P5 : Phượng Hoàng Đen (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Philza và Kristin được đích thân lính của hoàng gia đưa lại về ngôi nhà cũ của Philza.

Đã quá lâu rồi Philza mới về lại ngôi nhà cũ của mình, bụi bám đã chất lên thành thước nơi góc phòng, việc dọn dẹp chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian, mà Kristin với bệnh tình yếu ớt như vậy y lại không lỡ để cô giúp, đám lính ngoài việc hỗ trợ hộ tống về nơi ở thì chúng cũng chả có lí gì phải giúp họ cả, Philza khó chịu liếc nhìn đám lính.

- Dăm ba mớ bụi...

Philza thì thầm khi nhìn vào ngôi nhà của mình, y ôm Kristin bế cô lên ngồi ở trên một cái cành cây khác cao hơn, bản thân thì bay vào trong nhà. Y dáng rộng đôi cánh của mình, nó đã quá lớn sau từng ấy thời gian rồi, Philza vỗ cánh thật mạnh, bụi bẩn trong nhà đều bị luồn gió mạnh mẽ từ đôi cánh đen đó cuốn bay hết cả ra ngoài, tạo thành một màn bụi khá dày rơi xuống như mưa bên dưới.

- Sạch rồi nhỉ.

Philza nhìn thành quả của mình, y bước ra ngoài, phủi đi mớ bụi mù còn bám lên áo y, nhìn đám lính bên ngoài bị dọa cho khiếp kinh mà mỉm cười đắc ý, bay lên đón người thương của y vào nhà mới.

- Nếu em có cần gì thì cứ nói anh nhé, anh đem nốt đống đồ bên ngoài vào đã.

- Ừm...

Kristin chỉ nhìn y, khẽ trả lời rồi đảo mắt một vòng quanh căn nhà. Đám lính theo lệnh của nhà vua, bê từng món đồ đạc bên dưới lên để vào nhà, mất cả buổi sáng thì chúng mới có thể bay về.

Philza đẩy nốt cái giường vào góc cũ, bảo Kristin nằm lên đó nghỉ ngơi, còn y thì đi dọn dẹp nốt phần còn lại. Một ngày mới kết thúc với y là khi mà mặt trời đã xuống tới chân trời thì y mới có thể nghỉ ngơi, Kristin mang đồ ăn đã làm sẵn từ lúc di chuyển ra, họ cũng chỉ ăn qua loa rồi cùng nhau nghỉ ngơi, ngày đầu tiên trôi qua, nhưng Philza lại chẳng bao giờ thấy an tâm...

Ngay ngày hôm sau, Philza đã dậy rất sớm, y bay đi tìm một vài người ở gần đó mà y quen biết, hoặc là thân thiết hơn nhưng người dân khác trong làng, và nhờ họ chăm sóc cho Kristin. Sau đó y bay thẳng đến cung điện để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên cho cái nơi mà y đã ghét cay ghét đắng...

====================

Philza tỉnh giấc khỏi cơn mơ vì một tiếng gọi y rất lớn từ bên dưới gốc cây, đó là 2 cậu nhóc giống nhau y như đúc, hai đứa trẻ đó là anh em song sinh với nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau về ngoại hình cho lắm.

Đứa trầm tính hơn là anh, nó tên là Wilbur, thằng nhóc có một phần tóc mái khá dài suýt che hết cả con mắt bên trái, mặc áo khoác nâu sần với vai áo đậm màu, bên trong là chiếc áo len màu vàng sẫm, quần ngắn chỉ gần đến mắt cá chân, nó mang một đôi mắt màu nâu đồng giống màu với chiếc áo khiến đứa nhóc chẳng có gì đặc biệt hơn.

Đứa còn lại vì năng động hơn, tên là GhostBur, nó vừa nhảy nhót bên dưới vừa gọi tên y, thằng nhóc cũng không khác anh nó là mấy, chỉ là nó không mặc áo khoác ngoài và đôi mắt thì mang một màu xanh biển lấp lánh rạng rỡ.

Và còn một đặc điểm khác nữa để phân biệt 2 anh em nó, Wilbur có một cái cánh màu đỏ vàng nhạt, và chỉ 1 cái... Còn GhostBur thì là một đôi cánh hoàn hảo, sắc đỏ cam sặc sỡ như 2 ngọn lửa đang cháy phía sau lưng cậu. Bất chấp như vậy họ vẫn là anh em, mặc dù Wilbur có vẻ không ưa em trai của mình cho lắm.

Hai đứa thay nhau gọi tên Philza, y nhìn xuống bên dưới gốc cây, vỗ cánh bay xuống đáp bên cạnh hai anh em. GhostBur vừa thấy y xuống thì liền lao tới ôm chặt y, vừa ôm vừa gọi :

- Dadza !

- Ầy- Đã nói đừng gọi ta là Dadza mà.

- Dadza.

- Wilbur, nhóc đừng hùa theo nó vậy chứ !

Philza bối rối nhìn sang Wilbur, cậu nhóc rất ít khi tham gia vào trò đùa với GhostBur, nên mỗi lần như này đều khiến Philza phải hoang mang một chút. Quay lại với lí do hai cậu nhóc gọi Philza là Dadza thay vì Phil, thì là như này.

2 năm trước, lúc này y đã về sống ở làng, Philza đã gặp hai đứa nhóc bị lạc đường trong rừng, y cũng không đành lòng nên mới dẫn hai đứa nó về, khi đã về đến cổng làng thì hai đứa nhỏ mới hỏi tên y để nhớ mà cảm ơn. Philza cũng cười cười nói cho hai đứa nhỏ biết.

- Tên chú là...

- Dad ! - Một thằng nhóc từ đâu gọi bố nó.

[Đoạn này Cá dùng Tiếng Anh để tạo hiệu ứng chân thật hơn về ngôn ngữ ]

- ...-za...

Hai đứa nhóc nghe được vế sau lọt mất vế trước, nên tâm trí tự động tìm một từ thích hợp để thay thế vào, từ đó hai đứa coi như Philza là Dadza và cái câu chuyện Dadza có hai đứa con chẳng biết từ đâu ra đời.

Philza cứ mỗi lần nghĩ lại lại thấy muốn đau đầu nhức não, y có giải thích bao nhiêu lần thì hai đứa nhỏ vẫn kiên quyết với cách gọi Dadza hơn là Philza hay Phil, thật khó để mà cho y chấp nhận được. Y nhìn hai đứa, hỏi :

- Lại có chuyện gì sao hai đứa ?

- Anh Wilbur vừa đánh thằng bạn cùng lớp vì nó dám chọc ghẹo anh về đôi cánh-...

- Im đi em.

Wilbur đưa tay bịt mỏ cậu nhóc nói nhiều bên cạnh, cậu quay sang nhìn Philza và nói :

- Má vừa cấm túc bọn con cấm về nhà cho đến mai.

- Má còn nói là "Nếu tụi con tiếp tục hư hỗn thì má sẽ đưa hai đứa đến sống cùng chú Philza !"

GhostBur đã thoát ra được khỏi cánh tay của Wilbur, và chỉ 3 giây sau cậu đã căn tay anh mình như một thói quen, Wilbur cũng không nói gì. Philza nhìn hai đứa nhóc trước mặt, chẳng biết làm gì mà chỉ có thể cười trừ. Dù đã qua bao năm gây dựng tin tưởng, vẫn có vài người không thể tin y hoàn toàn và vẫn coi y như một kẻ gian ác, giống như một câu chuyện kì quái để đe dọa lũ trẻ hư vậy. GhostBur cười cười nói :

- Giá mà má làm vậy thật thì tốt ! Anh Wil nhỉ ?

- Ừm.

- Nà- Này, chú còn chưa nói gì cơ mà.

Philza bật cười cúi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ, anh em Wilbur cũng giống như y, chỉ vì Wilbur không có đủ cả 2 đôi cánh như các Phoenix mà cũng bị khinh thường và xa lánh, GhostBur lại vô cùng yêu thương anh trai mình, nên cậu nhóc cũng bị bạn bè đồng trang lứa tẩy chay vì anh, dù vậy GhostBur vẫn không bao giờ có một ý nghĩ xấu về Wilbur, bất chấp việc đôi lúc Wilbur rất không ưa cậu.

- Sao vậy Dadza ? Nếu má làm vậy thì tụi con có thể đến ở với chú được không ?

GhostBur nhìn y với đôi mắt long lanh. Philza cũng hơi lay động tâm một chút, Kristin rất thích trẻ con, nhưng cô lại qua yếu nên không thể sinh con, mỗi khi 2 anh em Wilbur và GhostBur đến nàng đều rất yêu thương chúng nó và coi như con của mình vậy, thiếu điều kêu Philza bắt về nuôi thôi. Y thở dài, chỉ khẽ gật đầu một cái vô thưởng vô phạt, Wilbur chỉ bật cười :

- Dadza không cần lo đến lúc đó đâu, ba má tụi con có xấu đến đâu cũng không bao giờ đuổi tụi con đi mà.

- Ừ, hi vọng là vậy.

Philza nhìn xuống Wilbur, bất chợt cảm thấy kì quái, hôm nay chỉ có GhostBur ôm lấy y, còn ôm một cách rất kì quái, tay bên phải như chỉ hờ hững giữ chặt lấy y, Philza hơi nhíu mày nhìn bộ dáng không được tự nhiên của cả 2 anh em, là một người đã trải qua cuộc đời sóng gió thì Philza rất nhanh đã phát hiện ra điểm kì lạ. Y thay đổi vẻ mặt, mỉm cười đánh lạc hướng 2 đứa nhóc rồi bất ngờ bế bổng Wilbur lên, cậu nhóc lập tức đau đớn nhăn mặt, Philza kéo ống quần cậu nhóc lên, kinh ngạc nhìn bắp chân cậu đã bị đánh cho đến thâm tím và sưng to, thậm chí vài chỗ còn có máu rỉ ra, chân kia cũng không khác là mấy, thậm chí vết sẹo còn dài hơn, y nhẹ nhàng đặt Wilbur xuống rồi quay sang GhostBur, kéo tay áo bên phải của cậu nhóc lên, cổ tay cũng sưng tím cả, bàn tay và những ngón tay liên tục run lẩy bẩy vì đau đớn.

- Như này là sao Wilbur ?

- Con- Con...

Wilbur lúng túng kéo ống quần xuống quay sang GhostBur như cầu cứu cậu nhóc, bình thường GhostBur nói rất nhiều và tự nhiên nhưng lúc này cậu bỗng thấy mình như bị mất tiếng nói vậy, lí nhí :

- Người- Người anh Wil đánh là con của một nhà phía trên, nên... Nên má đã rất tức giận... Má đã đưa ảnh... Đến- Đến tận nhà... H- Họ rồi... Xin lỗi...

Philza nhăn mặt nhìn, vẻ không thể tin nổi, nhưng y biết câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, y xoa đầu Wilbur một cách nhẹ nhàng đủ để cậu nhóc cảm nhận được hơi ấm từ y, Wilbur nhìn lên y, cậu vừa nói vừa cầm lấy bàn tay trái của GhostBur, xoa xoa nó thật nhẹ, giọng run run :

- Bọn họ nói không chấp nhận lời xin lỗi xuông, đứa mà con đánh ấy, nó sai người lấy cả một bó củi, rồi... Rồi...

Cậu nhóc vừa nói, hai mắt đã rưng rưng như muốn khóc, Philza quỳ một gối xuống trước mặt cậu, lau đi nước mắt trên đôi mắt kia bằng ống tay áo, khích lệ cậu, Wilbur nói tiếp bằng giọng đau đớn :

- Má đã đánh con... Bằng- Hức... Mớ củi đó... ức... Từng cái một... Cho đến- đến khi... Hức... Hức... Mớ củi... gãy hết... GhostBur đã che chắn... Cho con... Nên... Nên em ấy... Mới... ức... Như này...

Wilbur kết thúc câu nói trong tiếng nức nở, cậu kéo nốt tay áo bên trái của GhostBur lên, để cho y thấy cánh tay cũng chi chít những vết thâm tím vì che chắn cho cậu. Philza lúc này đã vô cùng tức giận, y nhíu mày chặt đến mức những nếp nhăn của tuổi trung niên đã rõ ràng như không thể rõ hơn trên khuôn mặt của Phoenix già cỗi, Wilbur và GhostBur như biết y sẽ làm gì tiếp theo, cả hai cùng nắm lấy tay áo y, ngăn y làm điều mà y sẽ làm ngay bây giờ nếu không có ai can lại. Philza nhìn xuống hai đứa nhóc vẫn còn thút thít nắm chặt lấy y, lửa giận cũng bị dập tắt ngay lập tức. Y thở dài :

- Hai đứa theo ta về gặp Kristin nhé, cô ấy sẽ giúp hai đứa băng bó vết thương.

Wilbur khẽ gật đầu, ôm lấy GhostBur bên cạnh, cậu nhóc cũng đỡ lấy anh mình để dìu đi, Philza thở dài, y bế xốc cả 2 đứa nhóc lên, vỗ cánh rồi bay thẳng về ngôi nhà nhỏ của mình, nơi Kristin vẫn đang đợi y, hôm nay về hơi sớm thì phải.

Kristin đang ngồi bên ngoài hiên nhà, nơi bộ bàn ghế gỗ cũng do chính tay Philza tự đục đẽo và mài nhẵn, người đàn ông hoàn hảo trong truyền thuyết. Cô vừa nhìn từ xa đã nhận ra Philza với đôi cánh đen đang bay đến, một phần hơi bất ngờ vì hôm nay y lại về sớm như vậy, nhưng phần còn lại vui vẻ vì y về, còn vui hơn khi nhận ra hai thiên thần nhỏ của cô cũng về cùng y. Kristin không kể bản thân yếu ớt, đứng dậy đi đến đón y, dang tay sẵn sàng đón các thiên thần nhỏ của mình vào lòng, Wilbur và GhostBur cùng ôm chặt lấy cô, đến nỗi GhostBur phải nhăn mặt vì đau ở hai cánh tay. Vừa nghe tiếng kêu nhẹ của cậu nhóc, Kristin đã phản ứng như một người mẹ nghe tiếng kêu đau của con, nắm nhẹ lấy tay cậu mà kéo áo lên, cô đau xót khi nhìn những vết thâm tím chằng chịt trên tay cậu nhóc, nhìn sang Philza, y đánh mắt sang cậu nhóc Wilbur bên cạnh, không nói lên lời, thậm chí y còn cố gắng không nói để kiềm chế bản thân sẽ không giữ được mà bùng nổ cơn giận. Hai đứa nhóc áy náy nhìn cô, GhostBur chỉ xuống chân Wilbur, còn cậu nhóc lớn hơn thì chỉ biết gật đầu, Kristin đi vào trong nhà, lấy ra hộp cứu thương, đặt 2 cậu nhóc ngồi lên ghế rồi mới bắt đầu băng bó.

- Cô hi vọng các con sẽ thành thật kể cho cô về điều này đấy.

Wilbur lần này đã can đảm hơn, cậu nhóc kể hết cả câu chuyện mà không khóc lấy một chút, cô cũng biết là cậu nhóc chỉ đang cố nhẫn nhịn thôi, nhưng mà cô cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cả 2 cậu nhóc sau khi đã băng bó xong. Cô bắt đầu hỏi han hai anh em.

- Vậy giờ thiên thần nhỏ của cô làm sao đi được đây ?

- Con sẽ đỡ anh ấy đi.

- Nhưng tay con đang đau mà.

- Anh ấy chỉ cần bám vào con là được rồi.

- Nếu có cánh con đã không cần đôi chân này.

Wilbur vừa nói vừa nắm chặt lấy ống quần của mình, cậu nhóc nói bằng giọng cay đắng như rất căm hận bản thân vậy, Kristin chỉ mỉm cười thật nhẹ, ôm lấy cậu, vỗ vỗ lên lưng cậu an ủi.

- Dadza, đêm nay tụi con ở đây có được không ạ ?

- Nào nào, tất nhiên là được rồi, nhưng cô muốn nghe con gọi lại, con vừa gọi Phil là gì đấy GhostBur ?

Kristin vừa nghe cậu nhóc gọi thì quay sang nhìn cậu, rồi liếc sang Philza bằng ánh mắt dò xét khiến y chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, GhostBur nhìn cô, mỉm cười vui vẻ nói :

- Con gọi là Dadza ạ.

- Con gọi Phil là Dadza à ?

- Vâng !

- Phil, sao anh lại giấu em vậy ?

- Ha- Hã ? Giấu- giấu gì chứ em !

- Sao chúng nó lại gọi anh là Dadza !

- E- Em hiểu lầm rồi Kristin- chuyện không như-

Philza chưa kịp kết thúc câu nói thì Kristin đã đẩy y ra, cô ngồi xuống trước mặt hai đứa nhóc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cả hai.

- Hai đứa biết cô là gì của Dadza chứ ?

- Cô là vợ của chú Phil.

Wilbur nhanh nhảu trả lời, như đã là một thói quen khi còn học trên lớp, Kristin mỉm cười thích thú trong khi Philza ngượng chín mặt, véo má cả 2 đứa ra lệnh :

- Vậy từ giờ cô muốn hai đứa phải gọi cô là Mumza, có Dad rồi thì phải có Mum chứ, đúng không nào.

Kristin nói một cách hết sức vui vẻ khiến Philza trong phút chốc đứng hình mất 5 giây có lẻ, còn Wilbur và GhostBur mắt sáng như sao trời, long lanh nhìn cô rồi gật đầu lia lịa, không cần đợi chờ lấy một khắc nào nữa.

- Mumza !

- Mumza !

Hai đứa cùng đồng thanh liên tục gọi tên "Mumza" khiến Kristin cười khúc khích một cách vui vẻ. Philza nhìn 3 người vui vẻ với nhau, lửa giận trong lòng y mới nãy còn phừng phừng giờ như đã bị ném xuống băng, y đến gần 3 người hơn, ngồi xuống cạnh Kristin, cuộc trò chuyện phải kéo dài đến gần trưa thì mới kết thúc.

Gia đình nhỏ tay trong tay vui vẻ cười nói với nhau, chẳng máu mủ ruột thịt nhưng vẫn là một xã hội thu nhỏ cho hai đứa trẻ, một gia đình thật sự, một mái ấm yêu thương chưa bao giờ là khó khăn để tìm về.

=================================

2851 từ

Hôm nay tôi thi buổi đầu tiên, vĩnh biệt cả nhà :D.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net