1. Không lạ mà quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày đầu tiên Taehyung đi học lại sau một kì nghỉ hè 3 tháng dài đằng đẵng. Khí trời đã dần chuyển sang thu nhưng không khí vẫn còn mang cảm giác nóng bức và khó chịu. Taehyung một thân đồng phục sinh viên đại học đoan trang đàng hoàng sáng bóng, mái tóc màu hung xoăn nhẹ dài đến ngang mi mắt, trên lưng đeo chiếc balo da màu đen nhỏ bé, khuôn mặt hồng hào có hơi chút mồ hôi vì không chịu được thời tiết khô nóng. Anh đang vô cùng vội vã chạy một cách thật nhanh chóng để vào kịp buổi học đầu tiên của cô chủ nhiệm ban.
  Vừa nhấc được bước chân đầu tiên vào cổng trường Đại học Seoul danh giá, do chạy quá đà mà Taehyung bị vấp chân, cơ thể không phòng bị mà đổ nhào về phía trước. Cơ mồm còn chưa kịp cất lên tiếng hét chói tai, cơ eo đã cảm nhận được bàn tay cứng rắn của ai đó đang giữ lấy cơ thể có dấu hiệu chuẩn bị úp mặt vào sông quê của mình, ngay sau đó được dựng thẳng lên với động tác rất mạnh mẽ và dứt khoát. Taehyung lảo đảo choáng váng một hồi mới có thể gạt đi hàng trăm con ruồi luẩn quẩn trong tầm mắt mà chú ý đến vị ân nhân kia.

  Wow, câu cảm thán đầu tiên được anh thốt ra sau khi đủ bình tĩnh không phải là " cảm ơn bạn " mà là " ôi mẹ ơi đẹp trai quá ". Taehyung dù cao 1m79, cũng là chiều cao vượt ngưỡng trung bình của nam giới Đại Hàn Dân Quốc đi, ấy vậy mà vẫn phải ngước mắt lên một chút mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người kia. Nói sao nhỉ, nếu như Taehyung mang một nước da màu bánh mật hồng hào khoẻ khoắn, thì cậu bạn kia có màu da trắng hồng đến phát sáng luôn . Mái tóc ngắn vuốt theo kiểu 7-3 hiện đại, đôi môi chúm chím đính chiếc khuyên nho nhỏ, có nốt ruồi bé xíu xiu bên dưới, mẹ nó nhìn kiểu gì cũng trông quyến rũ chết đi được. Mặc dù Taehyung tự cảm thấy bản thân mình cũng thuộc hàng gọi là nam khôi đại học đấy, nhưng kiểu gì vẫn có cảm giác bị vẻ playboy của cậu bạn kia lấn át. Hào quang toả ra từ người cậu ấy như tàn dư cuối cùng của mùa hè còn sót lại, hun nóng bừng bừng lí trí của người đối diện là anh.
  Taehyung ngẩn người, cứ đừng thẫn thờ ra đấy nhìn chằm chằm người ta như một con búp bê sứ bất động. Jungkook có vẻ như cũng đã quen thuộc với biểu cảm sốc ngoại hình của kha khá nhiều người rồi nên cũng chẳng màng quan tâm, dứt khoát bước đi mà chả nói năng gì. Mãi cho đến khi bóng lưng của cậu cùng hoà vào với đám đông sinh viên đang chen chúc trong thang máy tầng 1, Taehyung mới sực tỉnh mà lấy lại tinh thần, chạy ù vào cái khung cảnh chật chội ấy, tự trách mắng bản thân ngu ngốc háo sắc mà quên không hỏi tên rồi cảm ơn bạn ấy cho thật đàng hoàng và lịch sự.
  Nhưng có một điều nhỏ bé mà Taehyung chẳng thể nhận ra, trong giây phút anh ngước mắt lên nhìn Jungkook, tự bản thân cũng không thể phát giác được sự bất ngờ trong con ngươi đen láy của người kia. Không vì điều gì cả, chỉ vì ngoài sự ngỡ ngàng của anh, cậu cũng đứng hình khi bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp trời ban ấy.

  <Tự mắng thầm trong lòng con cún Tae ngốc nghếch hậu đậu kia, sau này phải nhờ vả vào bạn học Jeon thật nhiều gòiiii😩>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net