Cháp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cháp này ngắn lắm. bữa sau nii lại bù nhaaa.

_Chiến Ca! Anh làm sao đấy?
  Mạnh Tử Nghĩa ở một bên nhìn anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cầm khăn lau mãi một cái ly vẫn chưa xong, cô liền đi lại vỗ nhẹ vai anh hỏi.
_Ách!_Tiêu Chiến giật mình đánh rơi cái ly mình đang lau  xuống sàn vỡ tan làm Mạnh Tử Nghĩa cũng không khỏi giật mình theo.
_Chiến Ca! Cẩn thận đứt tay_Cô vội vàng ngồi xuống giúp anh dọn đi chổ thủy tinh ấy.
  Tiêu Chiến tặc lưỡi một cái, sau đó thở dài một hơi:
_Anh thật hậu đậu, xin lỗi em nha làm em giật mình rồi.
  Mạnh Tử Nghĩa lấy khăn lau tay, cô lắc lắc đầu lại quay sang nhìn anh cô nhíu mày:
_Hôm nay anh làm sao đấy? Làm gì mà cứ ngẩn ngơ mãi thế kia.
  Tiêu Chiến im lặng một chút sau đó nhẹ lắc đầu, đáp:
_Không có gì!
  Mạnh Tử Nghĩa lặng im quan sát anh một chút cô đang nghĩ là anh là nói dối nhưng cũng không muốn truy ra liền gật gật đầu cho qua.
_Vậy về thôi! Hết ca rồi!
_Ừm!
  Nói rồi cả hai nhanh chóng thay đồ rồi ai trở về nhà nấy. Tiêu Chiến trên đường trở về nhà tâm trí anh cứ mãi loay hoay nghĩ về Vương Nhất Bác. Thì ra không có cái gì mà không có nguyên nhân cả! Vương Nhất Bác tính cách trở nên giống ngày hôm nay cũng đều là có nguyên nhân . Bất chợt anh nhớ đến sợi dây chuyền hôm trước đã bắt gặp cậu cầm khi ngủ, có thể  đó là vật kỉ niệm của ba mẹ cậu nên dù là ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt như thế.
_Thật đáng thương!_Không kiềm được lòng anh tự thốt ra nói một câu, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ chua xót.
  Nếu nói về khoảng này, anh hoàn toàn có thể đồng cảm với cậu. Tiêu Chiến cũng từng là một đứa nhỏ không ba không mẹ, phải cố gắng nỗ lực thật nhiều mới có được một cuộc sống ổn định một chút như ngày hôm nay.
   Từ trước đến nay anh luôn nghĩ bản thân mình thật kém may mắn, bị ba mẹ bỏ rơi, lam lũ vất vã từ khi tuổi còn nhỏ tuy nhiên từ sau khi nghe được chuyện của Vương Nhất Bác anh chợt nhận ra ông trời thật sự rất công bằng với mọi người. Tiêu Chiến có thể là một người chịu khổ chịu cực còn Vương Nhất Bác là một thiếu gia chưa từng động tay động chân vào việc gì nhưng ngược lại tính cách của Tiêu Chiến giúp anh có được sự yêu mến từ nhiều người hơn còn Vương Nhất  Bác ngoại trừ Lưu Hải Khoan kia ra yêu thương cậu thì hình như cũng không còn ai nữa.
  Nếu để tâm một chút liền thấy gia cảnh của Tiêu Chiến cùng Trác Thành hiện tại thật giống với Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác nhỉ?
  Anh cứ thế suy nghĩ vu vơ mà không biết bản thân đã về tới nhà từ khi nào, cho tới khi đã đứng trước cửa phòng của mình anh mới có thể dẹp bỏ đi những suy nghĩ kia.
  Đưa tay bật đèn lên, căn phòng trống trãi không có ai ngoại trừ anh, Trác Thành hôm nay không có về nhà. Y bảo với anh rằng tuần tới phải thi cữ thế nên sẽ ở lại Kí Túc Xá để ôn bài với bạn vào ngày cuối tuần.
  Tiêu Chiến tranh thủ tắm rửa và ăn qua loa chút gì đó sau đó anh lên giường lấy điện thoại để gọi cho Trác Thành.
Alo’_Đầu giây bên kia vang lên giọng nói của y.
_Thế nào? Có ăn uống gì chưa đấy?_Anh nghe thấy giọng của y liền mĩm cười hỏi.
Có! Sao bây giờ anh mới gọi?’_Trác Thành ‘hừ’ một tiếng, nói. Y nhớ anh sắp chết rồi, mặc dù chanh chua vậy thôi chứ thật ra lúc nào cũng thương anh hết. Chỉ là không tiện để thể hiện tình cảm của mình.
_Anh xin lỗi! Sáng giờ bận quá nên quên mất.
Ừm… Vậy thôi, anh đi ngủ sớm đi. Mai em về
_Được rồi! Nhớ ngủ sớm đó, mai về anh sẽ nấu món em thích. Ngủ ngon!_Nói rồi anh tắt máy.
  Tiêu Chiến đem điện thoại bỏ lên bàn, ngã người xuống giường, hai mắt nhìn lên trần nhà bất giác tâm trí lại nhớ đến Vương Nhất Bác. Không hiểu lí do là gì nhưng từ lúc biết được chuyện của cậu cho đến bây giờ, tâm trí chỉ cần có thể nghỉ ngơi một chút là liền không khỏi nhớ đến cậu.

END Cháp 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC