Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng nay Tiêu Chiến dậy đặc biệt sớm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt đóng thùng với quần âu tối màu cùng đôi giày bata màu trắng. Dù sao cũng là ngày đầu đi làm cũng nên ăn mặc cho tươm tất một xíu! Vốn dĩ dáng người anh đã cực kì thanh mảnh mà lại cân đối hơn nữa còn được trời phú cho cái eo nhỏ xíu nên nhìn kiểu gì cũng thật quyến rũ! Không cần khoát trên người những bộ đồ đắt tiền, chỉ cần rẻ tiền thôi cũng đủ làm cho hàng tá người ngã rầm rầm!
_Chiến Ca! Anh hôm nay đi làm luôn à!?_Uông Trác Thành ngồi trên sofa hướng mắt nhìn Tiêu Chiến đang loay hoay mang giày ngoài cửa và hỏi.
_Tất nhiên rồi!! Anh khó khăn lắm mới tìm được một công việc như vậy mà!!_Anh nhìn y nở nụ cười, tay cầm lấy cái túi da màu nâu đeo vào người.
_Em không nghĩ anh nên nhận việc này đâu!! Ăn đồng tiền của người ta đâu có dễ như vậy! Chi bằng anh kiếm việc khác đi, lương thấp một xíu mà nhàn rỗi là được rồi!_Trác Thành đêm qua có nghe anh nói sơ qua việc này, y cảm thấy thật sự rất khó ăn.
_Ha!! Hay thật!! Phải làm thử thì xem như thế nào chứ!_Anh bĩu môi nhìn y_Thôi!! Đi đây! Ở nhà lo ăn uống rồi đi học đi nhé!!_Anh nói rồi đóng cửa rời đi!

  Tiêu Chiến đi bộ đến trạm xe bus theo như lời của Lưu Hải Khoan (cậu bạn Mạnh Tử Nghĩa) nói, anh đứng yên ở đó chờ người đến đón. Tầm khoảng hơn mười phút sau, có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng mang nhãn hiệu Mercedes của phiên bản giới hạn chạy tới và dừng cách chổ anh khoảng vài bước chân! Tiêu Chiến nhìn chiếc xe anh có chút ngẩn người ra, không biết có phải là xe do Lưu Hải Khoan lái đến hay không nhưng nhìn nhãn hiệu không phải dạng vừa của chiếc xe này anh cá chắc cũng khoảng 80%
  Cửa xe được mở ra, một nam nhân mang dáng người cao ráo, mặc một bộ vest đen sang trọng bước xuống xe. Khuôn mặt chững chạc nhưng cũng không kém phần đẹp trai. Tiêu Chiến thấy nam nhân đó đi lại chổ mình anh tự hỏi đây có phải Lưu Hải Khoan hay không!?
_Anh là Tiêu Chiến có phải không!? Tôi là Lưu Hải Khoan đây!!_Lưu Hải Khoan cất giọng trầm ấm hướng anh hỏi.
  Tiêu Chiến ngay sau đó mĩm cười, anh gật đầu chào hỏi.
_Tôi là Tiêu Chiến!! Hân hạnh được biết cậu!
_Chúng ta có thể lên xe sau đó anh có gì thắc mắc về công việc này cứ hỏi tôi!
_Được!!
  Anh theo Hải Khoan vào xe, sau khi yên phận ngồi vào ghế phụ lái lúc này hắn mới bắt đầu khởi động xe và chiếc xe dần chuyển bánh.
_Chắc anh cũng nghe Mạnh Tử Nghĩa nói về công việc này rồi đúng không!?_Hải Khoan vừa lái xe vừa hỏi anh.
  Tiêu Chiến gật gật đầu.
_Em trai tôi tên Vương Nhất Bác. Năm nay nó học 12 cũng đang ở giai đoạn chuẩn bị thi vào đại học nên tôi muốn tìm một người dạy thêm cho nó ba môn Toán Văn Anh_Ngưng một chút, hắn tiếp_Nhưng tính tình nó khác người lại ngang ngược, tôi trước đây cũng thuê rất nhiều gia sư nhưng mà ai cũng làm chưa tới quá ba ngày đều nghỉ. Tôi hi vọng anh sẽ lâu hơn bọn họ một chút!
_Tôi không chắc sẽ làm được bao lâu nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hết mình_Anh mĩm cười đáp.
  Lưu Hải Khoan cũng mĩm cười, hắn nói:
_Anh chỉ cần làm gia sư của nó trong khoảng một năm thôi! Tôi đảm bảo sẽ không để anh chịu thiệt bất cứ điều gì cả! Mỗi tháng sẽ trả tiền cho anh sòng phẳng!
_Được!!
  Tiêu Chiến cảm thấy Lưu Hải Khoan này thua anh tận ba tuổi mà cách nói chuyện rất chững chạc giống như vẻ bề ngoài của hắn!! Mạnh Tử Nghĩa nói tính cách của hai anh em này khác nhau một trời một vựa, Lưu Hải Khoan tốt bao nhiêu thì em trai của hắn hoàn tòa ngược lại bấy nhiêu!!! Trên thế gian này người có tính tình chững chạc và biết cách cư xử tốt Tiêu Chiến anh gặp qua cũng không ít chỉ duy chưa có gặp qua những người có tính tình ngang ngược, chính vì vậy trong lòng cũng tò mò không ít về Vương Nhất Bác nổi danh soái ca mà mang tính cách xấu xa ấy!!
  ‘Vương Nhất Bác! Tên nghe thật Vương giả. Không biết tính tình thằng nhóc ấy ngang ngược tới cở nào nhỉ!?
  Bất giác Tiêu Chiến thật muốn nhanh nhanh để gặp cậu ‘học trò’ cá biệt mà mình phải mang trách nhiệm dạy kèm đây!!

  Bánh  xe vẫn lăn đều trên đường và dừng lại trước một căn biệt thự lớn nằm ngay trên con đường chính của Thành Phố Trùng Khánh. Đi từ đằng xa Tiêu Chiến đã nhìn thấy căn biệt thự to lớn này, bây giờ nhìn rõ như vậy trong lòng liền không khỏi cảm thán về kiến trúc xây dựng của nó.
  Lưu Hải Khoan đưa tay vào hộc xe lấy ra một cái remote nhỏ, Tiêu Chiến nhìn qua liền biết remote đó là dùng để mở cổng từ xa. Sau khi hắn bấm nhẹ nút màu đỏ trên remote, cánh cổng kia từ từ được mở ra, khoản cách đủ rộng để hắn có thể dễ dàng chạy vào trong.
_Tới rồi!!_Hắn đưa tay tháo dây an toàn ra, mở cửa và bước xuống.
  Tiêu Chiến cũng đưa tay mở cửa và  bước xuống theo hắn. Anh bước chân xuống đất, đưa mắt nhìn xung quanh. Anh còn tưởng mình bị lạt vào thế giới của người khổng lồ mất rồi!! Căn biệt thự màu trắng thiết kế theo phong cách cổ kính của Châu Âu cao sừng sửng được bao quanh bởi một khu vườn lớn, xung quanh khu vườn đều được trồng rất nhiều cây cảnh quý hiếm được nhập từ những đất nước nổi tiếng, có cả một bụi hoa hồng lớn được trồng cạnh một chiếc xích đu màu trắng, ở giữa sân đặt một đài phun nước theo hình dáng của nữ hoàng tự do giống như biểu tượng đặc trưng của nước Mĩ, cả sân đều được phủ bởi những thảm cỏ cao cấp và dọc theo lối đi được lát bằng một loại đá thượng hạng. Còn chưa kể đến bầu không khí lại còn cực kì thoáng mát và dễ chịu. Đúng như kiểu Tiêu Chiến thích!!
_Tiêu Chiến!! Anh có muốn đi dạo quanh đây một chút không!?!_Lưu Hải Khoan thấy anh đứng đó ngây ngốc, hắn hắng giọng một chút liền lên tiếng hỏi.
  Anh giật mình, chợt nhận ra bản thân hình như rất giống một kẻ ngốc rồi đi!! Tiêu Chiến cười, đưa tay gãi gãi đầu.
_A!! Khi nào có thời gian tôi sẽ đi dạo một chút!_Tiêu Chiến tự nhủ nhất định phải vẽ được khung cảnh của nơi này!
_Vậy vào trong thôi!_Lưu Hải Khoan nói và sải bước đi.
  Tiêu Chiến cũng nhanh chân đi theo. Cánh cửa gỗ đắc tiền được mở ra, Tiêu Chiến bước vào trong. Nếu còn từ nào để diễn tả độ sang trọng và phong cách thiết kế Châu Âu đặc biệt này Tiêu Chiến anh nhất định sẽ dùng từ đó mà nói. Anh cũng đã từng theo học thiết kế ba năm nên đối với cách thiết kế trong căn biệt thự này anh đảm bảo rằng không phải do người tầm thường thiết kế rồi đi!! Ngay cả chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng hoàn hảo vô cùng!!
_Mời anh ngồi!_Lưu Hải Khoan hướng sofa đắc tiền ngồi xuống, cũng không quên mời anh.
  Tiêu Chiến đem túi da bỏ qua một bên và ngồi xuống, liền có một cô gái đem đến hai tách trà thảo mộc đặt trên bàn sau đó liền rời đi.
_Anh dùng trà đi!!_Lưu Hải Khoan hai chân vắc chéo, cầm tách trà nhàn nhạt nhấp một ngụm_Trước khi bắt đầu công việc, anh có điều kiện gì để đưa ra không!?
_A!! Tôi thật không có điều kiện gì cả!!_Tiêu Chiến anh chỉ cần lương cao thôi chứ không cần điều kiện.
  Lưu Hải Khoan đặt tách trà lên bàn, hắn lấy trong người ra một tờ giấy.
_Đây là hợp đồng. Anh đọc qua đi. Cũng không có điều kiện hay yêu cầu gì cả!
  Tiêu Chiến cầm lấy tờ hợp đồng ấy. Liết mắt nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều… Lương thật sự quá cao đi!! Thời gian làm là một năm. Nếu như với số tiền ấy mà làm trong một năm thì Tiêu Chiến đủ tiền để lo cho Trác Thành rồi!! Anh nhanh chóng cầm bút kí vào trong bản hợp đồng.
_Trong quá trình làm việc nếu em trai tôi gây bất lợi gì cho anh, anh cứ tìm tôi là được!!_Lưu Hải Khoan đem tờ hợp đồng kẹp vào trong một tệp tài liệu_Tôi cũng biết rõ tính cách của nó nên khi nào anh cảm thấy bản thân không đủ kiên nhẫn để tiếp tục nữa tôi sẽ cho anh nghỉ việc mà không cần phải bồi thường hợp đồng hay gì cả!!
  Tiêu Chiến gật gật đầu như đã hiểu. Anh mĩm cười sao đó hướng hắn nói ‘cảm ơn’

END Cháp 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC