2. Ngay cạnh bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chạy vật vất vả với cả quãng đường dài ngoằng đến trường và sự cố siêu sốc với cậu bạn đẹp trai kia, cuối cùng Taehyung cũng có thể thở phào nhẹ nhõm an phận nghỉ ngơi trên chiếc ghế quen thuộc của mình. Thật may mắn làm sao khi trên bục giảng vẫn chưa có sự xuất hiện của cô giáo chủ nhiệm ban. Vừa nhét được chiếc balo da vào ngăn bàn nhỏ, Taehyung khựng lại khi có ai đó kéo ghế tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, mà biết gì không? Người mới đến lại  không phải cậu bạn Park Jimin nhỏ nhắn đáng yêu như mọi lần mà là thân hình hổ báo cáo chồn cùng gương mặt sáng ngời mà Taehyung gọi là ân nhân cứu mạng sáng nay.

Với một đôi mắt không thể mở to hơn được nữa, và chiếc hộp hình vuông cũng không thể ú ớ nói được câu gì nữa. Vẻ mặt ngờ nghệch của Taehyung thu gọn vào trong tầm mắt của Jungkook nom có vẻ như trông hơi ngố tàu và ngốc nghếch, Jungkook cũng chỉ nghía qua trong giây lát rồi quay sang lẳng lặng lôi airpod từ trong cặp ra đeo vào tai, mà như Taehyung hình dung là không khác gì cái tai của mấy thằng cha bad boy chuyên đi lừa con gái nhà lành, cũng chỉ vì xỏ liền 3-4 chiếc khuyên bao gồm luôn cả khuyên sụn. Tuy nhiên dấu hỏi chấm to đùng vẫn lửng lơ trong đầu Taehyung nãy giờ là cả một năm đầu đi học có thấy bạn này đâu, đang yên sang đến năm hai lại hiên ngang xuất hiện ở đây, càng không phải là sinh viên xin chuyển ngành học, vì nếu có sự tồn tại của vẻ đẹp này ở trường thì chắc hẳn cũng đã được xem là kì phùng địch thủ với Taehyung rồi.

Nhưng cũng chẳng để cái sự tò mò ấy kéo dài lâu, cô giáo chủ nhiệm ban đi vào họp lớp đầu năm, tiếng lớp trưởng Arin hô mọi người trật tự lắng nghe cô nói, vấn đề đại khái cũng chỉ là nhắc nhở một số công việc mà sinh viên cần tuân thủ theo cùng các hoạt động đoàn và tình nguyện khuyến khích tham gia để tích luỹ thêm điểm rèn luyện, nhân tiện cô cũng giới thiệu luôn thành viên mới trong ban kinh tế của trường ta chính là Jeon Jungkook - không ai khác chính là nhân vật gây ra sự hiếu kì với cả lớp đang ngồi cạnh Taehyung ngay bây giờ đây. Theo như lời cô chủ nhiệm nói, Jungkook kém hơn so với Taehyung 2 tuổi, năm ngoái cậu học tập bên nước ngoài nên năm nay theo gia đình về nước và nhập học chuyên ngành Quản trị khách sạn tại đây. Còn lí do vì sao Jungkook kém Taehyng 2 tuổi mà lại học chung năm 2 với anh, là vì Taehyung phải bảo lưu 2 năm để đi làm mới có đủ điều kiện kinh tế để theo đuổi con đường học tập tại ngôi trường danh giá này.

Gia đình Taehyung từ nhỏ đã thuộc diện khó khăn, khi anh lên 5 tuổi, bố anh vì đi làm công trình mà ngã mất, chủ toà nhà đó cũng chỉ đến thăm viếng và bồi thường một chút ít tiền cho mẹ con anh. Từ khoảng thời gian đó, ngôi nhà chỉ có bóng dáng 3 người , bao gồm cả Taehyun - người anh trai mà Taehyng luôn thân thiết và coi trọng. Tưởng chừng cơn đau đã nguôi, một nhà 3 người có thể dìu dắt nhau đến một tương lai khác, nhưng vào cái ngày định mệnh đó, anh trai và mẹ đều bị tai nạn giao thông và qua đời. Lúc đó Taehyung bé nhỏ còn đang lang thang trên khắp các vỉa hè để đi nhặt vỏ chai sau giờ học phụ giúp gia đình, một đám trẻ con cùng người lớn hô hào anh đi theo ra hiện trường vụ tai nạn để xác nhận thân nhân người mất. Taehyung nghe như sét đánh ngang tai, vất lại vỏ bao cùng đống chai lọ hỗn độn mà hoà theo dòng người mê mải chạy. Ra đến ngã tư, khung cảnh đập vào mắt anh là hình ảnh anh trai và mẹ mỗi người nằm một nơi trong đống máu me loang lổ, dòng dung dịch tanh ngòm đỏ chói lan đến tận chỗ Taehyng đứng, thân thể của hai người cũng chẳng còn được vẹn nguyên như cũ nữa. Bằng hết sự can đảm của một đứa trẻ chỉ mới học cấp 2, Taehyung tiến lại gần nhìn mẹ và anh trai lần cuối, tiếng người kêu lên kinh hãi, tiếng than thở, tiếng xót thương, tiếng gọi nhau hoà vào tiếng còi ỉ ôi của xe cấp cứu tạo ra một mớ âm thanh hỗn độn ồn ào. Vậy mà Taehyung chết lặng, run rẩy đưa tay đè nén trái tim đang vặn vẹo kêu gào thống khổ, tim anh còn đập đấy, nhưng tâm anh đã chả còn nữa rồi, bây giờ anh cũng chẳng có nổi một điểm tựa nào nữa. Mùa hè vẫn như vậy, ánh nắng 5h chiều chiếu lên đống dung dịch đỏ lừ kia những vệt lấp lánh, rót vào mặt vào tóc Taehyung màu vàng chói mắt rồi trải dài thẫm đẫm, phủ kín cả tầm nhìn mù mịt nước mắt của anh.
Taehyung chả nhớ sau đó mọi chuyện tiếp diễn thế nào, đứa trẻ mồ côi như anh được gửi vào cô nhi viện nhận nuôi, căn nhà của bố mẹ bị bọn siết nợ đến lấy, đồ đạc bị ném ra bãi rác và đốt sạch. Taehyung chỉ kịp làm đám tang sơ sài cho mẹ và anh, cầm hộp tro cốt đi an táng rồi gom nhặt được duy nhất chiếc bím tóc của mẹ theo đoàn từ thiện chuyển lên Seoul sinh sống. Quê hương Daegu vẫn yên bình như vậy, vẫn vỗ về và ôm anh vào lòng an ủi, nhưng Taehyung chẳng thể ở lại được nữa.

Quá khứ đau buồn đã được ngủ yên tưởng chừng trong một giấc bâng quơ mà dội lại, nhấn chìm Taehyung vào đau đớn khôn nguôi. Anh lặng người cúi gằm mặt xuống bàn. Nỗi đau đấy vẫn còn âm ỉ trải dài và sẵn sàng sôi sục lên như một chảo lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bao phủ lấy và đốt trái tim anh thành một đống tro tàn hoang dại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net