4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha đã có công thể hiện tấm lòng thành, lôi kéo Scaramouche về Thiên Thủ Các, nhưng anh có vẻ không mấy hưởng ứng nên cậu cũng đành thả anh đi. Scaramouche nói Nahida mới gửi thư kêu về gấp, Kazuha cũng không gặng hỏi thêm nữa. Nhưng người bạn này chắc chắn phải giữ liên lạc, nếu không cuộc đời cậu sẽ buồn chán lắm.

"Nếu vậy... ta gửi thư cho ngươi được không?"

Scaramouche chớp chớp mắt, vẻ mặt bất ngờ không che giấu nổi. "Gửi thư?"

"Coi như là quen biết thì nói chuyện một chút, dù sao..." Kazuha ngập ngừng, "Ở nhà chẳng có ai chơi cùng cũng chán."

Thư của Nahida vừa rồi lệnh cho Scaramouche về ngay, không chỉ vậy, mà còn giao cho anh nhiệm vụ là kéo cả Kazuha sang Sumeru cùng. Thấy bảo lôi thần Baal sắp có công chuyện quan trọng, nhân dịp này cho hoàng tử sang nước ngoài chơi nửa năm, Scaramouche thấy thời gian khá dài nhưng cũng không tiện thắc mắc với Kazuha, chẳng biết cậu có hay rằng cậu sắp bị hoàng gia tống đi không nhỉ?

Nhìn mặt ngơ ngơ ngác ngác thế này, nãy lại còn muốn gửi thư cho anh, chắc là chưa biết chuyện gì đâu. Thôi kệ, cứ để lôi thần thông báo cho cậu ta, việc này không phải của anh, anh đây cũng lười quan tâm.

"Nha?"

Scaramouche ngó đôi mắt long lanh đang nài nỉ mình kia rồi bất giác thở dài, "Ngươi lên gặp Lôi Thần, người sẽ thông báo tin dữ."

"Hả?" Kazuha mù mịt với thông tin bất ngờ này.

"Đi đi!"

Chàng thái tử tóc bạch kim mang ánh mắt khó hiểu mò lên phòng bà mẹ ghẻ của mình, chưa kịp gõ cửa thì người bên trong đã mở cửa ra.

"Có chuyện muốn nói cho con." Ei đứng tránh sang để Kazuha vào phòng.

"Ta không phải mẹ đẻ của con."

"Cái đấy cả Inazuma biết mà mẹ?" Kazuha chép miệng.

"Thế nên là..." Ei cười híp mắt, "Chuyện sắp tới liên quan đến gia tộc và địa mạch, có lẽ con nên tránh đi để đỡ ảnh hưởng. Nguyên tố lôi cũng không hợp với con, ta không muốn con ốm liền mấy tháng trời."

Kazuha không phản bác, ngược lại còn hạnh phúc đến mức suýt hét lên. Cậu chán cái cảnh ngồi lì trong phòng đóng dấu giấy tờ lắm rồi! Được ra nước ngoài chơi thì còn gì bằng, đã vậy xin sang Sumeru cãi nhau với Scaramouche cho đã!

Ei thấy cậu nhóc toả ra hào quang vui vẻ lấp la lấp lánh thì cũng nhướng mày, nhưng rồi vẫn đuổi cậu về phòng để cậu chuẩn bị hành lý.

"Lát nữa Hoàng tử Sumeru sang đấy, con với cậu ấy đi chơi vui vẻ, cho đi nửa năm rồi về nha."

"Yêu mẹ!"

Chờ Kazuha khuất bóng rồi, Ei mới thở dài, quay sang góc phòng, nơi mà nàng cáo già Yae Miko đã xuất hiện từ bao giờ. Hai người cười với nhau mấy câu, rồi hí hửng sai người đi dán thông tin lên bảng thông tin của thành Inazuma. Nội dung cụ thể đại khái là, Hoàng tử của mấy người sắp được gả đi rồi, sau này muốn gặp cũng khó có cơ hội, nhắc nhở người dân phải bớt né tránh hoàng tử đi. Bởi vì qua quan sát thì Ei nhận thấy dân chúng có vẻ đang hắt hủi đứa con trai bé bỏng của cô hay sao ấy, mấy lần lễ hội thấy thằng nhỏ cứ lủi thủi một mình trên đỉnh núi dưới tán phong, nhìn cũng tội mà không biết xử lý thế nào. Kế hoạch này coi như là thúc đẩy tình cảm cả hai phía, phía người dân với Kazuha và phía Kazuha với Scaramouche. Dù sao Ei với Nahida cũng bắt tay chốt lịch cưới rồi, chỉ chờ hai đứa nó yêu nhau thôi.

