P6 : Hoàng Hôn Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wilbur và GhostBur đã thật sự ngủ lại chung với Phil và Kristin, Phil lúc này bỗng thấy hối hận khi cho 2 đứa giặc này ngủ ở nhà mình.

- Xùy, anh ra ngoài ngủ đi, lâu lâu đám nhỏ mới đến ngủ, anh nhường chúng nó đi.

Nghỉ lại mà Philza vẫn thấy nước mắt ứa ra lưng tròng, ghế mọi hôm y vẫn nằm hóng mát bình thường mà sao hôm nay lại lạnh lẽo đến như vậy, phải chăng là do thiếu cái nắm tay và cái hôn mỗi đêm của Kristin kề sát bên má y chăng...

- Kristin ! Em vẫn chưa hôn anh trước khi ngủ !

- Mumza ngủ rồi !

Đó là tiếng cậu nhóc GhostBur đáp lại đầy tinh nghịch, nhưng theo sau lại là tiếng khúc khích của 3 người vang ra, Philza nghĩ mình bị ném ra rìa cuộc sống rồi, đành phải cam tâm chịu đựng mà nằm lại xuống ghế, kéo lên cái chăn dài 3.5 mét chẻ đôi và gối lên cái gối êm như cánh tay lực sĩ tập tạ, mà bình thường y dùng để lót hông cho đỡ đau đó chứ !

"Bất công quá..."

Philza nghĩ nhưng rồi cũng nuốt nước mắt ngược lại vào trong, im lặng nhắm mắt mà ngủ.

Về phía Kristin và 2 đứa con vừa mới nhận nuôi, họ vẫn đang khúc khích cười và nói xấu Philza sau lưng :

- Mumza biết không, Dadza thường hay ngủ trên cây rồi tí nữa thì rớt xuống mấy lần đó !

- Nghe như con quạ gẫy cánh ấy nhỉ ?

Kristin nói đùa rồi cả 3 cùng bật cười, Philza không phải không nghe thấy, mà y cố gắng để vờ như không nghe thấy, giờ chẳng lẽ y lại lao vào phòng xách cổ 2 đứa quỷ nhỏ kia vứt ra ngoài ? Không, Kristin sẽ bênh tụi nó và đá thẳng y ra ngoài cửa luôn mất, nghĩ mà cay đắng...

Đêm hôm đó trăng rất sáng, nhưng vẫn chưa phải là trăng tròn, có lẽ ngày mai sẽ sáng và tròn hơn nữa, nhưng mà tại sao y lại lo nghĩ về nó nhỉ ? Philza bỗng nhiên thấy bất an, không có bất kì lí do nào mà y có thể nghĩ ra để lòng y thấy như vậy, kì quái...

Philza ngồi dậy, y mất ngủ rồi, nhắm mắt lại bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, đây là lần đầu y bị như vậy, Philza nghĩ hẳn là do y hơi căng thẳng do vụ của anh em Wil nên quyết định đi vào trong phòng xem 3 "mẹ con" đã ngủ chưa, chỉ khi thấy Mumza đã yên bình ôm lấy 2 đứa giặc kia ngủ thì y cũng thấy yên tâm phần nào. Y đảo mắt khắp căn phòng, bỗng nhiên não bộ y lại rất chăm chú ghi lại toàn cảnh của của căn nhà lúc đó, đến nỗi đó là lần đầu tiên y để ý thấy cái kệ sách đã hơi xập xệ, cái tủ quần áo đã hơi méo đi một bên, cánh cửa nhà bếp cũng đã hơi lung lay... Nhưng tại sao y lại để ý đến như vậy ?

Philza bước ra ngoài cửa, tất cả ngôi nhà xung quanh đều đã tắt đèn cả rồi, y ngửa mặt lên trời, để ánh trăng dịu nhẹ chiếu thẳng y, để những làn gió đêm khẽ lướt qua mặt y, để cho những phiền muộn đêm nay tan biến, y quay lại "giường" của mình rồi quay lại với giấc ngủ khi nãy đã bỏ y đi, Philza dần dần chìm vào giấc mơ của riêng y...

============================

Tại sao lại tối đến vậy ?

