Tạm biệt anh! ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi quen em vào một ngày mưa.

Cô gái co rúm ngồi thu mình dưới cơn mưa. Dường như đã xảy ra chuyện gì. Tôi lại gần em, quan sát thật kỹ, em cứ thế ngồi thút thít mặc kệ cơn mưa đang gào thét trút những cơn phẫn nộ vào người. Dù của tôi, rất rộng! Nó có thể bao che em! Và vòng tay của tôi, cũng có thể làm điểm tựa cho em!

Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe cũng không làm mờ nhạt được vẻ đẹp của em. Em lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Em đứng dậy, nhìn tôi, tôi nhìn em, cứ thế nhìn nhau thật lâu. 

Tôi vang rộng vòng tay, ôm em vào lòng,  một cái ôm im lặng, em cũng từ từ vang tay, tôi mừng rỡ, chỉ thấy, lúc đấy, tôi bỗng dưng thấy thông cảm cho em. Bỗng dưng hiểu được cảm giác của em.  

Nhịp tim tôi đập loạn xạ lên, tôi vẫn im lặng, im lặng để lắng nghe từng nhịp thở của em.

Sau khoảng thời gian dài, em mỉm cười, tôi khoác thêm lớp áo ngoài cho em. 

Sau thời gian đó, sợi dây chỉ đỏ như được liên kết với nhau. Anh và em không hẹn mà gặp. Cùng học chung một trường đại học. Từ đó bước sâu thêm con đường tình cảm. 

- Anh biết không? Nếu như em là bầu trời, thì anh là cả thế giới của em. 

- Bé Mưa này! - Tôi ngắt má em, gương mặt em đỏ ửng.

Em kể cho tôi, em thích người đó, anh ta biết em thích mình, vì vậy mà đồng ý hẹn hò. Sau đó, tiến đến hôn nhân, em còn trẻ, nhưng sợ mất anh ta, gia đình cũng phản đối lắm, nhưng sau đó cái thai của em phải có cha, vì thế mà hai bên đồng ý. Thời gian em dưỡng thai, cũng là thời gian tình yêu của hắn và em nhạt nhòa, hắn là con người ham muốn, tìm một cô gái khác, sau đó dẫn về căn hộ của em, làm trên đó, làm trước mặt em. Em khóc, em đau khổ, tự nhủ rằng phải cứng rắng vì đứa bé trong bụng. Sau đó em thuê một căn hộ nhỏ, đường tình có nợ nhưng không có duyên, chấm dứt tại đó, hắn không muốn đứa bé làm gánh nặng cho hắn, hắn bắt em phá, em không đồng ý, em nói sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Sẽ không liên lụy gì đến hắn. Từ đó, em cố gắng đi làm, cố gắng dành dụm, thời gian đến sẽ đến, đứa bé hạ sinh thuận lợi, nhưng còn tiền viện phí, em không có đủ. Tiền cho tương lai đứa bé, em cũng không có, vì thế duy trì được ngày nào hay ngày đó. Đến lúc kiệt quệ, em không còn niềm tin, không còn sức để cố gắng, em mới đi dưới cơn mưa để xóa trôi những giọt nước mắt cai đắng của em. Gặp được anh...

Tôi mỉm cười, vuốt đầu em. 

- Anh sẽ là cha đứa bé. 

Em ngơ ngác nhìn tôi, đứa bé khẽ cất tiếng khóc, em lại bận bịu dỗ dành đứa bé. Là một bé trai, có bờ mi cong vút, đôi măt to tròn như gương mặt em. 

Năm đứa bé lên hai tuổi, chúng ta cùng tổ chức cho bé một bữa sinh nhật, bé được hạ sinh vào một ngày mưa, tên bé được thống nhất là Vũ Thiên Nhật. Bé đã biết nói chuyện được, cứ suốt ngày biba bibo. Từ bé nói được đầu tiên, là " Ba". Cảm xúc tôi vỡ òa, tôi thương bé, như một phần cơ thể mình.

Năm bé bốn tuổi, tôi cùng em vào bếp tự làm bánh, anh bày trò thổi bột vào mặt em, em tức giận, thổi bột vào mặt anh, bữa đó, chiếc bánh kem, không được đẹp như trên mạng, nhưng đối với anh, rất ngon, nó chứa đựng cả tâm huyết và tình cảm của em. Em bày trí nhà ăn, nấu vài món, rồi bày biện, không gian ấm cúng, cả gia đình tràn ngập tiếng cười. 

Có lẽ, hạnh phúc không mãi trọn vẹn được nữa, anh đang rửa chén thì em ngất ngay sau lưng anh. Anh vội vả đưa con cùng em vào bệnh viện. Đi khắp bệnh viện này đến chạy chữa bênh viện kia, đều chỉ một bệnh... ung thư. 

Nó đến với anh quá đột ngột, bác sĩ nói, bệnh này tính ra chỉ sống được 2 - 3 năm, mà lúc anh phát hiện ra, đã là năm bé con của chúng ta tròn bốn tuổi. 

Đứa bé nước mắt lưng tròng ngồi vào lòng anh, anh chỉ ước gì, người nằm trong kia, là anh. Sau đó anh tìm đủ mọi cách, chạy chữa tiền bạc, em chỉ cười, bảo, nếu chỉ còn một ngày để sống, em muốn đó là ngày chúng ta cùng nhau nấu một bữa cơm đạm bạc, cùng nhau quanh quầy ăn cơm, cùng em trở thành trẻ con coi bộ phim hoạt hình Doraemon. Em muốn một ngày đó, là một ngày đặc biệt, em muốn bù đắp cho anh. Em nói có lẽ bốn năm qua là quãng đời hạnh phúc nhất của em, có anh bên cạnh, san sẻ được phần nào. 

Em không hiểu, em nói anh quá phí tiền bạc, bệnh đã tới giai đoạn cuối, em vẫn luôn cười, ánh mắt nhìn vào bầu trời xa xăm, em dặn dò anh phải sống tốt, nếu em quay được trở lại thời gian, thứ em muốn nhất chính là đi tìm anh, bồi đắp quãng thời gian cho anh, cùng anh nắm tay đi qua khắp bao thời gian. 

" Mưa ạ, chẳng phải bây giờ anh đã bên bé sao? Bé phải nghỉ về con của chúng ta mà cố gắng. Anh sẽ bên cạnh bé." 

" Em không đau, nhưng đau nhất là đã san sẻ nổi đau cho anh. " 

Tôi muốn khóc. Tôi sợ....

" Chẳng phải bé là vợ anh? Bé không phải là sinh mạng của anh sao? Sao lại đau vì anh? Chuyện gì cũng phải san sẻ cho anh chứ?"

" Em ích kỷ lắm, chỉ muốn giữ nổi đau cho riêng mình..."

Hôn nhẹ vào trán em, tôi đang kiềm nén cảm xúc của mình. 

" Nếu em có chuyện gì, anh phải nghỉ về đứa con của chúng ta, mà tiếp tục sống tiếp nhé?" 

" Nhé? Được không?"

Cô gái yếu đuối phải vật vã bên cơn hành xác của cơn bệnh quái ác, nhưng nụ cười trên gương mặt em, vẫn chẳng thay đổi, em luôn là vậy, luôn là con người lạc quan, nhưng ẩn sau lớp bọc đó, chính là con người đa sầu đa cảm, tự khép lại cánh cổng nội tâm. Em từng nói, anh là người đầu tiên mà đã phá vỡ nội tâm em. Em luôn muốn chia sẻ với anh, còn anh thì luôn muốn lắng nghe em.

" Được." 

" Nếu em qua cơn phẫu thuật này, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhé?"

" Ừm." 

Tôi cùng em san sẻ những cái ôm cho  nhau, cảm nhận từng hơi thở từng nhịp đập của đối phương, như linh cảm rằng sinh mạng em đang rất lẻ loi, tôi ở bên em, đến nỗi mấy cô điều dưỡng đều muốn đuổi anh ra khỏi phòng bệnh.

Trước ngày vào phòng phẫu thuật, anh cầu hôn em. Em đã rất hạnh phúc. Nước mắt thay những lời nói ngọt ngào, chỉ những giọt nước mắt, mà chúng ta đều hiểu rõ đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC