P8 : Trôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wilbur dắt tay GhostBur về nhà sau cuộc chạy trốn của Philza hôm ấy, hai đứa nó đều thay đổi một cách kì quái, dường như là mất hẳn tính cách như trước kia. Wilbur đã không còn ít nói và luôn giữ vẻ mặt chán đời nữa, cậu nhóc luôn mỉm cười, một nụ cười quái dị khiến nhiều lúc người ta phải sởn gai ốc. Còn GhostBur lại trở lên ít nói hơn, cậu yếu đuối trông thấy khi lúc nào cũng sẵn sàng bật khóc, cậu luôn kề sát và nắm chặt lấy áo của anh mình với một vẻ dường như sợ hãi cả thế giới.

Hai anh em họ như vậy lại càng dính lấy nhau hơn và cách xa xã hội hơn. Ba má chúng lại chẳng có mấy vẻ gì là tỏ ra quan tâm đến chúng, họ mặc kệ cho những sự thay đổi rất rõ ràng kia cứ tiếp tục xảy ra, thậm chí không đề cấp đến lấy một lần. Điều này càng khiến sự việc dần đi xa hơn.

Không còn Philza, không còn Kristin, hai đứa trẻ càng cô độc hơn trong cái thế giới rộng lớn này, không ai để ý đến chúng, không ai tâm sự không ai cùng giãi bày, chỉ có chúng tự nói chuyện với nhau, tự giao tiếp với nhau, mối liên kết càng chặt chẽ chúng càng khó hiểu hơn.

Wilbur và GhostBur đã trải qua một tuần đơn độc chỉ có chúng với nhau, Wilbur càng ngày càng quái dị còn GhostBur thì vẫn vậy, yếu đuối. Chúng đã hiểu nhau đến mức đôi khi chỉ cần nhìn nhau chúng cũng biết người kia đang muốn gì, thậm chí không phải đôi khi, chúng lúc nào cũng vậy.

Sự thay đổi vẫn tiếp tục diễn ra, Wilbur đã trở thành con người hoàn toàn khác chỉ sau 1 tuần Philza và Kristin biến mất khỏi cuộc đời nó, Wilbur đã dám đấu tay đôi với kẻ thường xuyên bắt nạt nó, thậm chí còn ăn hiếp ngược lại nó cùng băng đảng của nó, cậu không khỏe lên nhờ đau đớn trải qua, mà cậu chỉ đang về với đúng con người thật của mình thôi.

"Anh ấy không đáng sợ, chỉ là anh ấy đang cố bảo vệ chúng tôi."

- Anh Wil...

- Hửm ?

Wilbur nhìn lại em của mình, GhostBur vẫn luôn giữ chặt lấy áo của cậu khi cậu nhóc còn đang mải nhìn đi đâu đâu, không chú ý đến một đám nhóc con khác đang tiến đến rất đông.

- Em nghĩ mình nên về nhà thôi, cũng sắp tối rồi...

- ... Em cứ về trước đi, anh sẽ theo sau.

- Nhưng-...

- Đừng lo, nếu có đứa nào ăn hiếp em, anh sẽ trừng trị tụi nó !

Wilbur vừa nói vừa mỉm cười an ủi cậu, GhostBur có chút bất an, nhưng cậu nhóc cũng không dám ở lại đây lâu nữa nên quyết định đi về, dù vậy thi thoảng cậu vẫn quay đầu lại nhìn, mãi đến khi bóng dáng người anh song sinh của mình đã khuất sau tán cây mới thôi không trăn trở nữa.

Về phía Wilbur, cậu vẫn đứng trên mỏm đá đó, nhìn xuống thế giới loài người qua một đám mây mờ nhạt, tự hỏi rằng nếu con người nhìn lên đây thì họ có thấy được cậu không, với trí thông minh của cậu thì sự tò mò chính là điều nguy hiểm và cũng thú vị nhất. Cậu luôn muốn được xuống thế giới con người, được nhìn ngắm những sinh vật đã vô số lần được nhắc đến trong những cuốn sách mà cậu đọc, rằng họ yếu đuối và ngu ngốc đến dường nào.

Từ đằng sau những gốc cây, một đám nhóc mà cầm đầu là thằng "đã từng" bắt nạt cậu, tạm gọi là Clar, đang đi tới, mỗi đứa lăm le một cái gậy hay một que củi lớn, bao vây xung quanh cậu, rõ ràng là muốn trả đũa đây chứ gì, Wilbur cười khẩy quay lại nhìn đám nhóc.

- Muốn cái gì đây ?

- Còn hỏi nữa, mày không thấy tao đang cầm cái gì trên tay à ?

- Nước ? Mày đem nước đến làm quái gì ?

- Phượng Hoàng Lửa rất sợ nước thánh, tao đã đích thân nhờ ba tao xuống thế giới con người để mua đó ! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn thật sự !

[Fact : Thế giới loài người có Axit để đánh nhau, AU tôi có nước thánh để tạt Phoenix :))]

Wilbur trừng mắt nhìn cái xô còn đang chông chênh trong tay nó, Clar vừa nói vừa cười như thích thú lắm, nhưng Wil thấy tay nó đang run và đôi mắt nó thì đang ánh lên vẻ sợ hãi. Wilbur hét lên cảnh cáo nó :

- Mày tốt nhất nên bỏ nó xuống ! Nó rất nguy hiểm đấy thằng ngu này !

- Tao cóc sợ ! Tao nhất định sẽ cho mày tắm trong nó !

Clar la lớn rồi vung tay hất cái xô, nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra khiến cái xô đựng nước thánh đó thay vì đổ về phía Wilbur đúng như hành trình nó phải làm thì chỉ có cái xô bay đến đập vào vai cậu một cái rồi năm lăn lóc ra, còn nước thì lại bay tứ tán văng hết vào đám nhóc vây xung quanh, Clar là đứa dính nhiều nhất. Da chúng nó bắt đầu đen lại và thâm sì như bị bỏng, rồi máu bắt đầu rỉ ra từ những nơi mà nước thánh chạm đến, đôi cánh của chúng chạm phải nước thánh cũng dần mềm oặt rồi nhễu xuống những giọt lỏng đỏ như dung nham, bốc khói xì xì. Wilbur còn chưa hiểu chuyện gì thì Clar đã hét lớn lên vì đau :

- AAA !!! PHÙ THỦY !! MÀY LÀ ĐỒ PHÙ THỦY !! MÀY ĐÃ LÀM TRÒ GÌ HẢ ?!

- CỨU VỚI ! AI ĐÓ CỨU VỚI !!

- ĐỒ MA QUỶ ! MÀY SÀI TÀ THUẬT GÌ HẢ ?!

Đám còn lại cũng khóc rống lên, GhostBur bất ngờ từ khu rừng bay ra đáp xuống cạnh anh mình, cậu nắm chặt lấy vai Wilbur, trong đôi mắt là một nỗi sợ hãi nguyên thủy của loài người, sợ mất mát.

- Anh Wil ! Anh có sao không ?

- GhostBur ? Anh kêu em về trước rồi mà.

Wilbur vừa nói vừa cau mày, cậu nghĩ GhostBur đã cãi lời cậu và quay lại đây.

- Em- Em đang đi về rồi nhưng em thấy... Clar lại đi về phía anh, nên em... Em mới...

GhostBur nói trong sự sợ hãi đến nỗi cậu gần như bị cà lăm, Wilbur chắt lưỡi ôm lấy cậu, xoa xoa vào lưng GhostBur để cậu bình tĩnh lại trước, Wilbur quay lại với đám Clar, hỏi :

- Em đã làm gì với chúng ?

- Em không làm gì hết, lúc nghe tiếng chúng hét em mới bay đến thật nhanh...

- Tch, chạy thôi GhostBur !

- Dạ ?

- Chạy nhanh lên, có lẽ ta sắp phải rời khỏi đây rồi.

Không để GhostBur hỏi thêm câu nào, Wilbur nắm tay cậu kéo băng qua đám Clar, nhưng tên Clar lại không nghĩ vậy, bất chấp việc nó đang đau đến cháy da cháy thịt nó vẫn nhất quyết ôm chặt lấy chân GhostBur không cho hai người chạy đi, mặc sức hai người vùng vẫy, đám còn lại cũng liều mình lao đến để giữ chúng lại. Wilbur kinh hãi nhìn một đám nhóc bám chặt lấy mình, da thịt bị nước thánh làm cho bong chóc còn đôi cánh thì đang chảy như dung nham đỏ, cậu cố gắng đạp chúng ra, nhưng càng đạp chúng càng hăng máu mà giữ lấy cậu.

Các Phoenix khác đã chạy đến theo tiếng hét, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt họ cũng không khỏi kinh sợ, phụ nữ thì hét lên còn đàn ông thì phải che miệng để tránh bị buồn nôn, Clar là thằng ghê rợn nhất, người ta có thể nhìn thấy được cơ gân của nó bị phơi ra bên ngoài khi nước thánh đã ăn mòn khắp mặt và tay nó.

Wilbur và GhostBur sau đó liền bị bắt giam lại trong lồng sắt, với tất cả những thông tin và cả suy đoán của Wilbur, họ chắc chắn sẽ bị đem đi thiêu sống thôi

- Nhưng sao lại là thiêu sống ?

- Họ nghĩ chúng ta là phù thủy... Lúc đó thằng Clar đã hét lên như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ bị thiêu sống.

Wilbur vừa nói vừa quay vào góc phòng, cái lồng sắt này có vẻ đã lâu không được xài đến, có bộ xương của một con chuột đã chết từ rất lâu, đến mùi cũng chẳng còn. GhostBur không nói gì, cậu cũng chẳng dám nhìn Wilbur nữa. Khi Wilbur quay sang nhìn cậu, GhostBur đã dùng đôi cánh bao quanh mình thành một cái kén lửa đỏ rực để trốn tránh rồi. Wilbur càng lại gần, đôi cánh càng ép lại nhỏ hơn, đến khi đường lần trên đôi cánh đã gần như hòa làm một, Wilbur ngồi bên cạnh cậu nhóc, cũng chẳng biết nói gì, có lẽ số phận cũng chúng cũng chỉ đến đây thôi...

"Cũng đã lâu rồi mình mới thấy yên bình như bây giờ...

Cũng lâu rồi mình mới không phải lo âu khi ngồi bên cạnh GhostBur...

Cũng đã lâu kể từ lần cuối hai đứa im lặng như này...

Lâu rồi mình mới ngồi lại với nó... Im lặng...

Nó đang nghĩ gì nhỉ ?

Chắc đang oán trách mình vì đã không bảo vệ được nó...

Chắc là vậy rồi...

Mình chưa bao giờ thật sự hiểu nó... Chưa bao giờ... Thật sự..."

=

"Có lẽ anh ấy đang ghét mình lắm...

Đáng ra mình không nên quay lại...

Có lẽ mình đã cản đường anh ấy chạy đi ngay lúc đó...

Nếu mình không quay lại Wil hẳn đã không cần lo cho mình...

Mình vô dụng quá...

Mình đã không tin tưởng anh ấy...

Mình đã không hiểu anh ấy... Không bao giờ hiểu được anh ấy..."

=

Và đúng như Wilbur đã nói, qua những khung sắt của cái lồng, cậu thấy những người bên ngoài đang dựng lên một cây thánh giá, bên dưới chân là rơm và bên cạnh là củi và nước thánh.

Phượng Hoàng Lửa nhưng lại chết thành tro trong lửa... Thật buồn cười...

Hóa ra cái tên Phượng Hoàng Lửa không phải do chúng có lửa trên đôi cánh...

Mà do đôi cánh chúng bị nguyền rủa bởi lửa... Mãi mãi cháy không bao giờ tắt...

Đã 1 tuần trôi qua, Wilbur không biết tại sao bọn họ phải chờ lâu như vậy mà chưa làm nghi lễ ngay khi đã dựng xong cây thánh giá kia, nhưng bây giờ thì cậu hiểu rồi. Cậu thấy Clar và đám nhóc băng bó khắp mình mẩy đang cà nhắc đi đến, nó vẫn còn le lưỡi cười khẩy nhìn về phía cái lồng nhốt cậu, Wilbur chắt lưỡi, và chưa hết bất ngờ, từ phía xa, một đám người mang kiệu đi đến, bên trên chính là vị vua "tròn quay" vẫn đang nhấm nháp chùm nho. Vẻ oai vệ khi được ngồi trên cái kiệu kia hẳn phải đặc biệt lắm, Wilbur luôn có tham vọng được ngồi lên nó một lần, cậu luôn ước mơ một ngày mình sẽ được làm vua, sẽ được đứng trên đỉnh của đám Phoenix ngu dốt này mà ra lệnh cho chúng. Nhưng mà có lẽ tham vọng đó sẽ kết thúc ngay bây giờ mà thôi.

GhostBur đã thoát ly khỏi cái kén của chính mình, cậu nhóc ôm chặt lấy Wilbur, không khóc, không mếu máo hay sợ hãi, chỉ là... Cậu nhóc cứ vô hồn mà ôm lấy Wilbur như vậy, không nói câu nào, kề sát bên tai nhưng Wilbur cũng phải khó khăn lắm mới nghe được tiếng thở rất nhẹ của cậu nhóc, Wilbur cũng ôm lấy GhostBur, cuối cùng vẫn chỉ có hai anh em nó bị bỏ lại, cuối cùng vẫn là vậy...

2 Phoenix đi vào và nắm áo hai anh em lôi ra ngoài, họ cầm dây thừng, trói chúng vào cây thánh giá kia, còn để cho Clar đích thân cầm cây đuốc chỉ cần rơi xuống đống rơm sẽ ngay lập tức giết chết chúng, nó cười khẩy, tay cầm cây đuốc hơi run run, nó nói :

- Mày thấy chưa, cuối cùng mày vẫn phải chết dưới tay tao...

- Hừ, tiếc quá, thứ giết tao lại không phải mày, mà là ngọn lửa.

Wilbur dù bị trói vào cây thánh giá vẫn nhởn nhơ mà cười khẩy chọc ngoáy lại Clar, còn GhostBur vẫn chỉ im lặng mà cúi mặt xuống đất.

Linh mục của đảo Phoenix đã tiến lên phía trước, ông ta mở cuốn sách trong tay ra, bắt đầu đọc bên trong nó. Wilbur cảm thấy bất an liền quay sang GhostBur hỏi cậu ổn không, nhưng mỗi câu chữ mà Linh mục đọc lên GhostBur lại giật và run lên từng hồi, đến nỗi cây thánh giá cũng dường như run rẩy theo. Cuối cùng như không thể chịu được nữa, GhostBur đột nhiên hét lớn lên khiến toàn bộ những kẻ xung quanh khiếp sợ mà giật bắn người :

- TA NGUYỀN RỦA TA NGUYỀN RỦA TA NGUYỀN RỦA !! TA NGUYỀN RỦA TẤT CẢ NHỮNG KẺ CÓ MẶT Ở ĐÂY NGÀY HÔM NAY SẼ PHẢI HỨNG CHỊU TAI ƯƠNG ĐÁNG SỢ NHẤT !!!

Clar bị những lời cậu nói dọa sợ hãi, chưa để Linh mục đọc xong lời chú nó đã ngay lập tức ném cây đuốc vào đống rơm, đống rơm khô bén lửa ngay lập tức và bùng lên, cây thánh giá cũng hai đứa trẻ tội nghiệp chìm trong ngọn lửa lách tách nổ, vị Linh mục không thể chủ trì được buổi lễ, đám trẻ con đã cầm lấy xô nước thánh hắt vào bên trong, tiếng thét ai oán vang lên dường như thấu tận trời xanh...

=======================

2364 từ

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net