Tạm biệt anh ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến trước cổng trường rước bé con, mấy ngày đã quá bận, anh gửi con tạm qua nhà hàng xóm, cùng bé đến bệnh viện, chỉ thấy mấy cô y tá chạy hối hả. Bác sĩ thì chạy vào phòng em, linh cảm được chuyện không hay, anh bế thẳng bé con xông vào phòng, chỉ thấy, em vẫn cười mỉm, máy móc hiện một đường dài sâu thẳng, có phải em đang đóng phim không? Tim anh đau khổ đến lạ. Em đã nói, nếu em còn một ngày để sống, em sẽ sống thật xứng đáng, sẽ cùng con và anh nấu một bữa cơm gia đình mà?

Đứa trẻ tuy không hiểu nhưng chúng cảm nhận được, không dám khóc to, bé con thút thít....

Anh ôm bé, nhìn bác sĩ lắc đầu, em vì đâu dại dột như vậy.

Điều dưỡng đưa anh bức thư, nét chữ này, là của em....

" Gửi người con trai sinh vào mùa hạ.

Đồng thời là chồng của em, là cha của con em. Có lẽ lúc anh đọc bức thư này, thì em chẳng còn trên thế gian này. Đừng vì em mà đánh mất sự sống của mình, không đáng! Thiệt đấy! Không đáng đâu. Nó chỉ làm em càng thêm đau mà thôi.

Lúc em gặp anh, là vào một ngày mưa, là ngày sinh của em, em tên là Vũ Túc, được hạ sinh vào ngày mưa tầm tã. Tưởng chừng như người xa lạ sẽ nhìn em bằng con mắt khinh thường vô cảm, anh lại khác, nhìn chầm em, sau đó còn cùng em dầm mưa nữa chứ? Vì nhường ô cho em, vì nhường áo cho em. Em biết anh bị cảm, nhưng anh giả vờ mình khỏe mạnh, tự tay nấu cho em món cháo, em lúc đó, đã nghĩ rằng, anh tốt như vậy, sao lại phải gặp em.

Anh móc ví em, nhìn rồi trầm trồ, nói em cùng trường với anh, từ đó, cả hai quan tâm nhiều hơn, dành cho nhau nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn. Em quyết định.... đời này.... em sẽ yêu đơn phương mình anh.

Em nắm tay anh cũng đã khiến anh đỏ mặt, biết không? Anh rất đáng yêu đó! Em chia sẻ hoàn cảnh của mình, còn có đứa con nhỏ.

Anh không nói gì, sau đó chạy đi đâu.... lúc anh trở về nhà em, tay anh đầy rẫy bỉm sữa.

Anh nói, sữa mẹ tốt cho bé, từ nay anh sẽ tự tay nấu cơm cho em. Anh chuyển sang căn hộ nhà em sống, anh nói như vậy vừa tiện cho anh, chăm sóc lo lắng cho em thuận tiện, vừa vặn đi học gần trường,

Dần dần... cả hai nhận ra tình cảm của mình đã vượt xa mức chịu đựng, anh hẹn em ra quán cà phê, em vừa bồng thêm đứa bé vừa phải hát ru.

Anh cầm chậu bông hồng.

- Mỗi ngày anh đều yêu em nhiều hơn, như cây hoa hồng này, tình cảm của anh nẩy nở như nó.

Em ngạc nhiên đến không nói được lời gì...

- Anh đã trồng nó, từ lúc đầu gặp em, tình cảm anh vun đắp dần, thời gian trôi qua, anh nhận ra rằng chỉ muốn bên em. Muốn được yêu em, muốn đứa bé có cha.

Em đã bật khóc, tình yêu của em, không phải là những câu tỏ tình sến súa, hay là nhũng buổi hẹn hò đắt đỏ, mà chỉ là,... có anh cạnh bên.

Chúng ta đã cùng nhau vun đắp một tổ ấm, cùng nhau trồng rau, quả, cùng nhau nuôi lớn đứa bé.

Em đã e ngại hỏi anh.

- Anh thấy sao về đứa bé này? Nó...

- Nó là con anh, là con trai của anh và em.

Hiếm người nào chấp nhận con riêng, em hạnh phúc, vì có anh.

- Yêu em, anh yêu luôn cả quá khứ, yêu luôn những điều em muốn che dấu, anh yêu em, đơn giản là anh yêu em!!

Một ngày nắng nóng, căn phòng rực lửa chỉ có cây quạt là cứu tinh của mùa hè, bỗng dưng bị hư, anh tự tay mình sữa chữa lại.

- Bé Mưa nè?

- Dạ?

- Anh yêu em, yêu chính em hơn cả bản thân anh.

- Anh ơi? Em nói anh nghe nè. Hì hì, nếu em là bầu trời á, thì anh sẽ là cả thế giới của em luôn!!

- Ba..ba...m..m...mẹ... b.ế...bế.

Cả hai cùng bật cười, ngày con ra đời, là ngày mưa, mẹ không biết đặt tên con là gì. Ba đẫ nói, đứa bé này lớn lên sẽ giống em, sẽ giỏi giang và xinh đẹp. Mẹ cười tít cả mắt.

Tất cả là dĩ vãng, tất cả mịt mù, đến ngày sinh nhật lần thứ tư của con, mẹ phát hiện đầu mình đau, sau đó máu từ mũi mẹ trào ra. Cảm giác trong người lạ lắm, mẹ dấu ba đi khám, phát hiện mình đã bị ung thư giai đoạn cuối, nó di căn ra, mẹ biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Mẹ ở cùng với ba nhiều hơn, mẹ tâm sự nhiều hơn, ba mặc dù đi làm về rất mệt, vẫn lắng nghe mẹ nói gì, có kể là mẹ chửi ba, ba con vẫn cười, nói lúc mẹ cười là đẹp nhất.

Mẹ biết ra đi đột ngột như vậy là có lỗi với con! Con trai của mẹ, nhưng mẹ nợ ba một thanh xuân, một tình yêu trọn vẹn. Ba này? Ba nhớ phải sống tốt bên con nhé? Ba đừng làm em đau lòng nhé? Phải cố sống thật tốt, rồi có kiếp sau, vẫn nguyện yêu ba, dù có qua bao kiếp, em vẫn sẽ tìm ba, trong vô vàn biển lửa.

Cho em xin lỗi ba và con. Thật lòng mẹ xin lỗi rất nhiều, Vũ Thiên Nhật, và cả ba, Hạ Anh!

Em yêu tia nắng đời mình, Vũ Thiên Nhật và Hạ Anh.

Phải sống tốt, tự biết yêu thương bàn thân mình nhiều hơn.

Phải vì con mà sống tiếp, nhé ba?

Yêu tất cả....

Bé Mưa "

______________Toàn văn hoàn____________

                                                                      15/05/2018 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net