P7 : Trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Philza trở về nhà với bộ dạng không thể thảm hơn, rõ ràng ngày hôm đó chính là ngày tồi tệ nhất cuộc đời của y rồi, và sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu chỉ có một mình y...

Wilbur và GhostBur lao ra từ trong nhà, cả 2 đều ôm chặt lấy Philza, hai đứa đứa nào cũng đã sưng đỏ cả mắt vì khóc, y chỉ biết cúi đầu nhìn cả 2 đứa, đôi mắt vô hồn một cách đau đớn, y đưa tay ra ôm cả hai đứa kéo sát vào mình hơn, ít ra y cũng không cô đơn... Hai đứa nó đều biết Kristin sẽ không quay lại nữa, không bao giờ, theo nguyên lí Phoenix sẽ hồi sinh từ đống tro tàn thì cô sẽ không bao giờ quay về nữa.

- Họ đã không làm cho Kristin nghi lễ đó... Nếu họ làm thì cô ấy đã không... Cô ấy đã có thể hồi sinh và có một cuộc sống tốt hơn, không bệnh tật, không đau đớn...

- Dad... Đừng buồn nữa...

Wilbur nắm chặt áo của y, Philza mím môi, trước mắt y cũng dần mờ nhạt một màn sương rồi, có lẽ y sẽ khóc mất thôi, đã bao lâu rồi y không khóc nhỉ ?

1 năm ?

2 năm ?

10 năm ?

Hay đã cả trăm năm rồi ?

Y không thể nhớ, nhưng cảm giác khi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má y, đau đớn vẫn rõ ràng như lần cuối cùng y phải cảm nhận. Philza ngửa mặt lên trời, bao giờ thì y mới có thể yên bình mà sống tiếp đây ? Khi động lực sống lớn nhất của y đã rời bỏ y rồi...

- Hai đứa về nhà đi, mọi chuyện ở đây đã xong rồi, đừng bao giờ đến đây nữa, nghe chưa ?

- Nhưng-...

- Dadza, tại sao chứ ?!

- Ta nói hai đứa hãy về nhà đi, nơi này đã không còn gì để ở lại nữa rồi...

- Tụi con sẽ không ! Mumza đã đi rồi ! Dadza cũng định bỏ tụi con luôn sao ?

- Chúng ta không là gì của nhau cả, đừng gọi ta như vậy nữa, đi đi.

Philza vừa nói vừa lạnh nhạt đẩy hai đứa ra, GhostBur và Wilbur cố gắng nắm lấy vạt áo y, mong y sẽ suy nghĩ lại mà quay đầu, nhưng Philza nhất quyết không nghe tụi nó nói, y đi vào nha đóng cửa rồi khóa trái, nhốt mình khỏi thế giới bên ngoài. Mặc cho hai đứa nhỏ đập cửa, kêu la và gọi tên y ầm ĩ như nào, mặc cho người qua lại đều nhìn tụi nó một cách kì quái, cả hai vẫn không dừng lại, đi song song với điều đó, Philza cũng không chịu mở cửa cho chúng, thậm chí chúng còn chẳng biết rằng y có còn nghe thấy chúng không, hay là đã chìm vào trong hố sâu của tuyệt vọng rồi.

Quả nhiên mất mát là quá lớn, ngay cả với một người đã trải qua muôn vàn đớn đau và gian khổ như Philza cũng khó lòng mà gánh nổi, y ngồi dựa vào cánh cửa, đôi mắt vô hồn cứ nhìn đăm đăm vào đâu đó trong căn nhà, mọi nơi mọi ngóc ngách đều có hình bóng của người phụ nữ ấy, người phụ nữ với mái tóc dài óng mượt, với nụ cười ấm áp luôn chào đón y về, giờ làm gì còn ở đây nữa... Y gục đầu vào hai bàn tay, mọi âm thanh xung quanh y như biến mất, ngay cả cảm giác đau cũng như không còn tồn tại, hết rồi... Tất cả đã hết rồi...

"Tại sao hai đứa chưa đi ?

Tại sao vẫn còn ở đây ?

Cô ấy đã đi rồi mà...

Tất cả đã đi rồi... Hãy để ta một mình đi...

Hãy để ta yên đi..."

========================

Đêm hôm đó, 2 anh em nhà Wil đã bị ba má đến tận nơi xách cổ mang về, một trận đòn là không thể tránh, nhưng nỗi đau thể xác đó đã không còn xa lạ với hai anh em nữa, chúng chẳng còn cảm thấy đau nữa, mặc cho vết thương cũ chồng chất lên vết thương mới khiến nó cứ sưng và rỉ máu dần, hai anh em vẫn chỉ nắm chặt tay nhau, đứng yên chịu trận.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Wilbur tỉnh giấc với cảm giác tê dại từ bên dưới đôi chân của mình, cậu nhìn sang GhostBur bên cạnh, cậu nhóc cũng chả khác là bao. Phoenix có thể tự lành trấn thương rất nhanh, nhưng tụi nó vẫn chỉ là 2 đứa nhóc, khả năng đó vẫn chưa phát huy được.

- GhostBur... GhostBur...

- A...

Wilbur khẽ lay em mình dậy, GhostBur khẽ thốt lên một tiếng đau, không chỉ đôi chân của mình, mà cậu nhóc còn phải chịu đau cả trên đôi cánh yếu ớt, ba má chúng nói là do GhostBur đã di chuyển cả 2 anh em bằng cánh nên mới có chuyện này, thành ra bây giờ GhostBur chỉ như một con Phoenix gãy cánh không hơn không kém.

- Anh Wil, cánh em... Tê quá...

- Không sao đâu, sẽ sớm hết đau thôi, dậy đi, chúng ta còn phải đến trường...

Wilbur vỗ nhẹ lên vai cậu, dù đôi chân của cậu nhóc cũng chả khá hơn em mình là bao, nhưng với cương vị là một người anh lớn thì cậu nhóc vẫn cố cắn răng mà đỡ lấy em mình, dù sao nó cũng phải chịu tổn thương nhiều hơn cậu. Hai đứa dẫn nhau ra bờ suối rửa mặt rồi quay vào trong nhà, ba má đã đi từ sớm, chỉ chuẩn bị chút đồ ăn vụn vặt còn thừa lại, Wilbur thở dài một hơi, quay sang GhostBur nói :

- Em cứ ăn đi, anh chẳng đói nổi nữa...

- Em cũng không...

- Ăn đi cho mau khỏe, chiều chúng ta sẽ đi gặp chú Phil.

Wilbur bất đắc dĩ nói, GhostBur vẫn không phản ứng, cậu chỉ khẽ lắc đầu.

- Không, chú ý cũng đủ đau khổ rồi, nếu chú ý không muốn chúng ta đến, hai anh em mình đừng đến nữa...

Cậu nhóc nói như vậy nhưng nước mắt vẫn chảy xuống trên má cậu, Wilbur lơ đãng nhìn ra ngoài, nhìn về phía căn nhà đến giờ vẫn chưa mở cửa, buồn bã...

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng với tất cả đồ ăn chỉ mất đi có vài miếng nhỏ, Wilbur và GhostBur cùng đi đến trường, hai đứa nhìn những đứa nhóc khác đang tập tễnh vỗ cánh bay đi mà cảm giác thật khó chịu. GhostBur mím môi, cậu nhỏ giọng nói một cách tội lỗi.

- Em xin lỗi, đáng ra em không nên kéo anh ở lại đêm qua...

- ... Không cần lo... Chuyện qua rồi mà...

Wilbur nắm chặt lấy tay cậu, GhostBur im lặng, quãng đường đến trường cảm giác thật dài và xa...

===========================

Về phía Philza, người phải chịu tổn thất nhiều nhất sau sự ra đi của người y yêu quý nhất, y đã tự nhốt mình trong căn nhà đầy ắp kỉ niệm giữa hai người, căn nhà bây giờ như những đóa hồng gai, vừa đẹp đẽ lại vừa đau đớn đâm vào trái tim y bằng những kí ức về Kristin mãi mãi không thể quên...

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ ?

Mấy giờ ? Mấy ngày ? Hay đã mấy tuần rồi nhỉ ?

Y còn định nghĩa về thời gian nữa đâu, Philza nhắm mắt mà thiếp đi, nhưng rồi lại nhanh chóng bật dậy vì hình bóng người phụ nữ ấy xuất hiện trong giấc mơ của y, nói rằng y đã tự do, nói rằng y hãy đi đi, đi tìm cuộc sống mới của mình và tìm lấy cho mình một hạnh phúc mới đi, nhưng làm sao đây ? Làm sao mà y có thể quên được người phụ nữ ấy đây ? Người con gái đã khiến y rung động ngay từ nụ cười và ánh mắt đầu tiên, làm sao mà y có thể chứ ?

"Chi bằng em quay lại rồi nói với anh như vậy

Anh sẽ từ bỏ cả thế gian để mang em đi

Từ bỏ mọi bình yên mà anh có để được sống bên em dù là phong ba bão tố

Hai ta sẽ đi thật xa

Sẽ xây một căn nhà nhỏ trên một cánh đồng xanh ngát

Sẽ cùng nhau dựng lên mái ấm chỉ có gia đình ta...

Gia đình...

Đúng rồi nhỉ...

Cả hai đứa con của chúng ta nữa..."

Philza vừa nghĩ đến đó thì liền bật tỉnh dậy, y như bừng khỏi cơn mê muội đã quấn lấy đầu óc y suốt thời gian qua, đã bao lâu rồi nhỉ ? Y đã thiếp đi bao lâu rồi ?