Hôn nhân cũng không phải là vì mục đích thương mại gì, chỉ đơn giản là quan viên hai họ thấy tụi nó đẹp đôi nên cho cưới lẹ. Mà cũng đến tuổi rồi, không kết hôn với nhau thì kết hôn với ai? Chẳng nhẽ lại tổ chức buổi tuyển vợ tuyển chồng như Cinderella hay sao, nhỡ mà rơi giày thuỷ tinh thật thì Ei sẽ tranh thủ nhặt rồi đem đi bán xem được mấy xu.

Kazuha sau khi nhét hết mấy thứ cần thiết vào ba lô xong thì lượn thẳng khỏi Thiên Thủ Các, vừa ra đến nơi đã đụng mặt Scaramouche.

"Chờ ta nãy giờ sao?"

"Ngươi tu tám kiếp mới được ta chờ đấy, nhanh chân lên, bổn thái tử đứng chờ mỏi chân rồi." Scaramouche cầm lấy túi đồ trên vai Kazuha rồi vác lên, đi vài bước không thấy Kazuha đi theo thì lấy làm lạ. Anh hất cằm, Kazuha cũng vui vẻ nối bước, vẫn còn hơi bất ngờ vì tự nhiên được xách đồ cho dù hai đứa rõ ràng ở chung địa vị.

Cũng đáng yêu phết đấy, tự nhiên thấy Scaramouche đẹp trai ghê.

.

Hai người được dẫn lên con tàu mà Sumeru đã chuẩn bị trước, đi đường chắc chắn sẽ khá mất thời gian, nên Scaramouche đã yêu cầu xếp sẵn chăn ga gối đệm để lên tàu anh đánh một giấc, còn Kazuha thích làm gì mặc kệ cậu ta. Quả nhiên, tàu vừa rẽ sóng đã thấy anh thái tử xứ sở trí tuệ lăn ra ngủ mặc kệ trời mặc kệ đất, Kazuha hết người chơi cùng đành phải trèo lên nóc tàu ngồi vắt vẻo ngắm biển ngắm trời cho đã con tim mong mỏi được đi chơi.

Lâu lắm rồi mới ra biển một chuyến, Kazuha cũng muốn có người ngắm cùng, nên lựa chọn duy nhất lúc này là cái tên đang ngủ trương thây kia.

Cửa phòng ngủ bị đạp mở rầm một cái, đập rung chuyển cả vách phòng. Scaramouche giật mình tỉnh giấc, vừa định rút kiếm ra xử trảm thì phát hiện kia là Kazuha.

Càng có lý do để xử trảm rồi đấy! Vụ con nai ông đã suýt cho qua rồi, giờ lại gây hấn với ông, ông đây cho mày biết tay!

"Ngươi úng não à!?"

"Dậy đi, ngắm biển với ta!" Kazuha một mực vào phòng kéo Scaramouche ra, mặc cho anh cố thủ bám lấy nền nhà.

Scaramouche giãy nảy, "Bộ lần đầu thấy biển hay gì mà ngắm với nghía, ngươi không buồn ngủ nhưng ta buồn ngủ!"

Kazuha bĩu môi, bị quát cho mấy câu liền mất hết cảm hứng, cậu bước thẳng khỏi cửa, còn không quên đóng cửa lại cho Scaramouche, chỉ là lực đóng hơi mạnh một chút, bản lề có hơi lung lay, chắc là sửa lại được ấy mà.

Kazuha vừa bước ra ngoài thì đụng mặt Veile, nhìn thoáng thì cậu cũng nhận ra đây là tên hầu thân cận của Scaramouche, có thể tính là bạn thân tao ỉa mày ăn của Scaramouche, dù nghe có vẻ hơi thô thiển một tí nhưng sự thật là vậy. Mặc dù hai người là chủ tớ nhưng nói chuyện nhiều khi khá ngang hàng, Kazuha mấy lần thấy Veile chọc tức Scaramouche nhưng chỉ bị lườm thôi, phải đứa khác là anh ta chém cho mấy nhát rồi.

Nhưng mà nhân tiện gặp hắn ở đây, tất nhiên là phải kéo hắn đi ngắm biển cùng! Scaramouche đã không đi thì phải kéo người của anh ta đi chứ!

"Ơ thái tử..." Veile hốt hoảng, chân trước chân sau lảo đảo bước theo Kazuha, theo không kịp tốc độ của cậu. "Người kéo ta đi đâu vậy..."

"Đi ngắm biển, ta đọc thơ cho ngươi nghe." Kazuha mặt không đổi sắc đáp lời, kéo Veile lên đài quan sát trên nóc tàu.

Veile sợ xanh mặt. Tự nhiên hoàng tử nhà người ta lại muốn đi ngắm biển với mình, thế là thế nào!? Chuyện này có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, Kazuha buồn chán không có ai chơi cùng nên đành phải hết nạc vạc đến xương, tìm đại một đứa kéo đi cho đỡ buồn. Nhưng mà chẳng phải cậu ta có Scaramouche hay sao?

À!

Scaramouche đang ngủ mà, chắc chắn hồi nãy chủ tử nhà hắn mắng cậu thái tử Inazuma rồi, bảo sao hồi nãy thấy mặt cậu ta đỏ vậy.

Khả năng thứ hai là Kazuha đang muốn thăm dò về Sumeru, nhất là về Scaramouche. Có lẽ cũng muốn tìm hiểu nhau, khả năng cao là sắp yêu nhau thật rồi đó, hắn và đồng bọn phải chuẩn bị tiền mừng thôi.

"Này."Kazuha hắng giọng. "Cái tên Scaramouche đó lúc nào cũng như vậy à?"

"Người nói như vậy là như nào?" Veile nghiêng nghiêng đầu, có vẻ đây là khả năng thứ hai, Kazuha đang thăm dò Scaramouche.

Cậu thiếu niên tóc trắng chép miệng, "Thì... thô lỗ, cục cằn, nhưng mà đôi lúc cũng... dễ thương?"

Veile phụt cười, rồi lại vội vàng che miệng ngay vì hành động quá trớn vừa rồi của mình. Hắn ngó sang Kazuha, thấy cậu không có vẻ tức giận thì mới tiếp lời.

"Người thấy chủ tử ta dễ thương chỗ nào vậy?"

Mặc dù gần như lớn lên cùng Scaramouche, Veile thề hắn chưa một lần thấy chủ tử nhà hắn tỏ vẻ bao dung độ lượng dễ thương bao giờ, nói cái gì cũng bị anh lườm, làm gì cũng bị anh móc mỉa, Veile nghe nhiều đến chai lì, giờ hắn còn biết đi trêu lại chủ tử rồi. Cũng may Scaramouche nể tình anh em nên không đuổi hắn khỏi thánh địa, chứ không thì hắn dám chắc mình đã bay đầu từ lâu.

Tuy vậy, Kazuha với Scaramouche gặp nhau có mấy lần mà cậu đã bảo anh dễ thương, rõ ràng là Scaramouche cố ý để dành sự dễ thương ngọt ngào cho Kazuha mà! Hừ, cái đồ keo kiệt, với anh em thì mặt nặng mày nhẹ, quay qua người đẹp cái là biết điều lấy lòng người ta ngay!

Kazuha lắc đầu, "Chỉ là đôi lúc thấy anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét."

"Kiểu như là...?"

"Kiểu như là cũng trẻ con." Kazuha nhớ lại cái lúc anh cắm hoa trong căn hầm ở Tataratsuna mà bất giác bật cười, "Hoặc là xách đồ giúp ta chẳng hạn."

"Chủ tử ta xách đồ giúp người!?!?" Veile há hốc mồm, suýt nữa thì hét vang thuyền, may mà có Kazuha nhanh chóng bịt miệng hắn lại.

"Hồi nãy anh ta có... sao ngươi nói to thế!" Kazuha cau mày, Veile cũng vì cái cau mày đó mà biết điều nhỏ giọng lại.

"Chủ tử ta ngay cả xách đồ cho Thảo Thần đại nhân thôi cũng lười, lần nào cũng phải nhờ vả anh ta mới xách, giờ lại tự nguyện xách đồ giúp người sao?"

"Như thế kì lạ lắm à?" Kazuha hơi khó hiểu.

"Nhưng mà nghe ta nói." Veile vẫy Kazuha lại gần rồi thì thầm, trông như đang bàn kế hoạch gì bí mật nguy hiểm lắm. "Người đừng dễ dãi vậy, phải làm giá lên cho anh ta theo đuổi, chứ mới giúp một tí đã dao động thì hỏng."

"Cái gì theo đuổi?" Kazuha nhăn mày.

"Ta bảo người đừng dễ dãi, sau này mà yêu nhau là bị chủ tử ta chọc cho phát khóc đó."

Kazuha chưa kịp thấm đầu đuôi câu chuyện ra sao thì cả hai người đã nghe tiếng hắng giọng rõ to vang lên từ phía boong tàu, cùng với đó là giọng nói sắc lẹm đến từ quả đầu nấm màu tím than của ai đó dưới kia.

"Hai đứa bay nói xấu ta hay gì mà trèo lên đó ngồi với nhau hả!?"

.

.

.to be continue

Căm bách sau nửa tháng, đã định ẩn fic để bao giờ xong fic kia thì viết tiếp bên này nhưng mà có người khao khát muốn đọc quá nên tui lại mở 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC