Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua một cách thật bình thường cho đến gần hai tháng sau, vào một ngày nọ. Tiêu Chiến sáng hôm đó vẫn như thường ngày đến nhà của Vương Nhất Bác.
_Cậu Tiêu mới đến đấy à?_Quản gia Phong nhìn thấy anh, ông mĩm cười điềm đạm_Cậu cứ lên phòng trước đi, Nhị Thiếu Gia từ lúc sớm đã ra khỏi nhà, chắc là có việc gấp gì đấy nhưng mà sẽ sớm về thôi.
Tiêu Chiến gật đầu mĩm cười sau đó cũng đi lên phòng của cậu và đợi. Lên phòng, anh đặt túi của mình trên sofa và vươn vai vài cái, hiếm khi mới có thể thoải mái như vậy khi ở trong phòng của cậu thế nên Tiêu Chiến liền thong thả dạo quanh vài phòng. Mắt thấy trên chiếc giường kia chăn cùng gối vẫn còn lộn xộn chắc có lẽ sáng nay cậu đã đi quá gấp hoặc người giúp việc vẫn chưa kịp dọn dẹp, theo thói quen và bản tính của mình, anh liền bước tới đưa tay sắp xếp lại đống chăn kia, khi chiếc chăn kia được gấp lại thì có một vật gì đó rơi ra và văng xuống sàn nhà kèm theo một tiếng 'keeng' nhỏ.
Anh nhanh chóng cuối người xuống tìm kiếm, liền nhìn thấy sợi dây chuyền mà hôm trước đã bắt gặp cậu giữ chặt lúc ngủ, vội vàng với tay nhặt nó lên, chỉ sợ sẽ làm hỏng nó thì không xong.
_May quá! Vẫn không sao_Tiêu Chiến thở phào, đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền đã được mở ra do lúc bị rơi xuống, mặt dây chuyền là một tấm hình có một người đàn ông cùng một người phụ nữ trung niên và... một cậu nhóc tầm 7 tuổi. Anh đảm bảo một trăm phần trăm họ là ba mẹ của Nhất Bác_Cậu ấy chắc giống mẹ nên mới đẹp như vậy!_Tiêu Chiến ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của cậu nhóc, mĩm cười_Còn đây chắc là Nhất Bác nhỉ? Thật khả ái!
Anh vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn vào sợi dây chuyền trên tay, ngón tay cứ vuốt nhẹ trên khuôn mặt cười tươi rói của cậu trong tấm ảnh nhỏ.
_Không hay rồi! Không hay rồi!
Tiếng bước chân dồn dập chạy lên lầu kèm theo là giọng nói hối hả khiến anh theo đó mà cũng giật mình. Vội đem sợi dây chuyền đặt lại trên giường, nhanh chân bước ra khỏi cửa phòng.
_Có chuyện gì vậy ạ?_Tiêu Chiến thấy một hầu gái đang đứng trước cửa phòng thở hồng hộc, anh nghiêng đầu hỏi.
_Nhị Thiếu Gia... Nhị Thiếu Gia..._Cô hầu gái run giọng, cô cứ lập đi lập lại ba chữ 'Nhị Thiếu Gia'
Linh cảm như cho thấy có chuyện gì đó không hay xảy ra với cậu rồi, Tiêu Chiến đôi đồng tử co lại, tâm can nóng nảy, anh gấp gáp hỏi :
_Nhất Bác làm sao?
_Nhị Thiếu Gia vừa mới bị tai nạn. Hiện tại đang được đưa vào cấp cứu!!!_Cô giọng nói gấp gáp run rẩy mà nói với anh.
Gì chứ? Tiêu Chiến như tá hỏa tâm tinh, anh một mạch chạy xuống lầu, vừa lúc cũng thấy Tam Phong đang cuống quít gọi điện thoại báo cho Lưu Hải Khoan.
_Bác! Nhất Bác làm sao vậy ạ? Cậu ấy hiện đang ở bệnh viện nào?
_Nhị Thiếu Gia đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện Trùng Khánh. Cầu trời cho cậu ấy đừng có làm sao...