Philza lao ra bên ngoài, rất nhiều những bóng đen đứng bên ngoài cửa nhà y, phải đến một lúc sau y mới nhận ra đó là lính hoàng gia, tên đội trưởng cầm đầu nói :

- Ngươi đã không đến trại huấn luyện suốt 2 tuần, có vẻ là sau khi cô ta đi thì ngươi muốn tạo phản rồi nhỉ ?

- Cái... 2 tuần sao...

- Đúng, nhà vua nghi ngờ ngươi đã tạo phản, nên bọn ta được phái tới đây để diệt trừ ngươi đó.

Tên đội trưởng vừa nói xong thì liền cầm lên một cây giáo đâm y, Philza phải mất 1 giây mới có thể định thần, nhanh nhẹn né được nhưng vẫn bị đả thương một vết nhỏ ở cánh tay, tên đội trưởng cười khẩy :

- Tưởng ngươi mạnh như nào, hóa ra cũng chỉ là hạng rẻ rách, hay là lâu không hoạt động nên bủn rủn hết tay chân rồi hả ?

- ...

Philza im lặng nhìn bọn chúng, mới có 2 tuần thôi mà sức y đã xuống thấy rõ, 2 tuần không ăn uống, chỉ thiếp đi trong cơn mê muội và đau khổ, y thở dài một hơi, "Xin lỗi em Kristin... Anh lại phụ lòng tin của em nữa rồi..."

Philza nắm lấy đầu tên đội trưởng mà hắn còn chẳng biết là từ bao giờ, hai mắt hắn trợn trừng nhìn y, kinh hãi, đám lính phía sau cũng sợ hãi đồng loạt giơ giáo lên chĩa về phía y, Philza chỉ gật gù đánh giá, cười mỉm :

- Đúng là lũ ngu ngốc, huấn luyện một đám lợn không não các ngươi bao lâu nay chỉ tổ tốn công ta.

Philza vừa kết thúc câu nói thì tên đội trưởng đã mắt trắng dã rồi ngã xuống, đám lính chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì y đã cướp lấy được cây giáo từ tay tên đội trưởng, một đường quật hạ gục hết đám lính, Philza thở dài, lau vệt máu trên mặt mình, nhưng bây giờ y mới để ý... Tất cả đều đang nhìn chằm chằm y, toàn bộ dân làng...

- Hắn- Hắn vừa giết lính của hoàng gia...

- Tên đó ! Hắn đã hạ sát rồi !

- Đồ quái vật !

- Mau đuổi hắn đi ! Hắn sẽ giết cả dân làng mất !

- Mau cút đi đồ quái vật !

Dân làng thay nhau ném đồ về phía y, từ những hòn đá nhỏ nhất cho đến những vật dụng trên tay họ, Philza đứng chết lặng ở cửa nhà, hoàn toàn sụp đổ...

"Ta không cố ý... Ta không... Là bọn chúng đã uy hiếp ta... Ta không hề muốn sát hại bọn chúng... Wilbur... GhostBur..."

Hai cái tên bỗng nhiên xuất hiện trong đầu y, hai cái tên khiến y sợ hãi, nếu mà hai đứa biết được chuyện này thì sao ? Nếu hai đứa nó biết được y đã giết người thì sao ? Chúng chắc chắn sẽ sợ hãi y, sẽ xa lánh y...

"Không... Không... Không ! Không !! KHÔNG !!!"

Philza kinh hãi ôm lấy mặt mình, y sải cánh rồi vụt bay đi mất, tiến thẳng vào rừng sâu và không bao giờ trở lại. Dân làng nhìn nhau hốt hoảng, có người hò hét đuổi theo giết bằng được y, có kẻ lại sợ hãi bỏ chạy, có kẻ thì lục đục chạy đi báo tin cho nhà vua, khắp cả làng rầm rộ lên một trận hỗn loạn chưa từng có.

Trong khi ai ai cũng náo loạn thì chỉ có duy nhất hai đứa trẻ vẫn giữ bình tĩnh và im lặng, chúng nắm chặt lấy tay nhau, khuôn mặt đứa lớn hơn không mỉm cười một cách cứng ngắc, còn đứa nhỏ hơn thì mếu xệch một cách đáng thương, hai anh em chỉ đứng lặng giữa dòng người qua lại vội vã. Chúng gọi tên nhau rồi đáp lại...

- GhostBur.

- Anh Wil...

- Về thôi, nơi này sắp kết thúc rồi.

Người anh nở một nụ cười quỷ dị, nước mắt người em lại rơi xuống một màu xanh nhợt nhạt, hai người nắm tay nhau, nổi bật giữa đoàn người, im lặng...

===============================

2176 từ

Tự nhiên chap này đau với tà đạo thế nhể.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net