Wilbur, nhóc mở đèn lên đi, sao lại để ngôi nhà tối đến như vậy ?

GhostBur ? Nhóc đâu rồi ? Sao không ra đón ta.

....

Kristin... Em dẫn tụi nhỏ ra ngoài rồi à ? Anh đã dặn em là không được ra ngoài rồi mà.

Kristin ? Wilbur ? GhostBur ?

============================

- Dadza ! Dadza !

Philza bật dậy một cách hoảng hốt, mồ hôi chảy xuống trên má y, vã đầy trên trán y, y quay sang nhìn thấy Wilbur đang lay gọi mình, Philza nắm chặt lấy hai vai nó, hỏi một cách vội vã :

- C- Có chuyện gì với Kristin ?!

- Sao vậy Dadza ? Mumza vẫn ổn mà.

- Hả ?

- Nè, hôm nay tụi con giúp Mumza làm đồ ăn sáng á ! Dadza vô ăn đi !

Wilbur vừa nói vừa mỉm cười rồi cậu nhóc chạy tót vào trong nhà bếp, để lại Philza vẫn còn thất thần với giấc mơ vừa chớm biến mất. Y lảo đảo đứng dậy, cảm giác như y đã bay ít nhất một ngày không hề nghỉ vậy, bước vào căn bếp nhỏ, cậu nhóc GhostBur đang đưa tay đỡ lấy tay Kristin để cô có thể làm dễ dàng hơn với đôi bàn tay yếu ớt ấy, cô vừa làm vừa mỉm cười vui vẻ với hai đứa nhóc, Philza thấy cô như trẻ lại 10 tuổi vậy, xinh đẹp và thật dịu dàng.

- Phil, anh còn định đứng đó đến bao giờ ? Vô ăn đồ em làm đi.

- À ừ.

- Dadza, lẹ lên không con ăn hết bây giờ !

GhostBur để cái đĩa bánh mì vừa ra lò lên bàn, quay sang chỉ vào y, Philza bật cười, đi tới bế xốc cậu nhóc lên rồi đến cạnh bàn ngồi xuống ghế, Wilbur giữ lấy tay Kristin, dìu cô về phía bàn. Philza nhìn quanh, căn nhà bỗng nhiên ấm áp lạ thường, có hơi trẻ con là mọi thứ bỗng nhộn nhịp hẳn, Kristin bình thường luôn phải ở nhà một mình không có gì để làm, Wilbur và GhostBur thì còn phải đi học nên không thề đến thường xuyên, cô lại yếu ớt nên không thể đi bất kì đâu, Philza cũng không thể làm được gì, chỉ có thề hỏi thăm hàng xóm xung quanh thi thoảng qua giúp đỡ cô một chút.

- Wil, hôm nay 2 đứa không cần đi học à ?

Phil hỏi.

- Dạ không, hôm nay là ngày nghỉ nên tụi con được ở nhà rồi mới bị đuổi qua đây đó chứ.

- Wilby, con đánh bạn vậy là không tốt đâu biết không.

Kristin vừa nói vừa xoa đầu cậu nhóc, Wilbur chỉ hơi dụi vào tay cô, nhẹ nhàng phản bác :

- Con không có đánh nó, thật ra nó đánh con trước, còn kêu cả bạn bè nó đến ăn hiếp con, viết cả lên bàn con nữa !

- Thầy cô không biết gì sao ?

- Mumza phải biết chứ, mọi người có ai ưa con đâu.

Wilbur ỉu xìu, buông thả cái nĩa xuống trên bàn ăn, cậu nhóc vốn dĩ đã khác biệt nên không thể hòa nhập được, lại không phải người cứng rắn như Philza, chưa thể thích nghi được với cuộc sống khó khăn ấy.

- Ôi không sao, có ta và Phil thương con mà !

- Cả em nữa anh hai !

GhostBur nhanh nhảu nói, cậu nhảy xuống khỏi đùi Phil rồi băng qua bàn, leo lên bên cạnh anh mình, mỉm cười toe toét, Wilbur không dám nhìn cậu, vì cậu sợ GhostBur sẽ nhận ra vẻ chán ghét mình trong ánh mắt của cậu, rốt cuộc thì ghen tị vẫn là một bản tính khó đổi của con người, làm sao mà bỏ được. Kristin và Philza không phải không nhận ra, chỉ là họ không biết nên làm gì để khuyên răn Wil cả, cậu không phải con của họ, họ không thể hiểu cậu, không thể... Hoàn toàn... Không.

Kristin kết thúc cái không khí căng thẳng mới đó bằng một câu nói "Hai đứa ăn nhanh lên rồi còn về, không ba mẹ hai đứa lại lo lắng."

Wilbur và GhostBur gật đầu, dù thâm tâm của cả 2 đứa đều biết có về cũng chả để làm gì, thà tụi nó cứ biến mất khỏi đó có khi ba mẹ chúng còn mừng chán chê.

Sau bữa sáng đó, GhostBur cõng Wilbur về vì chân cậu đã đạt đến giới hạn rồi, còn Philza lại phải tạm biệt cái mái ấm của mình mà quay lại cái chốn chết bầm kia để tiếp tục huấn luyện một đám trâu bò nói mãi không chịu nghe, đời.

=========================

- Dadza ! Dadza ! Dậy nhanh lên ! Dadza !!

Phil lờ mờ mở mắt khi nghe tiếng gọi của đám nhóc lần nữa, nhưng lần này chúng không còn cười nói vui vẻ, GhostBur thì khóc nhiều đến nỗi nước mắt lấm lem khắp cả khuôn mặt, còn Wilbur thì chà hiểu sao đã rát cả cổ họng, cảm giác không lành khiến y lập tức lao mình xuống, đưa tay ôm lấy hai đứa trẻ rồi bay vút lên không trung về lại ngôi nhà của mình.

- Wil, nói ngắn gọn !

- Cô- Mumza... làm sao ấy, tụi con đã... Gọi mãi nhưng... Mẹ không trả lời... Mẹ yếu lắm...

- Tch, mấy đứa đã đi lâu chưa ?

- GhostBur đã bay đến nên- nên chắc mới 2 phút...

Wilbur vừa nói vừa cố ngăn nước mặt tuôn ra, đến nỗi mặt cậu đỏ lên như trái cà chua, còn GhostBur thì không được bình tĩnh như vậy, cậu nhóc đã khóc tèm lem nước mắt, thấm đẫm tay áo chỉ toàn là những giọt nước mặn chát. Philza không có nhiều thời gian để quan tâm đến tụi nhỏ, Kristin của y, người vợ yêu quý của y, người y yêu thương nhất trên cõi đời này đang đợi y về, chắc chắn là vậy... Chắc chắn cô ấy sẽ đợi y mà... Chắc chắn là như vậy !

- Kristin...

Đôi cánh y đã dần mỏi nhừ nhưng Philza không có ý định sẽ dừng lại, y tiếp tục bay mãi chỉ đến khi đã chạm được vào hiên nhà của mình mới dừng lại, thả cả 2 cậu nhóc xuống dưới đất rồi chạy một mạch vào trong phòng.

Ở nơi đó, trên chiếc giường quen thuộc ấy, vẫn bóng dáng quen thuộc ấy, vẫn khuôn mặt quen thuộc ấy, vẫn là nụ cười đã làm xao xuyến y ấy, tại sao bây giờ nó lại đẹp đến lạ kì như vậy ? Tại sao chứ... Philza tiến tới ôm chặt lấy Kristin, chỉ cảm nhận lại được cái vỗ lưng nhẹ nhàng từ cô, Kristin đã quá yếu để cô có thể nói thêm điều gì, nhưng đôi mắt ấy của cô không bao giờ ngừng phản chiếu linh hồn của cô, Philza biết điều gì đến cũng sẽ đến, không có gì là mãi mãi cả...

Wilbur và GhostBur nhìn từ bên ngoài phòng, tiếng sụt sịt không ngớt của hai đứa nhỏ như đánh thức tâm hồn của y lần nữa, Philza nhìn xuống Kristin, cô chỉ mỉm cười đáp lại y...

- Wil...

Philza khẽ gọi, nhưng Wilbur không trả lời, cậu nhóc không cần y nói cũng đã hiểu tất cả rồi, cậu ôm lấy GhostBur bên cạnh, vỗ về cho cậu nhóc nín khóc. Philza bồng Kristin lên, bước ra ngoài hiên, đôi cánh đen của y dang rộng ra che kín cả một vùng ánh sáng, Kristin nắm chặt lấy áo khoác của y, Phil bay vút lên không trung, rời xa căn nhà của mình, đến một nơi thật xa, xa hơn nữa... Xa hơn cả mảnh đất lơ lửng trên bầu trời kia. Kristin thoải mái quay đầu nhìn khắp xung quanh, cô nhẹ nhàng nói :

- Ra... Đây là tầm nhìn... Mà anh thấy... Sao... Phil ?

Những cánh đồng bạt ngàn hoa cỏ, những tán cây rừng đang chuyển lá giữa thu và hạ đan xen nhau với hai sắc thái xanh lục và vàng cam, những loài động vật mà cô chưa từng thấy qua tung tăng bay nhảy trên thảm cỏ xanh ngát, Kristin khẽ mỉm cười trong sự nuối tiếc, đến tận bây giờ cô mới được nhìn ngắm nó ư ? Thật bất công làm sao...

Philza suốt cả chặng đường đi không nói bất kì điều gì, y chỉ tiếp tục bay, bay... Bay mãi, tay càng ôm chặt cô hơn khi hơi thở của Kristin đang dần yếu đi thấy rõ, điểm dừng của họ là một đỉnh núi khuất tầm nhìn từ hòn đảo bay kia. Philza đỡ Kristin ngồi xuống trên vách núi, ngồi trước bầu trời hoàng hôn rực lửa đầy quyến rũ khiến con người ta sao mà xao xuyến mà lại đượm buồn đến kì lạ... Kristin dựa vào vai Philza, cô vẫn mỉm cười rất dịu dàng, đưa tay ra đan vào tay y, Philza không nói gì, y chỉ nhìn lại cô, im lặng... Kristin mở lời trước :

- Philza, em biết là anh sẽ tự do hơn khi em rời đi...

- ...

- Vì khi đó anh có thể tự do đi khỏi nơi đây, anh có thể bỏ lại mọi thứ để tìm cho mình... Một nơi tốt hơn...

Kristin hụt hơi mà ngừng lại, Philza bất giác nắm chặt lấy bàn tay cô, mím môi thật chặt.

- Đúng không, Phil ?

- Kristin...

- Em biết anh rất ghét nơi này, vì nó... Gợi lại anh những điều không hay... Nhưng... Vì em mà anh vẫn kẹt lại đây... Vẫn phải chịu đựng tên độc tài đó... Phil...

Philza không thể né tránh ánh mắt của cô được nữa, y ôm chặt lấy cô, Kristin cũng mỉm cười đáp lại y...

"Thời khắc đã điểm...

Chuỗi ngày cuối cùng của một thiên thần lạc loài đã đi đến hồi kết...

Hãy dang rộng đôi cánh của ngươi và theo ta về với nơi mà ngươi thuộc về...

Nơi ngươi thật sự được lắng nghe...

Nơi ý thức ngươi sẽ được khai sáng lần nữa... "

Tiếng nói râm ran vang lên bên tai Kristin, cô không thể nghe thêm bất kì điều gì nữa, chỉ là lời nói cuối cùng thôi... Là lời cô nói với y...

"Giờ thì anh tự do rồi nhé... Philza... Em yêu anh..."

- Kristin...

Philza cảm thấy đôi tay mình dần nhẹ bẫng đi, dưới ánh hoàng hôn u buồn, những hạt bụi mịn phản chiếu sắc trời đỏ như những giọt máu tiên dần bay theo làn gió như từ trên mây thổi xuống, chỉ còn lại y... Trên đỉnh núi cao vời vợi, mình y cô đơn với gió và đất trời, đau buồn không còn là đủ để diễn tả tâm trạng đau đớn của y lúc này nữa, không gì có thể cả, chỉ có Kristin...

============================

2417 từ

Aydo, tôi về rồi đây, tình hình là tôi đã thi xong rồi và sẽ sớm quay lại ổn định với việc viết truyện thôi. Xuống tay rồi, huheo.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net