Một lòng chỉ có một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại, đối diện với nét mặt không vui không buồn của Đàm Trác sau bữa ăn khiến cô vô cùng khó chịu trong lòng. Kể từ khi cả hai tạm biệt Viện Khả và rời khỏi nhà hàng về lại công ty, Đàm Trác chính là một lời cũng không thèm nói với cô. Bước vào sảnh, một người thì lạnh lùng đi thẳng đến thang máy nội bộ, một người lủi thủi đi theo sau nét mặt lại rất thê lương nha.

"Hôm nay trong Xa Tổng không được ổn."

"Các ngươi thấy vị tỷ tỷ kia đi trước Xa Tổng không? Lạnh như băng sơn..."

" Thường ngày tỷ tỷ đó rất dễ thương nha, hôm nay mới biết lại có bộ dạng này. Cuối cùng cũng có người trị được vị tổng tài nhà mình."

"Tôi dám cá Xa Tổng muôn đời thuộc kiếp thê nô."

...

Đàm Trác lần này muốn có bao nhiêu khí chất cao ngạo lạnh lùng liền có bấy nhiêu, nàng một phen khiến tất cả nhóm chat cùng nhân viên lớn nhỏ trong công ty được dịp náo loạn. Tuy nói rằng, bản thân không muốn chất vấn cô và đợi cô đến thời điểm nào đó muốn nói thì nói, nhưng vẫn không tránh khỏi để tâm đến sự việc của Viện Khả cùng Thi Mạn một chút.

- Đàm Trác...

Một tiếng gọi tên cũng chỉ làm nàng ngước lên chưa đầy một phút đã vội chuyển ánh mắt xuống cuốn tạp chí đang xem dỡ.

Xa Thi Mạn thở dài, tay chống cằm mãi nhìn đến Đàm Trác, công việc thì chất đống bên cạnh nhưng cô chẳng mấy để ý đến. Tâm trạng lúc này chỉ để suy nghĩ xem làm thế nào dỗ dành người kia.

- Trác Trác...nghĩ xem ngày mai chúng ta dùng cơm ở Xa gia được không?

- Trác Trác...hôm nay trời đẹp lắm đúng không?

- Kìa kìa, em nhìn bên ngoài có phải rất mát mẻ thoải mái, phải chi hôm nay cùng nhau dã ngoại.

Thi Mạn nhấc ngón tay chỉ về bầu trời phía sau cửa kính của mình, cô như tự mình độc thoại, cũng chẳng lấy được một chút chú ý từ nàng. Quả thật từng là Cao Quí Phi nên khả năng giả điếc rất giỏi nha. Bộ ở Đại Thanh tu tâm thiện lương lắm sao? Theo kiểu tâm thanh tịnh giữa tất cả biến cố vậy. Nhưng Thi Mạn mãi không biết ở Đại Thanh bao nhiêu chuyện gây sự lớn nhỏ đều từ nàng mà ra.

***

Đàm Trác không phải không để ý, thật ra những lúc Thi Mạn chăm chú làm việc nàng đã dừng mắt ở cô rất lâu. Chỉ là muốn cho cô biết nàng không phải dạng nữ nhân yếu đuối, một chút chuyện liền có thể rơi lệ đầy mặt hoặc là ghen tuông vô cớ phiền phức. Nàng chỉ đơn giản im lặng, nàng biết, im lặng là cách trị hiệu quả tuyệt đối.

Mặc cho bên tai vẫn là thứ âm thanh dễ nghe nhưng nàng vẫn không ngước lên, vẫn chăm chú nhìn tạp chí. Xa Thi Mạn quả thật lần này bị Đàm Trác doạ sợ đến xanh mặt rồi, nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ về nhà, tính ra cũng đã hơn 3 tiếng cô tự mình độc thoại nha. Gương mặt mếu máo ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay giật lấy cuốn tạp chí được nàng xem đến một chữ cũng không bỏ sót kia qua một bên.

- Đàm Trác...chị xin lỗi...đừng im lặng được không?

Đàm Trác nhíu mày nhìn con người đang vùi mặt vào hõm cổ của nằng, tay thì siết chặt lấy eo, thôi thì bất quá cũng không muốn đẩy ra, nhưng không dễ dàng lên tiếng.

- Thật ra chị không còn bất cứ mối quan hệ gì với Viện Khả. Sự xuất hiện của em ấy hôm nay chị cũng không có biết đến, em phải tin chị nha.

- Sao phải tin chị?

- Vì trong lòng chị cũng chỉ có một mình em. - Xa Thi Mạn nói xong liền nhanh như chớp hôn nhẹ lên má nàng.

- Nhưng chị lúc nãy là cố che giấu chuyện của hai người. Chị có phải dự định quay lại với cô ấy rồi tiện tay đội cho em cái nón xanh không?

- Không có. Chị sợ em biết sẽ suy nghĩ nhiều nha, đợt trước chuyện của Tiểu Hàn em đã làm chị một phen sống chết đấy. Chị rất sợ lần này sẽ như vậy, chị không lừa dối em.

Đàm Trác xem xét gương mặt tràn ngập căng thẳng của cô, im lặng được một lúc thì bật cười. Nhìn những giọt mồ hôi lăn trên trán kìa, trong phòng này là phòng kín, điều hoà cũng được sử dụng, vậy mà cô vì giải thích mà trong rất khổ sở, rất thương.

- Được rồi, em sẽ tin chị. Đừng để em biết chị cho em nón xanh. Em sẽ giết chị. - Đàm Trác đanh mặt lại giả bộ nghiêm túc, sau đó cũng đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Một đời một kiếp, lòng này chỉ có một người.

- Đại dẻo miệng.

Sau khi làm hoà xong cả hai rất vui vẻ rời khỏi công ty, lần này không còn kẻ trước người sau nữa. Mọi người lại như thường ngày thấy một bộ dạng lạnh lùng của Xa Tổng cùng sự đáng yêu của người bên cạnh tay trong tay sánh bước. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện để bàn luận, điện thoại của vài người cũng đã đứng máy hoàn toàn vì những tin nhắn liên tục được gửi đến.

"Xa Tổng...người và vị tỷ tỷ kia là cặp đôi mang lại sóng gió cho chúng tôi."

****

Khoảng thời gian khi cô vẫn còn đang say giấc ôm lấy cả thân người của Đàm Trác trong lòng mà ngủ, bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến tiếng chuông điện thoại. Nhớ không lầm hôm nay là ngày nghỉ, cô cũng không cần đến công ty, cũng không có lịch hẹn với ai, cớ gì lại có người không lựa giờ giấc mà sáng sớm đã tìm đến.

Xa Thi Mạn bực bội ngồi dậy nhưng vẫn tránh động đến nàng, với nhanh chiếc điện thoại mà lặng lẽ đi ra ngoài. Sợ rằng nếu còn ở trong đấy trực tiếp nghe thì Đàm Trác sẽ bị cô đánh thức mất. Cả tuần nay vô cùng mệt mỏi, em ấy cũng nên ngủ một giấc ngon. Nhìn đến cái tên hiện lên mới khiến cô chính thức tỉnh giấc, hôm nay Lilly sớm như vậy đã muốn tìm gặp cô.

- Con nghe đây!

- Xa đại tiểu thư vẫn còn chưa tỉnh giấc?

- Không có. Mẹ làm sao lại tìm con vào giờ này? - Không phải khó chịu gì cho lắm vì lâu rồi mẹ Lilly mới chủ động điện cho cô, nhưng mà mẹ cũng phải xem giờ trước chứ, bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng, chưa kể hôm nay lại là ngày nghỉ.

- Ta hôm nay muốn con trở về Xa gia dùng bữa.

- Con vẫn...

- Không được từ chối. Ta đợi con!

Cô biết cũng không thể không về, nên đành chấp nhận nói vài lời liền ngắt máy. Tự thả mình xuống sofa một lúc, cũng lâu rồi mới rảnh rỗi ngồi tận hưởng những tia nắng buổi sáng, thường ngày sẽ về rất muộn sau đó thức rất sớm rồi vội vã đến công ty, có lúc cô còn rời khỏi nhà khi trời còn chưa sáng hẳn.

- Sao lại thức sớm như vậy? - Đàm Trác đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô. Lúc nãy vẫn còn ngủ rất ngon, đến khi hơi ấm bên cạnh mất đi mới tỉnh giấc, nhìn xung quanh tìm kiếm cũng chẳng thấy cô đâu. Không gian im lặng, nàng xỏ vội đôi dép rồi đi vệ sinh sạch sẽ tiếp đó mới chọn bước ra phòng.

- Hôm nay chị phải về Xa gia một chuyến. - Cô kéo nàng ngồi xuống, hai tay siết chặt eo nàng. Chiếc mũi hít lấy hít để mùi hương trên người Đàm Trác.

- Chị đừng lộn xộn được không? - Đàm Trác đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi cô. Người ta đang rất nhột, với cả mới sáng sớm đã như vậy. Thiếu hơi nàng liền không có sức sống sao?

- Không, không thể rời khỏi em mất rồi. Em có muốn hay không, cùng chị trở về?

- Nếu chị muốn!

Đàm Trác từ lúc đến đây cũng dần mất đi tính cách kiêu ngạo vốn có, thay vào đó là sự nhẹ nhàng và vô cùng hiểu chuyện. Nàng thật không muốn mình sẽ khiến cô phiền lòng, vì Cao Ninh Hinh đã từng khiến Thục Thận phiền lòng suốt ngần ấy năm bên nhau. Bây giờ Đàm Trác nàng không muốn Xa Thi Mạn phải chịu những gì Thục Thận chịu nữa. Nàng không muốn mất thêm một người. Nên dù như thế nào, nếu thật sự là điều tốt thì nàng luôn luôn muốn dành cho cô.

***

Cả hai bước vào Xa gia, người đầu tiên cô và nàng thấy chính là Xa Minh, còn có Cẩn Ngôn bên cạnh. Lúc này cô quả thật có nghi ngờ nha, mẹ Lilly mời cả Cẩn Ngôn thì sẽ có Tần Lam, hôm nay đông đủ như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?

- Đến rồi, mau mau vào đây cùng ta đánh bại đứa nhóc này.

- Ba cùng Cẩn Ngôn chơi đi. Con vào trong gặp mẹ.

Xa Minh lúc này mới nhìn đến người bên cạnh tiểu công chúa nhà mình, à không phải, là tiểu phá phách mới đúng. Cô gái này trông vô cùng lạ, chẳng biết đứa con này lại đi chơi bời ở đâu rồi mang về đây?

- Đây là Đàm Trác...con dâu của ba. - Xa Thi Mạn thấy ánh mắt của ba ba nhìn Đàm Trác cũng hiểu rằng người đang thắc mắc chuyện gì.

- Là con làm chuyện có lỗi với người ta đúng không?

- Ba à, con gái cũng đã lớn nha. Con không có còn quậy phá như lúc trước đâu, ba có thể nghĩ tốt cho con một chút không đây.

Xa Minh không thèm đáp lại, liền quay về chơi ván cờ của mình. Ngốc tử, ta chỉ đùa một chút con lại tin là thật, ta không muốn đối với con đùa giỡn nữa. Thật nhàm chán.

- Xa tỷ...Tần Lam cùng Xa phu nhân đang ở bên trong bếp. - Cẩn Ngôn đơn giản gật đầu nhìn Đàm Trác chào hỏi một chút. Đúng là ở cùng với Xa Tỷ có khác nha, được nuông chiều lên tận trời xanh, bây giờ so với lúc gặp lần trước cũng trông xinh đẹp lên rất nhiều. Thêm một giai nhân!

Xa Thi Mạn nắm lấy tay Đàm Trác hướng nhà bếp mà bước, đến nơi đôi mắt chợt dừng lại ở người thứ 3 có mặt trong bếp ngoài mẹ cô và Tần Lam. Vương Viện Khả như nào lại ở nơi này?

...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net