Tiêu Chiến chỉ nghe có thế, anh liền không suy nghĩ gì mà chạy thẳng đến bệnh viện.
'Nhất Bác! Cậu nhất định đừng có làm sao đấy!'
Trong lòng anh không ngừng lo lắng, tim cũng đập loạn theo từng nhịp thật mạnh. Nhất định cậu bị rất nghiêm trọng thế nên mọi người mới lo lắng đến như thế!
Dòng chữ 'Bệnh Viện Trùng Khánh' đập vào mắt, Tiêu Chiến đã như một ngọn gió mà lao về hướng cửa phòng cấp cứu.
Cửa phòng đóng chặt, trên dãy ghế ngồi chỉ có Lưu Hải Khoan cùng đám người bạn của cậu đang ngồi ở đó. Lưu Hải Khoan hai tay đan chặt vào nhau, đầu cuối xuống, bộ dạng hắn xem chừng như bất lực, trong lòng hắn không ngừng run rẩy. Chỉ sợ Nhất Bác xảy ra chuyện không hay!
_Hải Khoan! Nhất Bác như thế nào rồi?_Anh lúc này dường như chỉ có nghĩ tới cậu, chạy thẳng về phía hắn đang ngồi, chen vào đám người đang đứng xung quanh đó mà cất giọng lo lắng hỏi.
Lưu Hải Khoan ngước mắt nhìn anh, hắn nhắm mắt thở ra một hơi sau đó lắc đầu.
_Tôi cũng chưa biết tin gì! Nó vẫn còn ở trong đó.
Tiêu Chiến im lặng, tay anh siết chặt lại. Cảm giác lo lắng, sợ hãi đang tấn công vào anh một cách mãnh liệt, hơi thở trở nên dồn dập đến độ khó mà kiểm soát được nữa rồi. Anh thật sự lo lắng cho cậu, rất lo. Tâm can cũng vì câu nói mông lung kia mà được một trận nhoi nhói.
Mọi thứ cứ như thế mà chìm vào sự im lặng cho đến khi cánh cửa trước mặt được bật mở. Nhanh hơn tất cả, Tiêu Chiến là người đã chạy lại đứng trước mặt cô y tá kia. Theo sau là Lưu Hải Khoan và bạn của Nhất Bác
_Người bên trong như thế nào rồi?
_Sương vai bên trái bị nứt, đầu bị chấn thương nặng dẫn đến tình trạng bệnh nhân bị mất máu nghiêm trọng, nếu như không nhanh chóng tìm được người hiến máu sẽ có thể gây nguy hại tới tính mạng. Cho hỏi ở đây có ai cùng nhóm máu AB RH- (nii chém đại nha) với bệnh nhân không?
Tiêu Chiến chỉ cần nghe đến năm từ 'nguy hiểm tới tính mạng' kia mà thần trí như được một phen kích động.
_Nhóm AB RH- sao? Chúng tôi...ở đây đều không có_Lưu Hải Khoan tim đập mạnh, vốn dĩ hắn và cậu không cùng huyết thống với nhau.
Câu nói của hắn như kéo anh trở về, lúc này anh mới chợt nhớ ra bản thân là cùng nhóm máu với cậu, anh liền vội lên tiếng nói:
_Có! Tôi nhóm AB RH-. Nếu thiếu máu, lấy máu của tôi.
_Vậy phiền anh đi theo tôi làm thủ tục. Nhưng tôi báo trước, bệnh nhân thiếu máu rất nhiều nên cần rất nhiều. Hơn nữa đây là loại máu hiếm người có, anh có thể sẽ bị mất sức.
_Không sao! Mau đi_Nói rồi, anh giục cô y tá kia.
Lưu Hải Khoan vội níu tay anh lại, hắn vẻ mặt lo lắng.
_Tiêu Chiến! Anh có chịu nổi hay không?
Anh chỉ mĩm cười nhìn hắn như trấn an, sau đó gật đầu rồi nhanh chân bước theo cô y tá kia.

END Cháp 9

- tui bí ý quá mọi người ạ. :((
- du Sao chap mới cũng như quà ăn mừng U22 thắng nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC