Mùi thuốc súng trên bàn tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa nhà bếp rộng lớn, ba người phụ nữ đi qua đi lại vội vàng chuẩn bị đồ ăn cho kịp giờ dùng bữa, không một ai chú ý đến hai người đang đứng ngoài cửa. Cô hắng giọng gây sự chú ý khiến ba người kia hoàn toàn dừng lại động tác của mình mà nhìn đến cô.

- Con về rồi à, Đàm Trác cũng đến sao? - Lilly mỉm cười nhìn con gái mình cùng người bên cạnh.

- Tần Lam cùng Viện Khả cũng ở đây, hôm nay sao lại đông đủ như vậy? - Cô chỉ gật nhẹ đầu với câu hỏi vừa rồi của mẹ, sau đó là đi đến chủ đề chính muốn nói. Vương Viện Khả, là em cố bày trò?

- Chúng ta cùng ăn mừng Viện Khả về nước. - Lilly trả lời nhưng tay vẫn không quên nhiệm vụ chiên phần đồ ăn còn dỡ của mình.

- Ăn mừng?

- Vương tiểu thư nên về Vương gia ăn mừng chứ, sao lại đến Xa gia? - Xa Thi Mạn dùng giọng điệu mỉa mai, một giây cũng chẳng buồn nhìn đến Viện Khả. Bộ em ấy quên mất rằng, cả hai không còn liên quan gì, nếu có cũng chỉ là đối tác, cũng không cần thân thiết quá.

- Xa Thi Mạn!

Lilly biết đứa con gái vẫn còn vương lại ít chuyện cũ nên lần này tiện thể muốn hoà giải cho cả hai, nhưng không ngờ Xa tiểu thư vô cùng không biết điều, nghĩ như thế nào lại có thể nói ra như vậy, từ nhỏ cũng chẳng ai dạy qua. Thật thất lễ!

Về phía Vương Viện Khả nãy giờ vẫn không thốt ra câu nào, vốn dĩ cũng không bất ngờ với thái độ này của Xa Thi Mạn, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không ngờ câu nói có phần lạnh lùng nhiều đến thế. Viện Khả biết năm đó đã gây ra tội lỗi lớn, ngày một ngày hai nhất định chẳng thể giải hoà, lần này về lại nước cũng là quyết tâm bám lấy cho được Xa Thi Mạn. Nghĩ đến đây ánh mắt Viện Khả hơi duy chuyển đến Đàm Trác, cười như không cười, do chưa rảnh để tìm đầy đủ thông tin cô gái này nhưng Viện Khả chắc chắn một ngày không xa sẽ khiến cô ấy phải rời xa Thi Mạn.

- Thật xin lỗi, Đàm Trác ở đây sẽ có phần vướng tay vướng chân nên con cùng em ấy xin phép ra bên ngoài.

Trước khi bị kéo đi Đàm Trác rất tinh mắt nhận ra ánh mắt Viện Khả đối với nàng chẳng tốt đẹp, nàng chỉ đơn giản không quá để ý, vội vã gật đầu chào Xa phu nhân.

***

Sau khi cô cùng nàng ly khai khỏi nhà bếp thì cũng đã được nửa tiếng trôi qua, hiện tại tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Không khí có phần ấm áp nhưng lại len lỏi đâu đó một phần xa cách.

- Chúc mừng Viện Khả về nước, cháu có dự định gì cho sắp tới không? - Lilly hào hứng nâng ly rượu lên uống trước một ngụm.

- Trước tiên là hoàn thành dự án với bên Thi Mạn, sau đó cháu mới tính tiếp.

- Lần trước Thi Mạn vô ý không xem xét kỹ liền đặt bút, cũng may bên cháu không chấp nhất. - Xa Minh cũng vui vẻ tiếp lời. Quả thật Xa gia phải cảm ơn Vương gia rồi.

- Cái đó cho dù bên Vương gia không đồng ý con cũng có thể làm tốt. - Đúng thật là vậy, Xa Thi Mạn cô có thể tự mình xoay chuyển ổn thoả, nhưng lần đó bị ba ba dạy dỗ một trận liền không còn dám cãi. Vội vội vàng vàng tìm cách sửa lại hợp đồng.

- Ăn nói chẳng có chút suy nghĩ. Xa Minh ta dạy con như vậy sao? - Đứa con này lại không vừa ý chuyện gì đây, tính cách đã lớn cũng không chịu thay đổi. Chẳng nhường nhịn ai.

- Không sao. Thi Mạn rất giỏi, cháu tin chị ấy có thể làm tốt hơn nữa. - Viện Khả nắm lấy cơ hội, thuận nước đẩy thuyền, vô cùng ăn ý mà hảo hảo nói tiếp cho cô.

Cẩn Ngôn nãy giờ ngồi nhìn một màn diễn xuất trong lòng lại thấy hết sức khó chịu, từ lúc đến đây đã không vừa mắt Vương Viện Khả nha. Cho dù Xa phu nhân có nhắm mắt cho qua đi nữa thì Cẩn Ngôn cô cũng không dễ dàng như vậy. Năm đó đã muốn tìm gặp Vương Viện Khả mà thẳng tay cho một cái tát, Xa Tỷ vì cô ấy mà ăn uống chẳng dám ăn uống, đồ cũng không muốn sắm, từng ngày dành dụm thực hiện ước mơ cho cô ấy. Vậy mà đến cuối cùng cô ấy lại vui vẻ cắm cho Xa Tỷ một cái sừng, nghĩ đến thôi cũng đã không vui.

- Vương tiểu thư đi du học nhiều năm như vậy cũng dẻo miệng hơn nhiều. Quả thật học tập rất siêng năng. - Cẩn Ngôn nhướng mày, khẽ nhếch môi cười. Thù năm ấy cho dù Xa Tỷ bỏ qua thì Cẩn Ngôn cũng không thể chấp nhận tha thứ.

Tần Lam tuy không thích Viện Khả nhưng cũng chẳng thể để đứa nhỏ của mình loạn ngôn. Nhanh chóng đưa tay lay mạnh tay Cẩn Ngôn dưới bàn.

- Đàm tiểu thư phải học theo Vương tiểu thư đi. Chị cũng nên ngọt ngào với Xa Tỷ nhà em một chút. Còn nữa, mau mau gả cho chị ấy lại càng tốt. - Cẩn Ngôn nhất định lần này phải trả mối thù 2 năm trước thay Xa Thi Mạn, mặc dù biết bản thân ăn nói hồ đồ sẽ khiến Tần Lam giận nhưng Cẩn Ngôn chính là đã quyết thì không thay đổi. Một lời nói ra kèm theo 10 tấn thuốc súng.

Đàm Trác đang lúc bối rối liền bị Cẩn Ngôn nhắc đến, bản thân ngay lập tức cứng đơ, nàng đối với dạng tình huống lúc này thật không biết nói gì hơn. Ánh mắt nhìn từng người trên bàn ăn, sau đó dừng lại trên người Xa Thi Mạn. Đàm Trác cũng chẳng biết từ khi nào một người vốn có rất nhiều lý lẽ, có rất nhiều mưu kế trong đầu bây giờ lại không giải quyết được cái loại tình huống nhỏ xíu này.

- Cẩn Ngôn, em thật biết trêu người rồi. Đàm Trác vẫn còn muốn vui chơi. Chị có thể chờ em ấy. - Xa Thi Mạn nói nhưng ý tứ trong lời lại muốn hướng đến Vương Viện Khả. Cô muốn cho Viện Khả biết rằng em ấy đang ở vị trí nào, đừng cố gắng thay đổi nữa.

- Đàm Trác, cô đúng là có phước rồi nha.

- Thật vậy sao? - Viện Khả dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, băng quơ hỏi ngược lại Cẩn Ngôn.

- Vương Viện Khả...ở đây chẳng ai có thể nói điều giả dối. - Xa Thi Mạn tức giận với thái độ vừa rồi, ánh mắt nảy lửa nhìn nụ cười đang treo trên môi Viện Khả. Em ấy có ý gì? Cười như vậy chẳng khác nào khinh thường cô?

Lilly biết con gái mình với nữ nhân này là tình cảm gì, bà cũng không muốn cấm cản nha. Vì bà biết Xa Thi Mạn đã không thể hàn gắn lại với Vương Viện Khả, nhưng cũng không cần lộ liễu như vậy. Ở đây vẫn còn Viện Khả, Xa Thi Mạn một mực không bỏ vào mắt lại khiến bà khó xử vô cùng.

- Đừng có mỗi người một câu. Hôm nay ta không muốn bị tụi nhỏ này làm cho mất hứng đâu. - Lilly bĩu môi giọng có phần hờn dỗi. Lâu lâu mới được một buổi họp mặt đầy đủ, tuy là có người không nên có nhưng mấy đứa này cũng đã lớn nha, phải biết giữ mình chứ.

Tất cả lớn nhỏ ngồi trên bàn tiệc ai nấy đều không muốn nói thêm nói bớt, im lặng dùng bữa, buổi tiệc cũng giảm đi vài phần náo nhiệt vốn dĩ nên có trên bàn tiệc, nhưng giờ lại thay vào đó là nồng nặc mùi thuốc súng. Vương Viện Khả trong lòng nuôi lớn ngọn lửa, ánh mắt phải giấu đi 10 phần căm phẫn của bản thân mà trưng ra vẻ dịu dàng, bỏ ngoài tai những gì Cẩn Ngôn vừa mỉa mai mình.

"Cẩn Ngôn...hôm nay cô đối với tôi mỉa mai. Tôi chắc chắn khiến cô phải thay đổi thái độ đó về sau" Viện Khả trong lòng gào thét.

***

Sau một lúc lâu im lặng, Đàm Trác chần chừ nhìn tất cả thức ăn trên bàn, được một lát thì đưa đũa gắp miếng thịt bò để vào chén cô, bên cạnh cô cũng gần 1 năm nhưng cũng không biết cô thích hay ghét món nào. Đành gắp đại, nếu như cô thích sau này sẽ học làm, còn nếu không thì sẽ tránh nó ra vậy. - Cái này...chị thử xem có thích không?

- Chị ấy rất ghét những món liên quan đến thịt bò. - Viện Khả lên tiếng.

Đàm Trác nghe Viện Khả nói đôi tay toan gắp miếng bò định bỏ ra nhưng đã bị Xa Thi Mạn ngăn lại. Tay cô nhanh chóng bỏ nó vào miệng, từ từ thưởng thức dưới ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người. Đúng là cô không thích thịt bò cho lắm, nhưng những gì Đàm Trác gắp thì cô sẽ không kiêng nể mà đồng ý ăn nó. Chỉ ngoại lệ một mình nàng ấy.

- Xem nào...thịt bò lần này cũng ngon đấy chứ. - Cô mỉm cười, đưa ngón tay cái lên ý khen món ăn thật sự tuyệt vời nha. Không đáng sợ như cô vẫn thường nghĩ.

- Thi Mạn...em nhớ chị rất thích món há cảo nên em đặc biệt dụng tâm làm nó cho chị. Chị thử xem có vừa miệng không? - Viện Khả vui vẻ gắp há cảo bỏ vào chén của cô. Còn nhớ khi Thi Mạn ở Pháp đã rất thèm món này, lần mình qua thăm, chị ấy đã nằng nặc bắt mình nấu cho bằng được.

- Xin lỗi...nhưng lâu rồi chị cũng không ăn nó. - Xa Thi Mạn không gắp bỏ ra, tất cả thức ăn trong chén đều được cô xử lý sạch sẽ hết chỉ chừa lại món há cảo.

- Không cần phải xin lỗi. Là...em sai... - Nói rồi Viện Khả cuối đầu chào mọi người, đứng lên vội vã chạy ra ngoài. Còn không quên vặn ra vài giọt nước mắt uất ức.

- Xa Thi Mạn! Vừa lòng con rồi đúng không? - Lilly nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn. - Người đâu, đem đổ hết cho tôi.

- Cũng không nên trách con, mẹ vốn biết con và em ấy tại sao lại ra nông nổi này.

- Đứa nhỏ đó chẳng phải đã biết hối cãi rồi sao?

- Mẹ...mẹ còn nhớ hai năm qua con dằn vặt như thế nào không? Là ai lúc đó không quay về bên con mà vui vẻ với Hứa Khải? Mẹ có còn nhớ, lần đó mẹ xém mất đi đứa con gái này rồi không? - Xa Thi Mạn không còn muốn kìm nén, cô hoàn toàn không sai, mọi người làm sao vậy? Vương Viện Khả đó thẳng tay tuyệt tình, bây giờ nói quay về liền tha thứ. Cho dù cô có thể tha thứ cũng sẽ không quên được những chuyện Vương Viện Khả từng gây ra.

Xa Thi Mạn dứt lời liền lập tức kéo tay Đàm Trác một mực ly khai khỏi Xa gia. Để nàng ấy ở đó thêm một giây phút nào nữa thì chắc chắn người bị hướng đến sẽ là nàng ấy. Biết ngay hôm nay sẽ có chuyện không hay xảy ra, ngay từ đầu Vương Viện Khả trở về cô đã nhất nhất biết được, sóng gió thật sự kéo đến rồi. Viện Khả không phải thay đổi theo hướng tích cực, mà là theo hướng tiêu cực. Cô hoàn toàn nhìn ra, Vương Viện Khả có thể gây ra những chuyện tồi tệ hơn nữa.

Lilly định hình một lúc, đến khi tỉnh táo thì Xa Thi Mạn đã rời đi. Nhớ lại những gì đứa con gái của mình vừa nói, trong lòng dâng lên một cỗ hối lỗi. Đúng thật, bà đã nhém mất đi Tiểu Mạn, đã nhém mất đi đứa con duy nhất chỉ vì Vương Viện Khả. Nhưng bà đứng trên cương vị là một bậc tiền bối, bà hoàn toàn không thể lựa chọn hận thù, chỉ có thể nhắm mắt cho qua, tha thứ Viện Khả mà thôi.

...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net