01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió hiu hiu thổi vương vấn chút hơi xuân còn sót lại khẽ lùa đan từng ngọn gió vào suối tóc của người đi đường, những tia nắng úa vàng mỏng manh yếu ớt hắt sáng qua khung cửa sổ chiếu vào gương mặt đang say giấc của thiếu nữ trẻ trên giường.

Lại bắt đầu một ngày mới, Kazuha nheo mắt vì chói, miệng lầm bầm trong cơn ngáy ngủ. Đôi ngọc phong đỏ dần hé mở đầy mệt mỏi, em ngồi dậy đảo một vòng mắt nhìn xung quanh.

Sự mềm mại và ấm áp từ chiếc giường thật khó mà khiến người ta muốn rời đi, nhưng biết sao được, em vẫn phải đến công ty làm việc kia mà.

"Công ty...làm việc..."

Kazuha chớp mắt, nhận ra nơi này không phải phòng em.

"Nơi này..."

Ký ức về những chuyện xảy ra bắt đầu như một thước phim cũ chạy trong đầu thiếu nữ, đoạn có đoạn không tựa như một băng cát-xét đã cũ.

Tối qua em đã đến một quán bar để giải toả đầu óc, không may lại chìm vào men say chỉ vì một ly cocktail thanh mát.

Sau đó, một người đàn ông khác đã tiếp cận em. Không thể kiểm soát được bản thân nên em cũng nhiệt tình đáp trả lại những lời trêu đùa ong bướm của hắn.

Kazuha ngồi lên đùi hắn, chủ động tiếp cận đối phương rất ư là nhiệt tình và sau đó... Sau đó thế nào? Em không còn nhớ được những gì đã xảy ra nữa.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng khi nhìn xuống tấm chăn thì nhận ra quần áo trên người em vẫn còn nguyên, ngoại trừ cổ áo hơi thoáng chút so với thường ngày. Kazuha vội vàng chạy đến tấm gương dài trong phòng để kiểm tra cơ thể.

Không có bất kì dấu vết đụng chạm nào trên người, cơ thể em vẫn còn vương vấn mùi rượu, ngoại trừ hương gỗ tuyết tùng xa lạ phản phất thì không có gì cho thấy đêm qua em đã vượt quá giới hạn.

Kazuha lúc này mới trút ra được một tiếng thở phào nhẹ nhõm, em thật sự vẫn còn ở trong vùng an toàn. Xem ra người đàn ông tối qua chỉ đưa em đến nơi này chứ không làm thêm bất kì chuyện đồi bại nào khác... Dù sự bốc đồng trong men say khi ấy là chính em chủ động mời gọi.

"Mình muốn chết ngay tại đây..."

Em tự hỏi có phải do người nọ nhát gái không, chứ cơm dân tới miệng thế này mà không thèm làm gì. Nào, nghĩ vậy thì xúc phạm người ta quá, biết đâu chừng đã có vợ rồi nên chỉ là tốt bụng đưa em đến khách sạn để tránh lũ sói hoang ngoài kia?

Càng không đúng, đã có vợ con gia đình rồi thì cần gì phải thả mình vào vốn rượu chè cơ chứ!?

Với cả việc, Kazuha vẫn còn nhớ bản thân đã bị chàng trai kia nhìn chằm chằm từ lúc ngồi xuống ghế nơi quầy bar đấy, một người đã có vợ rồi chắc chắn không thể có chuyện ngồi ngắm gái lộ liễu như vậy được.

Quanh đi quẩn lại, chẳng lẽ Kazuha không có chút sức hút quyến rũ nào sao?

Em lại bắt đầu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, không thể giấu được tâm trạng mà vẽ lên một nụ cười gượng gạo.

Phải rồi, chắc chắn là vậy. Em không phải một cô gái xinh đẹp dễ mến, cũng chẳng có khí chất hay quyến rũ gì cả. Vậy nên chưa mối tình nào là trọn vẹn, bởi những kẻ tiếp cận Kazuha cũng chỉ vì em là một cô gái khờ khạo trong chuyện tình cảm.

Có lẽ chủ tịch Kaedehara là một người nghiêm túc và có quy củ, ai cũng luôn kính nể và xem trọng. Nhưng bản chất Kazuha cũng chỉ là một cô gái chỉ mới 23 tuổi không biết gì về tình yêu lứa đôi, càng không có mắt nhìn người ở khía cạnh này.

Những kê tiếp cận em trước đây, chỉ là vì tiền mà thôi. Còn em thì luôn bị những lời yêu dỗ ngọt từ miệng chúng trêu đùa. Kazuha tự hỏi rằng nếu em có thể trở nên đáng yêu hơn, hay ngọt ngào hơn tựa như một cô gái đúng với độ tuổi thật của mình thì sẽ có ai thật lòng với em không?

"Làm gì có chứ..."

Tự phủ định với bản thân mình, tay gài lại cúc áo và chỉnh lại cà vạt, đôi hồng ngọc trầm xuống với gương mặt lạnh, không còn vẻ lơ ngơ như khi vừa thức dậy nữa.

Kazuha vào nhà vệ sinh rửa mặt và chỉnh sửa lại tóc tai gọn gàng. Đâu vào đó, mò mẫn trong túi áo lấy ra một thỏi son có hương đào, em hài lòng nháy mắt với chính mình.

"Hôm nay Kazuha xinh lắm đó, một ngày tốt lành nhé!"

Đây là thói quen được hình thành từ lúc em dọn ra ở riêng, từ hồi tấm bé sáng nào cũng được nghe mẹ Beidou và mẹ Ningguang khen như vậy cả. Tất nhiên, con gái mà, ai chẳng muốn được khen mỗi ngày đâu. Thế nên Kazuha luôn dành ít thời gian để khen bản thân mỗi buổi sáng, như vậy có thể khiến tâm trạng em tốt hơn.

Ít nhất là sẽ tốt lên một chút, có còn hơn không.

Chỉnh chu vẻ ngoài rồi, đảo mắt quanh căn phòng lần cuối xem có bỏ sót gì không. Lúc này mới phát hiện ở đầu tủ nhỏ cạnh giường có một tấm danh thiếp và giấy ghi chú, có lẽ là của anh chàng tốt bụng tối qua.

'Tôi đoán khi tỉnh dậy cô sẽ không nhớ gì về thoả thuận của chúng ta đâu, đây là danh thiếp cũng như số điện thoại cá nhân của tôi nếu cô muốn liên lạc! Tôi rất mong chờ sự hợp tác của chúng ta, cô sẽ không thiệt thòi đâu, quý cô tửu lượng kém!'

Kazuha cảm giác mặt mình đang nóng lên, mới đầu là ngại và xấu hổ vì hành vi bất lịch của bản thân nhưng lập tức chuyển sang ngơ ngác. Em đã thoã thuận gì với ăn cơ chứ?

Không nhớ được gì thật, tối qua em đã thật sự xỉn ngoắc cần câu luôn rồi mà.

Mà bây giờ ngẫm lại, em cũng chẳng nhớ ra được dung mạo của chàng trai kia trông như thế nào, giọng nói của hắn ra sao... Túm cái váy lại, ngoại trừ mùi gỗ tuyết tùng vừa lạ vừa mê hoặc ra, Kaedehara Kazuha không còn chút ký ức nào về người con trai mình đã sỗ sàng tối qua.

Tự nhiên thấy bản thân cứ tồi tệ kiểu gì ấy. Nếu gặp lại, em nhất định sẽ xin lỗi người ấy cho tử tế mới được.

Kazuha cất danh thiếp và giấy note vào túi áo, rời khỏi phòng xuống quầy lễ tân trả thẻ rồi thanh toán tiền.

"Thưa cô, phòng này đã được thanh toán từ sáng rồi ạ!"

"Ai cơ?"

"Vẫn đề bảo mật nên chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân được! Chỉ là khoảng tầm 5 giờ sáng, một người đàn ông trẻ đã thanh toán và hoàn tất mọi thủ tục trả phòng rồi, bây giờ cô chỉ cần trả lại thẻ phòng là được rồi ạ!"

Lúc này Kazuha mới chú ý tới thời gian, gần 8 giờ. Không xong, em bị trễ giờ làm mất rồi. Em vội vàng rời khỏi khách sạn đón xe đến công ty thật nhanh, lòng không ngừng lo lắng.

Thế quái nào lại đi trễ vậy chứ, đúng ra em không nên đụng đến rượu hay mấy loại đồ uống có cồn mà, giờ hối hận cũng chẳng làm được gì nữa.

Khi đã đến nơi, em nhanh chóng chạy thật nhanh vào công ty. Chỉ hy vọng không bị quản lý hay giám đốc khiển trách thôi, huhu Kazuha không muốn bị trừ lương đâu.

"Từ từ..."

Sau khi đặt chân vào đại sảnh, những cơn gió mát từ điều hoà bao phủ lấy cả người khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu. Có vẻ như chưa hoàn toàn tỉnh rượu lắm, khi đến lúc này Kazuha mới nhớ ra.

"...Mình vốn là giám đốc kia mà..."

Kaedehara Kazuha xin thề, em sẽ không bao giờ nhậu hay đụng tới đồ uống có cồn nữa. Tuyệt đối không bao giờ.

...

Sau khi bước vào văn phòng riêng, Kazuha lập tức cho gọi Heizou đến để nhận báo cáo, quả không hổ dang là thư ký đắc lực khi chưa tới năm phút đã thấy một mái đầu màu rượu vang lấp ló ngoài cửa.

Cậu lịch sự gõ cửa.

"Chủ tịch, không làm phiền chứ?"

"Vào đi!"

Heizou ngó vào nhìn vị giám đốc đang ngồi gõ phím trên chiếc máy tính đặt ở bàn như thường lệ, bên cạnh còn có một ly cà phê nóng quen mắt. Mọi thứ vẫn quá đỗi bình thường ngoại trừ việc hôm nay Kazuha đi trễ hơn một tiếng đồng hồ so với giờ làm.

Cậu tiến lại gần đặt lên bàn một số bài báo cáo đã được giao vài ngày trước, tiện thể hỏi thăm tình hình. Hình như người Kazuha có mùi rượu thì phải, thoang thoảng chút hương gỗ kì lạ nữa. Mặt Heizou bất giác trầm xuống.

"Kazuha, tối qua cậu uống rượu à?"

Nhìn thấy thái độ của cậu thư ký thay đổi, Kazuha vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên gương mặt, tuyệt nhiên không hề để lộ vẻ chột dạ do bị bắt thóp bất ngờ như vậy. Quả nhiên cậu ta là người rất nhạy bén.

"Nếu đã giao báo cáo rồi thì cậu có thể rời đi!"

Heizou lập tức nhíu mày, dáng vẻ cực kì không cam tâm.

"Kazuha, tớ đang nói chuyện với tư cách là bạn thân của cậu, chứ không phải thư ký Shikanoin và giám đốc Kaedehara!"

Biết là không nên dây dưa lâu, rất có thể Heizou sẽ không để yên cho em nếu biết được chuyện gì xảy ra tối hôm qua đâu. Kazuha phải dứt khoác hơn thôi.

"Cậu đang cản trở công việc đấy! Tôi đã bỏ phí mất hơn một giờ làm việc của mình rồi, mau về phòng đi!"

"Đừng đánh trống-"

"Tôi đang nói chuyện với tư cách là giám đốc của cậu, thư ký Shikanoin!"

Giọng Kazuha đã trầm đi đáng kể, đôi phong đỏ như có bão dao động ấy vậy vẫn không hề rời mắt khỏi màn hình máy tính. Heizou lúc này chỉ có thể thở dài, cậu đặt lên bàn một chiếc hộp nhựa hình chữ nhật rồi cúi người lịch sự để rời đi.

Sau khi cánh cửa phòng 'tổng giám đốc' khép lại, Kazuha mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Quả thật em đang lạm dụng quyền lực quá trớn, nhưng để đối phó với người nhạy bén như Heizou thì chỉ còn cách này mà thôi.

Lúc này Kazuha mới tò mò mở chiếc hộp kia ra, bên trong là những lát bánh mì kẹp vô cùng ngon mắt. Hương thịt nướng và mùi phô mai béo ngậy tấn công khiến cho bao tử của em lập tức đánh trống biểu tình, nghĩ lại thì Kazuha chưa ăn sáng mà đã lao đầu vào làm việc ngay rồi.

Không nghĩ là Heizou lại chuẩn bị cho em luôn đó. Trời ạ, Kazuha lại thấy bản thân mình là một người tồi tệ nữa rồi.

Cậu thư ký sau khi rời khỏi cũng chỉ đi một mạch về phòng làm việc riêng của mình. Nói Heizou không buồn thì chắc chắn là dối lòng đấy nhưng biết sao được, Kazuha hẳn có tâm tình gì đó nên mới giấu cậu thôi.

Để mà nói Heizou và Kazuha là bạn thân từ hồi cấp 2 lận mà, sao cậu lại không nhận ra cái vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc kia chỉ là một vỏ bọc bên ngoài chứ?

Bên nhau suốt chừng ấy năm, sau khi tốt nghiệp đại học còn được mời thẳng lên vị trí thư ký riêng như thế này nữa, Heizou rõ ràng biết Kazuha là người thế nào mà. Cậu chỉ rầu vì em có chuyện gì đó đang giấu mà không muốn chia sẻ thôi.

Họ là bạn thân kia mà, nhưng nếu Kazuha không muốn nói thì cậu cũng không ép buộc được. Thế là chỉ có thể ôm mối rầu này ngồi vào ghế làm việc mà thôi.

Ting.

Đột nhiên màng hình điện thoại của Heizou sáng lên, có một tin nhắn vừa gửi đến.

Từ Kazuha.

>Cảm ơn bánh của cậu nha!
>Xin lỗi vì tớ đã nặng lời! :<

Đấy nói rồi mà, Kazuha vẫn là Kaedehara Kazuha thôi. Cái gì mà chủ tịch Kaedehara nghiêm khắc và đáng sợ cơ chứ, cái công ty này toàn mấy lời đồn vô căn cứ thôi.

Không sao đâu, chủ tịch ăn<
ngon miệng là được rồi
Đừng có quá sức đấy<

>Biết òiiiiiii (≧▽≦)

Kazuha nhẹ nhõm vì cậu bạn không để bụng vì sự bốc đồng của em, nói gì thì nói chứ Heizou cũng là người do hai mẹ của em tiến cử lên vị trí đó mà. Em mà kể ra việc vừa chia tay bạn trai nên đi uống rượu xong tán tỉnh trai lạ cho Heizou nghe, lỡ cậu ta đi báo cáo lại cho mẹ Beidou với mẹ Ningguang biết là em tàn đời luôn đó.

Kazuha không muốn bị kí lủng đầu đâu hoặc tệ hơn là bị cấm túc đâu. Đáng sợ lắm.

Sau khi duyệt toàn bộ báo cáo cũng như sắp xếp lại, Kazuha vẫn không thể an tâm được. Nhiêu đây là chưa đủ, em đang rất cần một nhà đầu tư lớn với số tiền khổng lồ, quan trọng hơn là phải đảm bảo uy tính, chất lượng cao nữa.

Hoàn toàn chẳng dễ dàng gì cả.

Nhưng không phải là không có cách, ít ra thì có lẽ tấm danh thiếp trong túi áo của Kazuha sẽ giúp được gì đó.

...

Căn phòng sang trọng được trang trí bằng vô số loại vật dụng trưng bài đắt tiền, nhìn thôi có thể ước tính ra cả một gia tài nuôi miệng ăn cho cả làng ấy chứ. Kazuha dặn lòng đi đứng cho duyên dáng và cẩn thận vào, đổ vỡ cái gì thì có bán công ty cũng không chắc bồi thường nổi mất.

"Gặp lại sớm hơn dự tính nhỉ?"

Ngồi ở chiếc ghế đối diện trước mặt em là một chàng trai trẻ, đồng ý là lớn hơn Kazuha nhưng nhìn vẫn rất trẻ đấy. Nhưng khác với lần gặp trước đây, người đó lúc này đang đeo một chiếc mặt nạ cáo che đi nửa gương mặt phía trên, thậm chí còn bọc kính đen để che cả mắt nữa chứ.

Mái tóc dài màu xanh đen được buộc đuôi ngựa cao, cả giọng nói cũng được biến đổi qua một chiếc máy khiến cho những lời người đó phát ra nghe như tiếng rè rè từ máy cát-xét cũ.

Nếu không nhờ mùi gỗ tuyết tùng đặc trưng trên người, Kazuha chẳng dám tin đây chính là người mình đã gặp lần trước. Bộ hắn ta biết việc em không thể nhớ ra được dung mạo của hắn hay gì mà tự dưng giấu kỹ thế?

Sao tự nhiên mờ ám quá, vốn định xin lỗi mà giờ thấy nghi nghi. Sợ ma nha. Giờ em quay xe không muốn hợp tác nữa còn kịp không?

"Đây chỉ là hình thức gặp mặt thôi, thoải mái đi!"

Chàng trai kia có vẻ khá thoải mái, hắn lắc nhẹ lỵ rượu trên tay rồi đưa lên nhấp một ngụm. Khoảnh khắc người nọ nhấc nhẹ phần dưới của chiếc mặt nạ lên, Kazuha đã cố gắng quan sát một chút nhưng vẫn bị che khuất bởi vàng rượu.

"Thành thật mà nói tôi muốn xin lỗi anh vì đã gây rắc rối vào tối hôm đó!"

Scaramouche bất giác cười, dù âm thanh phát ra đã bị máy làm cho biến dạng Kazuha vẫn nghe ra được sự thích thú từ đối phương.

"Đừng bận tâm, nhờ cô làm phiền mà tôi mới có cơ hội được diện kiến nữ giám đốc trẻ của công ty Kaedehara!"

"Quá lời rồi! Scaramouche?"

Phía sau chiếc mặt nạ là một nụ cười tự tin, gần như nắm vững toàn bộ thế trận trong tay. Hắn không ngần ngại vào thẳng vấn đề.

"Vậy nên, tôi sẵn lòng đầu tư cho cô! Được hậu thuẫn và tài trợ bởi chính tên tôi, sao nào? Hấp dẫn phải không? Với tình hình hiện tại, đây chẳng phải cơ hội cô nên bắt lấy sao?"

Trước sự tấn công dồn dập, Kazuha buộc bản thân phải giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo. Em đã từng nghe qua về cái tên Scaramouche này rồi, hắn không phải một kẻ dễ bị đọc vị chút nào, chỉ là không thể tin được em lại va phải hắn mới hay chứ.

"Trên đời không có thứ gì cho đi dễ dàng như vậy, đúng chứ? Anh muốn gì ở tôi?"

"Cô hiểu ý tôi nhanh đấy, chúng ta thật sự rất hợp nhau! Phải chăng đây là định mệnh!"

Một lần nữa Kazuha có thể nghe được tiếng cười khúc khích của hắn, quả là một lời tán tỉnh rẻ tiền mà, chắc hắn không phải đang muốn cua em với mấy cái văn từ thuở thập niên 90 đó đâu nhỉ.

"Xin thứ lỗi vì đêm đó tôi khá say, và tôi không nhớ gì cả! Liệu tôi có thể hỏi lại về thoã thuận trong cuộc trò chuyện của chúng ta lúc đó không?"

"Tất nhiên rồi, vừa hay tôi chẳng phải kẻ thích vòng vo nên sẽ vào thẳng vấn đề!"

Scaramouche đặt ly rượu xuống bàn, hắn búng tay một cái tách giòn tan ra hiệu cho tên cấp dưới mang đến một bản hợp đồng, còn có thêm một số giấy tờ khác. Hắn ra hiệu cho Kazuha hay xem qua thử, và em gần như đã chết đứng tại chỗ.

Đôi hồng ngọc mở to cùng với sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp của em khiến hắn có chút thích thú. Phải thôi, mới giây trước còn nghiêm trang và khí chất lắm, tự nhiên lộ vẻ bối rối như thế trông có chút đáng yêu. Hắn nhẹ giọng, đủ cho thiếu nữ có thể nghe được.

"Kết hôn với tôi, Kaedehara Kazuha! Tuy chỉ là hôn nhân hợp đồng trong 5 năm nhưng tôi đảm bảo, cô nhất định không bị thiệt thòi đâu!"

---

Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC