa tay nhéo chiếc mũi dọc dừa của hắn mà trách mắng , Ohm nhìn vào đôi mắt của Lita rồi từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái

" Ngủ ngon nhé vợ yêu "

" Anh cũng vậy "

Hắn nằm xuống giường để một tay để cô kê đầu còn một tay còn lại ôm cô kéo vào lòng , cô mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của hắn , vòng tay của hắn thật ấm áp và chỉ là của riêng cô mà thôi

Một ngày mới lại bắt đầu , tại bệnh viện người ra vào không ít , có những người đến thăm người thân của mình cũng có những người đến để khám bệnh trầm cảm

Gần đây giới trẻ chịu rất nhiều áp lực nên hắn gặp rất nhiều ca bệnh , có những người còn rất trẻ nhưng lại mắc bệnh trầm cảm nặng , hắn vừa mới nói chuyện xong với một người được người nhà đưa tới

Mà cũng may mắn là người này chỉ mới bước vào giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm nên hắn khuyên người nhà rằng hãy chú ý tới bệnh nhân và để bệnh nhân có tinh thần thoải mái nhất

Từ sáng đến giờ hắn bận rộn không ngừng với công việc , xong người này lại có người khác đến trưa lại phải đi trực ca , hắn đang sắp xếp hồ sơ để đi thăm khám các bệnh nhân mà hắn được giao đảm nhận

Nhưng người làm hắn đau đầu nhất là người đã để lại dấu răng trên tay hắn ngày hôm qua , Ohm Pawat đưa mắt nhìn xung quanh phòng khám để cố gắng tìm cách bắt chuyện với em

Để chắc chắn rằng em có thể nói chuyện và có thể giao tiếp với mọi người xung quanh , bỗng nhiên đôi mắt của hắn chú ý tới mấy viên kẹo ngọt trên bàn , hắn mỉm cười với tay bỏ hết số kẹo đó vào túi áo rồi rời khỏi phòng

Em là bệnh nhân cuối cùng hắn thăm khám trong ngày hôm nay , hắn chỉnh lại quần áo rồi tiến vào bên trong , vẫn là hình ảnh chàng trai ngồi co ro trên giường , mái tóc che đi phần mắt nên cũng không xác định được em đang nhìn về đâu

Nghe tiếng động ở phía cửa , cơ thể em đột ngột run lên bần bật , thấy hắn là người hôm qua càng khiến em kích động hơn , cả người tự động lùi về sau , hắn vội vàng đứng lại giữa phòng rồi nói

" Tôi đến đây chỉ muốn hoà bình , không có ý định làm hại cậu đâu , tôi có thứ này muốn đưa cho cậu "  Ohm đưa hai tay ra trước muốn chấn tĩnh em

" Tôi có cái này cho cậu , tôi đến đây để giúp cậu chữa bệnh giúp cậu trở lại sống như một người bình thường "

Ohm Pawat dừng lại một chút quan sát kĩ cơ thể của em những lời nói chấn tĩnh của hắn đã giúp em bình tĩnh lại , cơ thể không còn run bần bật lên nữa , em từ từ hạ chiếc gối mình đang cầm trong tay xuống

" Tôi đến ngồi cùng cậu được chứ , như vậy chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn , tôi hứa là chỉ ngồi thôi không làm gì cả " Hắn nói tiếp

Ohm Pawat chờ sự đồng ý của em , em gật nhẹ đầu một cái , nhận được sự đồng ý hắn nhẹ nhàng tiến tới , đến khi hắn ngồi xuống mép giường sát với em , hắn đưa tay lấy trong túi ra một viên kẹo rồi đưa cho em

" Cho cậu này "

Em nhìn hắn đưa tay ra , đôi tay nhỏ nhắn run rẩy muốn chạm đến viên kẹo những vẫn còn dè chừng , đến khi em gần chạm đến viên kẹo hắn bỗng nhiên rụt lại khiến em giật mình mà lùi về sau

" Tôi xin lỗi nhưng mà nếu cậu muốn ăn kẹo thì phải nói chuyện với tôi nhé "

Em gật đầu

" Khi người khác cho cậu thứ gì thì cậu phải cảm ơn , nói đi cảm ơn "

" Cảm...ơn " Em nói theo

Hắn gật đầu hài lòng rồi bóc vỏ viên kẹo đưa cho em , em chụp lấy viên kẹo cho vào miệng vị ngọt tràn ra khắp cả khoan miệng thật ngọt ngào , hắn nhìn biểu cảm của em liền bật cười

" Tôi là Ohm Pawat , cậu gọi tôi là Ohm cũng được còn cậu tên gì " Hắn siết chặt tay chờ đợi câu trả lời

"Tên...Nanon "

Nghe em nói tên của mình liền khiến hắn vô cùng vui mừng , vậy là đã thành công bước đầu khiến em có thể bắt đầu tập giao tiếp với mọi người xung quanh , hắn nói thêm

" Tên cậu đẹp lắm , cậu có muốn có thêm kẹo không "

Em lại gật đầu

" Không phải như thế , khi người khác hỏi cậu thì cậu phải trả lời lại là muốn "

" M...muốn kẹo "

" Được rồi , coi như đây là phẩn thưởng cho cậu bé ngoan nhé "

Hắn mở lòng bàn tay ra trong đó là hai viên kẹo , em thích thú mà chụp lấy , tay còn lại hắn xoa đầu em , lần đầu tiên em được người khác chạm vào khiến em có chút dè chừng

" Đừng sợ , tôi không làm hại cậu mà "

Nanon ngoan ngoãn gật đầu , ngồi yên nhìn mấy viên kẹo để yên cho hắn xoa đầu , ngồi nói chuyện thêm với em được một chút , nói là nói chuyện nhưng nhờ vậy hắn mới hiểu được một chút tình hình hiện tại của em

" Được rồi , tôi phải đi làm việc , ngày mai tôi lại đến thăm với cậu nhé "

" Cảm ơn " Em gật đầu

Ohm Pawat cười nhẹ đưa tay vẫy vẫy như kiểu chào tạm biệt , em nhìn cũng bắt chước làm theo , hắn bật cười trước dáng vẻ đó của em rồi rời khỏi phòng

Hắn cảm thấy việc đưa em thoát ra khỏi ám ảnh tâm lý thực sự rất khó nhưng hắn đã nói là sẽ giúp em thì chắc chắn sẽ giúp , ngày hôm nay cũng tiến triển ít nhất là đã biết được tên

Hắn đưa tay mở cánh cửa phòng làm việc của mình ra , Lita đang ngồi sẵn chờ hắn với một hộp cơm nóng trên bàn , hắn cười nhẹ bước tới

" Em xong việc rồi hả "

" Dạ em có làm cơm cho anh mà anh đi đâu mà lâu vậy , giờ đi trực cũng qua lâu rồi mà " Cô mở hộp cơm mà mình làm cho hắn ra

" Anh đi khám cho Nanon , cậu ấy chịu nói tên của mình cho anh rồi " Hắn vui vẻ khoe thành tích với cô

" Vậy sao ? Anh giỏi quá đi "

Lita đưa tay nhéo nhéo má hắn , Ohm Pawat cười cười , hắn lấy muỗng bắt đầu ăn cơm mà cô vừa nấu còn nóng khói nghi ngút

Sau khi ăn xong , cô và hắn trở lại với công việc của mình , từ ngày đc chăm sóc Nanon , hắn dành cho em tất cả sự quan tâm vì hắn đã hứa sẽ một lần nữa cho em được thấy ánh sáng của cuộc sống này

Ohm Pawat đã dùng cả một đêm để đổi lại tất cả các loại thuốc em đang sử dụng sang loại khác tốt hơn , mặc dù em đã dần dần hồi phục theo hướng tích cực nhưng trợ tá đến chăm sóc em thì em lại không chịu nói chuyện cùng

Chỉ là sau khi uống thuốc xong , em được hắn dặn là phải cảm ơn các trợ tá và em chỉ nói cảm ơn chứ không có bất kì chủ ngữ vị ngữ nào cả , hôm nay cũng vậy sau khi đi thăm khám hết các bệnh nhân

Hắn để em là người cuối cùng hắn đến thăm , cánh cửa vừa bật ra là cảnh tượng em ngồi trên giường cầm ly nước được chị trợ tá cho thuốc uống , em uống một lần hết đống thuốc đó rồi uống vội nước vì sợ đắng

Nhưng cuối cùng em cũng nhăn mặt vì không tránh khỏi cái đắng , hắn bật cười thành tiếng , Nanon thấy hắn liền nói

" Kẹo...kẹo đến "

" Tôi tên là Ohm không phải là kẹo "

" Chào bác sĩ Pawat " Trợ tá vội quay người chào hắn

" Để Nanon cho tôi , cảm ơn cô nhiều nhé "

Trợ tá gật đầu rồi đẩy xe thuốc rời đi , hắn đi đến ngồi xuống cạnh em , Nanon quay người chờ đợi hắn đưa kẹo cho em , hắn vẫn ngồi đó nhìn em mà không có động tĩnh gì

"Kẹo đâu...cho kẹo đi " Nanon xòe hai tay ra

" Hôm nay cậu không ngoan nên sẽ không có phần thưởng đâu "

---------------------END CHAP---------------------
Mí cô ơi fic nì cũng sẽ đăng vào thứ bảy hàng tuần nha , có thể sẽ đăng trễ nhưng yên tâm là sẽ cố gắng đăng nghen mí cô

Mí cô bình chọn và bình luận thoải mái nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net