Cháp 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi. Từ chap này trở đi mình sẽ ghi lời thoại nhân vật trong dấu ngoặc kép nhé để cho mọi người dễ đọc hơn nè

                  Oke dô nè :3
                             ***
Tiêu Chiến nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn trần nhà trắng xóa. Anh lăn lộn vài vòng sau đó lại đưa mắt nhìn đồng hồ, kim đồng hồ cũng sắp chỉ mười hai giờ mà anh vẫn không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt thì tâm trí cứ không ngừng lởn vởn gọi tên ba chữ 'Vương Nhất Bác'
Tiêu Chiến là một người rất thẳng thắn với bản thân mình thế nên trong chuyện này anh không hề phũ nhận với chính bản thân mình là anh thích Vương Nhất Bác và sự thật là anh đã sớm đem cậu để vào tâm tuy nhiên việc này anh không hề biểu lộ cho bất kì người nào biết. Anh chỉ là đem lòng đơn phương cậu thôi còn lúc nào thì chắc có lẽ là hơn ba tháng, kể từ hôm Nhất Bác biết anh đã cứu cậu.
Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác có một sức hút rất kì lạ mỗi khi cậu đối xử với ai đó một cách đường hoàng. Sau khi biết được sự việc, cậu dường như không còn cư xử với anh một cách ngang ngược và thô lỗ nữa mà thay vào đó là một thái độ biết lắng nghe những gì anh nói và im lặng làm những gì cần phải làm, tuy rằng cậu không dùng lời nói của mình để thể hiện sự biết ơn với anh nhưng anh cảm nhận được nó qua hành động của cậu.
Anh cứ nằm đó suy nghĩ vởn vơ và ngủ quên lúc nào cũng không hay. Đến khi thức dậy cũng là sáng hôm sau, anh đưa mắt nhìn đồng hồ điểm bảy giờ sáng thì mới hốt hoảng bật dậy. Tiêu Chiến vậy mà sáng nay dậy trễ mất rồi, còn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Trác Thành nữa, mà y cũng chẳng thèm gọi anh dậy luôn.
'A Thành! Sao em không kêu anh dậy?'_Tiêu Chiến cầm khăn vừa lau mặt vừa hướng Trác Thành đang mang giày, anh hỏi.
Y chỉ nhìn anh rồi cười cười:
'Thấy anh ngủ như heo chết! Ai nỡ gọi dậy'
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn y, chưa kịp mắng chửi y đã rất nhanh khuất sau cánh cửa rồi. Tiêu Chiến lúc này mới mĩm cười một cái, trong lòng không hề có sự tức giận nào cả mà cảm thấy vô cùng vui vẻ.

'Bài này, cậu hiểu chưa?'_Ngón tay thon dài của Tiêu Chiến chỉ chỉ trên bài tập toán trước mặt Vương Nhất Bác, anh hỏi.
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu một cái rồi cũng không nói gì thêm. Tiêu Chiến cũng phát sợ trước độ kiệm lời của cậu rồi đi, anh chỉ nhún vai rồi thu gom sách vở bỏ vào balo chuẩn bị rời khỏi.
Lúc định đứng dậy rời đi, anh bỗng thấy Nhất Bác dùng tay xoa xoa lấy thái dương, mày đẹp cũng cau lại.
'Cậu sao vậy? Đau đầu sao?'
Nhất Bác khẽ lắc đầu đáp 'không sao'
Tiêu Chiến nhất thời lo lắng. Làm sao không sao được! Gần hơn một tuần nay hình như lúc nào anh cũng thấy cậu như vậy, trong lúc học thường đưa tay xoa xoa lấy đầu nhưng vì ngại nên anh cũng không có hỏi. Anh chỉ thầm lo lắng.
'Về cẩn thận'_Vương Nhất Bác mặt không có chút biểu tình nào, không nhìn anh mà nói một câu không rõ đầu đuôi.
Ở bên cạnh Nhất Bác cũng ngót ngét gần cả nửa năm nên không ít nhiều anh cũng hiểu tính cách của cậu rồi. Hiểu luôn cả những câu nói không đầu không đuôi kia của cậu, anh cười cười không đáp mở cửa chậm rãi rời khỏi.
Trong lòng dâng lên cảm xúc vui sướng hân hoan vô cùng, Nhất Bác còn dặn dò anh cẩn thận nữa. Tiêu Chiến thật sự rất vui, anh vừa tảng bộ mà môi cứ mĩm cười như vừa nhặt được tiền.
Đi được hơn một nửa đường, anh mới nhận ra điện thoại của mình đã để quên lại ở phòng của Nhất Bác. Tiêu Chiến đưa tay đỡ lấy trán:
'Chết thiệt! Lại phải quay lại đó mất rồi'
Tiêu Chiến tự ngán ngẩm cái bản tính bạ đâu hay quên đó của mình. Anh vội vội vàng vàng quay lại chổ Nhất Bác.
'Nhất Bác tôi quên...'_Chưa nói dứt câu, Tiêu Chiến đã bị cảnh tưởng bên trong làm cho hốt hoảng.
Vương Nhất Bác nằm trên sàn nhà bất động, trán của cậu còn bị chảy máu, dọa Tiêu Chiến một phen hú hồn hú vía. Anh nhanh chân chạy lại đỡ cậu dây, miệng không cần gọi tên cậu.
Tiêu Chiến vội chạy xuống nhà tìm bác quản gia rồi sau đó gọi xe cứu thương đến và đưa cậu đến bệnh viện.

Tiêu Chiến ngồi ở bên ngoài phòng chờ mà lòng như có lửa thiêu đốt, anh đứng ngồi không yên. Lưu Hải Khoan từ xa hớt hải chạy đến, hắn khi nãy còn đang ở công ty, nghe Tiêu Chiến gọi báo Nhất Bác có chuyện hắn liền hủy luôn cuộc họp mà chạy đến đây.
'Tiêu Chiến, em ấy sao rồi?'
'Vẫn còn ở trong phòng cấp cứu. Khi nãy quay lại anh thấy đầu em ấy chảy máu, hơn nữa còn nằm bất động trên sàn'_Tiêu Chiến vội vàng kể lại chuyện cho Hải Khoan nghe.
Cửa phòng cấp cứu được mở ra, Nhất Bác được hai nữ y tá đẩy ra trên băng ca. Cậu vẫn đang trong trạng thái hôn mê.
'Bác sĩ, em ấy như thế nào rồi?'_Tiêu Chiến nhanh hơn hết, chạy lại hỏi bác sĩ.
'Cú ngã thì không thành vấn đề, chỉ bị xây xác ngoài da. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn hết chính là... mắt của cậu ấy'_Bác sĩ Thiệu chậm rãi nói.
Lưu Hải Khoan nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hắn bây giờ là bao nhiêu lo lắng, rối ren. Việc này hắn biết trước sau gì cũng tới, chỉ là không ngờ tới nhanh đến như vậy.
'Cậu Lưu, tôi nghĩ việc này cậu là người rõ nhất. Mắt của cậu ấy hiện tại không thể dùng thuốc để chữa trị nữa. Tôi rất tiếc về việc này, cậu Vương không thể mãi mãi sống phụ thuộc vào thuốc được, nếu vẫn không tìm ra phương pháp giải quyết, tôi e rằng mắt trái của cậu ấy sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được nữa'
Tiêu Chiến nghe như phát súng nổ bên tai. Hôm đó, lúc ở bệnh viện đã vô tình nghe được chuyện này nhưng anh vẫn vờ như không biết và không trực tiếp hỏi Lưu Hải Khoan. Chuyện tới mức này anh cũng không thể vờ như không biết được.
'Hải Khoan... có phải Nhất Bác cần người hiến giác mạc mắt không?'_Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi.
Câu hỏi khiến hắn có chút bất ngờ, hình như chuyện này hắn chưa nói với anh bao giờ mà.
'Anh... vài tháng trước, lúc Nhất Bác nằm viện, anh có vô tình nghe được cuộc trò truyện của em và bác sĩ'
Hải Khoan nhìn anh rồi khẽ thở dài. Hóa ra anh đã biết từ dạo đó, hắn chỉ gật đầu, nét buồn rười rượi hiện rõ trên gương mặt.
'Đúng như anh đã nói đó'
Tiêu Chiến nghe được con tim mình như bị ai bóp chặt lại, đau đến không thở nỗi nữa. Trên đường trở về nhà Tiêu Chiến như cái xác không hồn, tâm trí anh cứ lẫn quẩn cái tên Vương Nhất Bác kia. Lần đó bác sĩ có bảo, nếu như mắt của cậu không có ai hiến giác mạc thì sẽ bị mù vĩnh viễn và có thể sẽ không còn cơ hội để tiếp tục đam mê của mình nữa. Một người ngang ngược bướng bỉnh như Nhất Bác liệu rằng có chấp nhận được điều đó không đây? Hay cậu vẫn cố chấp mặc kệ mạng sống mình mà tiếp bước đam mê?
Tiêu Chiến suốt cả đêm hôm đó đã không tài nào chợp mắt được. Cũng đúng! Người mà chính bản thân anh lúc nào cũng nhớ đến và đem lòng yêu lấy đang bị như vậy thì anh làm sao mà vui vẻ nỗi đây, còn chưa kể đến Lưu Hải Khoan, anh hiểu rõ hắn yêu thương cậu nhường nào, tình cảm đó cũng giống như anh đối với Uông Trác Thành, yêu thương vô bờ bến.
Tiêu Chiến trong lòng vừa xót thương cho Hải Khoan vừa đau đớn vì cứ nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó cậu nhóc cao cao tại thượng Vương Nhất Bác lại mất đi một bên mắt lại từ bỏ luôn đam mê của mình mà trong lòng anh không khỏi đau như cắt.

END Cháp 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net