Cháp 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đã dậy từ rất sớm, anh tranh thủ nấu ăn cho Trác Thành rồi mới rời khỏi nhà để đến bệnh viện. Vì trời sắp vào đông nên thời tiết rất lạnh, anh vì đi vội mà chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng. Hai má anh vì lạnh mà cũng ửng đỏ lên.
Tiêu Chiến đi đến phòng hồi sức của Nhất Bác, khẽ đẩy cửa bước vào. Trong phòng vô cùng yên lặng, chỉ nghe được tiếng của máy móc đang chạy. Tiêu Chiến bước gần tới giường của cậu, Nhất Bác vẫn đang say sưa ngủ.
Anh khẽ đưa tay chạm vào mái tóc mềm mượt của cậu, môi khẽ mĩm cười. Kéo ghế ngồi cạnh giường Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ ngồi đấy im lặng mà ngắm nhìn gương mặt vẫn đang ngủ một cách say sưa.
Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ trên mi mắt cậu, nửa năm qua ngày ngày gặp cậu nhưng đây là lần đầu tiên anh dám đưa tay chạm vào mắt cậu. Đôi mắt bình thường vốn dĩ đã rất đẹp mà! Sóng mũi cao cao thẳng tấp. Đường nét trên gương mặt cậu, không chổ nào mà không đẹp cả.
'Nhất Bác... phải chi mà em có thể biết được vị trí của em ở trong lòng anh là quan trọng như thế nào'_Khóe mắt của anh không biết từ khi nào đã ửng đỏ, bàn tay lạnh lẽo khẽ nắm lấy bàn tay của Nhất Bác. Một cỗ cảm giác chua xót vẫn đang không ngừng lan tỏa trong lòng anh.
Bàn tay Nhất Bác khẽ cử động, Tiêu Chiến giật mình vội vàng buông tay cậu ra. Môi đẹp liền nở nụ cười khi thấy mắt cậu hé mở.
'Nhất...Nhất Bác. Dậy rồi sao?'
Vương Nhất Bác vừa mở mắt đã bắt gặp gương mặt xinh đẹp thân thuộc. Cậu hơi cau mày chỉ nhìn anh rồi không đáp.
'Tôi pha sữa cho cậu nhé'
Nói rồi không kịp đợi người kia trả lời, anh đã vội vội vàng vàng pha cho cậu một ly sữa. Trong lúc vội vã còn làm nước nóng đổ lên tay. Nhất Bác ở bên cũng nhìn thấy, cậu chỉ nhẹ nhàng nói:
'Cẩn thận'
Ly sữa nóng được Tiêu Chiến đặt trên bàn, anh đi lại có ý định đưa tay muốn đỡ cậu dậy nhưng tay vừa mới vươn ra lại bị Nhất Bác né đi và tự mình ngồi dậy.
'Tôi không phải bại liệt'
Tiêu Chiến chỉ nhe răng cười trừ. Anh cầm ly sữa trên tay, nhẹ nhàng thổi thổi rồi mới đưa đến cho cậu. Nhất Bác nhận lấy ly sữa không nhanh không chậm uống hết.
'Làm gì?'
Cậu cau mày né tránh khi thấy Tiêu Chiến vươn tay đến trước mặt cậu. Tiêu Chiến chỉ mĩm cười đáp :
'Lau miệng cho cậu, dính đầy cả sữa'
Nhất Bác lạnh lùng đẩy tay anh ra, gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn có thể tỏa ra hàn khí.
Tiêu Chiến chỉ bĩu môi cũng không có biểu tình khó chịu với cậu. Lúc này đây anh cảm thấy mọi thái độ của cậu đều vô cùng đáng được thu vào tầm mắt. Đến Nhất Bác còn cảm thấy ngạc nhiên.
'Anh luôn đối xử tốt với tôi như  vậy. Là có ý gì?'
Câu hỏi của Nhất Bác nhất thời khiến anh bất động. Chắc do anh lộ liễu quá nên cậu mới nhận ra điều khác thường phải không ? Tiêu Chiến im lặng một lát rồi mĩm cười đáp một câu :
'Tại tôi thích cậu'
'Anh nói cái  gì!?'_Nhất Bác hai mắt mở to như không tin những gì mình vừa nghe.
'Tôi thích cậu!'_Tiêu Chiến đối với biểu cảm của cậu cơ bản đã có thể biết rõ, chỉ là anh muốn nói thế thôi. Câu nói đó không phải là tỏ tình, bởi vì anh biết cậu se từ chối, nhưng nó chỉ là câu nói bâng quơ từ sâu thẩm đáy lòng.
'Thích tôi!? Tôi chỉ thích nữ nhân, anh cơ bản là nam nhân sẽ không thõa mãn được tôi! Dẹp cái suy nghĩ không sạch sẽ, ghê tởm đó và cút khỏi đây. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa'_Nhất Bác trong lòng có một chút le lói và trái tim được đụng chạm bởi câu nói của anh, nhưng cậu lại bị lí trí chiếm lấy trái tim nên đã nói ra những lời đó.
Tiêu Chiến im lặng chớp chớp mắt nhìn cậu. Anh chỉ không ngờ... cậu lại nói ra những lời đó với anh như vậy. Tiêu Chiến chỉ mĩm cười, nụ cười gượng gạo.
'Tôi biết mà ! Tôi chỉ nói thế thôi ! Hơn nữa tôi cũng đáp ứng việc biến mất khỏi mắt cậu mà'
Nói rồi anh đứng dậy, rót cho cậu một ly nước, đặt khăn giấy trên bàn, ngay chổ để cậu có thể thuận tiện để lấy nhất.
'Chăm sóc tốt cho bản thân. Từ nay về sau cậu được tự do, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa'_Tiêu Chiến nói ra những lời này mà cõi lòng đau đớn, anh chỉ dịu dàng nhìn cậu rồi rời khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại cũng là lúc anh buông thả cơ thể trượt dần xuống sàn. Tay ôm lấy ngực, tay còn lại cố che miệng lại để kiềm nén tiếng nấc trong miệng đang được phát ra. Đau quá ! Biết trước là như vậy tại sao còn ngu ngục nói ra cơ chứ ?
Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa được đóng lại. Thân ảnh cao gầy trong chiếc áo sơ mi mỏng tanh giữa thời tiết lạnh buốt dần biến mất. Trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả, đến cậu cũng không hiểu lí do. Nhưng một con người ngang bướng như cậu thì không muốn thừa nhận điều đó, cậu đã lừa dối chính  mình để phũ nhận cái cảm giác nghẹn ngào đó và bắt bản thân phải quên đi nó.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cuộc trò chuyện kéo dài chưa tới 30' kia và những lời nói của cậu đã khiến cho Tiêu Chiến đau lòng đến không tả nỗi. Rồi một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ hối hận về những gì cậu đã làm!

END Cháp 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC