Cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- khởi đầu đêm khuya! :v

     Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một nam nhân dáng người cao ráo, mảnh khảnh đang sải từng bước chân thật chậm rãi trên đường và bước chân dừng lại tại một chiếc ghế đá đặt bên đường, nam nhân không nhanh không chậm ngồi xuống. Ánh đèn đường hắc vào đủ để có thể nhìn thấy được ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt ấy. 
    Chàng trai này mang một nét đẹp dịu dàng, ấm áp. Làn da trắng trẻo mịn màng,  đôi chân mày thanh tú, đôi mắt đen láy trong veo màu nước, sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ bóng mịn thoạt nhìn có vẻ còn rất mềm mại và một nốt ruồi nhỏ nằm bên phải môi dưới. Người này tầm 24 tuổi nhưng trên khuôn mặt vẫn mang nét tươi trẻ của thiếu niên 18 chỉ là trong lúc này lại có thêm vài tia buồn bã, thất vọng đang hiện lên!! Anh đưa tay vuốt nhẹ mặt mình, khẽ thờ dài một hơi.
_Chiến Ca!!? Có phải anh không!?_Giọng nói của một cô gái hình như đang ngồi bên chiếc ghế đá đối diện lên tiếng hỏi.
  Nghe như có người gọi tên mình, anh liền ngước mắt lên tìm kiếm xem là ai.
_Chiến Ca đây này!!_Cô gái đứng dậy đi về phía anh.
  Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, anh nheo nheo mắt nhìn, một lúc lâu mới nhìn thấy rõ được mặt người kia là ai. Môi liền nở nụ cười hướng cô gái đó nói:
_Mạnh Tử Nghĩa đấy à!? Xin lỗi!! Tối quá anh không nhìn rõ!!
  Mạnh Tử Nghĩa ngồi xuống cạnh anh.
_Tối như vậy anh còn chưa về nhà sao!? Trác Thành lo lắng cho anh lắm đó!! Cậu ấy gọi anh cả chục cuộc mà sao anh không bắt máy?_Cô nhìn anh nghiêng đầu hỏi.
_Trác Thành gọi anh sao!?_Anh chớp chớp mắt sau đó liền đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại_Chết rồi!! Điện thoại anh hết pin tắt nguồn nên không biết nó gọi.
  Mạnh Tử Nghĩa tặc lưỡi rồi lắc lắc đầu.
_Anh về đi! Không khéo lát nữa cậu ấy lại chạy đi tìm!!
  Tiêu Chiến lại thở dài một hơi, đem điện thoại bỏ lại trong túi toan muốn đứng dậy đi liền bị Mạnh Tử Nghĩa kéo lại.
_Khoan!! Em hỏi một chút! Em nghe Trác Thành nói hôm nay anh đi xin việc. Như thế nào rồi!?
  Nhắc đến việc làm là anh không khỏi thở dài thêm lần nữa. Lắc lắc đầu buồn bã.
_Đi cả một buổi sáng rốt cục vẫn thất bại !!!
  Cô nhìn anh buồn bã liền đưa tay vỗ vỗ lưng anh an ủi.
_Đừng buồn!_Suy nghĩ một chút liền nói_Hôm qua một người bạn của em có nhắn tin nhờ em tìm giúp một người làm gia sư cho em trai cậu ấy.
  Tiêu Chiến hai mắt liền sáng rỡ, quay sang nhìn cô anh hỏi:
_Thật sao!? Làm gia sư sao!?
_Ừm!! Lương tháng đặc biệt  cao. Chỉ cần dạy thêm ba môn Toán Văn Anh thôi. Em đã tính nhắn tin hôm qua nói cho anh biết. Nhưng mà…_Cô có chút ngập ngừng.
_Nhưng mà sao!? Em cứ nói đi!! Chỉ cần lương tháng ổn định anh có thể làm được!_Tiêu Chiến phấn khích. Anh là sinh viên tốt nghiệp chỉ mới chưa được một năm nên dù có bằng cấp thì xin việc cũng khá là khó nếu bây giờ có cơ hội tìm một công việc tốt thì không phải hay rồi sao!?
_Nhưng mà anh biết đó. Ăn đồng tiền của người khác không dễ đâu! Cậu bạn của em tính tình rất tốt nhưng em trai của cậu ấy thì không!! Thằng nhóc đó năm nay 18 tuổi, đang học lớp 12, thực sự nếu nói ra thì vẻ bề ngoài của nó phải gọi là soái ca của soái ca, tuy nhiên tính tình lại không có được như vẻ bề ngoài, nó ngang ngược, chỉ giỏi ăn chơi, đua xe, không có lo học hành gì cả. Trước đây cũng đã thuê qua rất nhiều gia sư nhưng mà không ai chịu nổi cái tính tình của nó thế nên chỉ được vài ngày là lại phải thuê người khác!!
  Tiêu Chiến  nghe cô nói, anh gật gật đầu như đã hiểu lí do vì sao lại ra giá lương cao như vậy rồi!!
_Hóa ra lương cao như vậy là muốn thu hút người khác sao!? Theo em nói thì thằng nhóc này xếp vào loại cá biệt mất rồi!!
_Đúng là vậy!! Lương cao như vậy là muốn thu hút người khác nhưng mà hình như chẳng có ai đủ kiên nhẫn để nhận được tháng lương đầu tiên của mình cả! Thế nên em chỉ sợ đến anh cũng sẽ không đủ kiên nhẫn mất!!
  Tiêu Chiến trong lòng tuy cũng có chút cảm thấy việc này thật khó ăn nhưng vì lương tháng cao như vậy anh cũng muốn thử xem sao!! Dù sao cũng là một thằng nhóc thôi mà, còn kém anh tận 6 tuổi nữa! Cho dù tính tình có ngang ngược như thế nào chỉ cần anh nhẫn nại một chút anh không tin anh sẽ không thành công!
_Không sao!! Em cứ liên hệ cậu bạn của em đi! Anh nhận việc này!!
_Anh có chắc không? Nếu chắc tối nay về em sẽ liên lạc cậu ấy và đưa số của anh cho cậu ấy liên lạc!
_Được!! Em cứ đưa đi! Cảm ơn em trước nhé!!_Tiêu Chiến tươi cười, đưa tay choàng qua vai cô, vẻ mặt buồn bã cũng theo nụ cười tỏa nắng đó mà biến mất!

  Mạnh Tử Nghĩa thấy anh cười cô cũng vui theo. Không hiểu sao cô có một niềm tin đặc biệt lớn đối với anh, cô có cảm giác anh sẽ làm được bởi vì biết Tiêu Chiến đã lâu, tính cách anh dễ chịu, dễ gần hơn nữa cũng là người rất nhẫn nại nên cô có phần nào đó hi vọng anh sẽ có thể làm được công việc này!

END Cháp 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net