khi được ngắm nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 3 năm, kể từ ngày chia tay. 

Họ hội ngộ. 

Kim Mingyu đứng trên bãi cát trắng, cảm nhận từng đợt gió thổi nhè nhẹ sượt qua má và mái tóc. Những làn sóng mát lạnh tràn vào bờ rồi khẽ chạm đến đầu ngón chân của cậu. Màu trời hôm nay xanh biếc, từng tia nắng dịu dàng chiếu xuống mặt biển lấp lánh, rồi chúng hòa tan và cuốn theo chiều sóng lên bờ. Vốn ban đầu cậu không hi vọng gì nhiều vào chuyến đi chơi tùy hứng này, thế nhưng vẻ đẹp nơi đảo Sylt quá đỗi yên bình, yên bình đến mức bất ngờ, khiến Kim Mingyu cảm tưởng rằng cậu có thể đứng im mãi ở nơi này để được chữa lành.

Khung cảnh hết sức tuyệt đẹp, song lại còn đẹp hơn khi Kim Mingyu đánh rơi tầm mắt của mình vào góc nghiêng của một người. 

Vẫn là cái sống mũi thanh cao, đôi môi hồng hào, tóc mái hơi dài, nhưng nó đã không còn là màu đen nữa mà đã được nhuộm thành một màu nâu trầm.

Có lẽ Jeon Wonwoo cũng muốn tìm đến một chút yên bình nơi biển xanh. Kim Mingyu thấy anh đứng đó và nhắm mắt, hơi ngửa đầu để đón lấy một vài tia nắng vàng nhạt từ trên bầu trời xanh. Và có lẽ, bầu trời cũng cảm nhận được điều phiền muộn ở trong lòng Wonwoo, nên bầu trời ấy đã gửi xuống những tia nắng ấm áp như một sự an ủi đáp lại. 

Cậu cứ đứng nhìn anh như vậy, cho đến khi người ấy quay đầu lại, cả hai chạm mắt nhau, Kim Mingyu mới giật thót mình như bị phát hiện làm chuyện xấu. Cậu bối rối cúi xuống, bàn chân khẽ gẩy gẩy những hạt cát nơi mình đứng lên. Cứ cúi mãi, cúi mãi như vậy, rồi trước tầm mắt xuất hiện một bàn chân trắng trẻo. Ngẩng đầu lên, tầm mắt của Kim Mingyu bắt gặp ngay gương mặt quen thuộc mà cậu vẫn hằng mong nhớ, trái tim đập bịch một cái rất mạnh, cậu lại bối rối lảng tránh ánh nhìn về phía xa xa biển xanh. 

Thế rồi bên tai nghe thấy một thanh âm dịu dàng.

"Chào em, Mingyu."

Jeon Wonwoo vẫn nhẹ nhàng như lần đầu gặp mặt. Và điều đó luôn khiến trái tim của cậu rung rinh. 

"Ch...chào anh." Khó khăn mở lời, Kim Mingyu vẫn chẳng tài nào nhìn thằng Jeon Wonwoo để nói chuyện. 

Bọn họ đã chia tay được ba năm. Trong suốt ba năm ấy không hề có một lần liên lạc, cũng không hề có một cuộc "vô tình" gặp mặt nào cả. Tựa như cả hai đều muốn biến mất khỏi tầm nhìn của nhau, cho nên đến khi thực sự vô tình gặp lại, cậu có một chút ngại ngùng. Jeon Wonwoo thì không có vẻ gì là như vậy, trông anh khá thoải mái, như thể anh chẳng đoái hoài gì đến những kỉ niệm xưa cũ. 

"Thật không ngờ lại gặp em ở đây." Jeon Wonwoo tiếp tục bắt chuyện.

"Vâng, em cũng không ngờ."

"Anh nghe nói em ra nước ngoài để học lên tiến sĩ, nhưng không biết rằng em chọn Đức để làm nơi nghiên cứu."

"À, dạ vâng. Trường cử em đi học anh ạ." Kim Mingyu cố gắng làm vẻ tự nhiên nhất để trả lời, song cậu cũng tự tưởng tượng được nụ cười của mình trông cứng đờ đến mức nào.

"Em đã đến đây được bao lâu rồi?"

"Ba tháng ạ." 

"Thế mà đã biết đến chỗ này để đến đây chơi hả?"

"Cậu bạn cùng phòng dắt em đến đây, chứ không thì em cũng không biết đâu ạ." Cậu gãi gãi nhẹ đằng sau gáy, dè dặt bắt chuyện tiếp: "Vậy còn anh, anh đến đây du lịch ạ?" 

"Ừ." Jeon Wonwoo mỉm cười, gật đầu trả lời: "Tiện xong chuyến công tác bên Ý, anh đến Đức du lịch luôn." 

"À, vậy anh đi với ai thế ạ?"

"Anh đến cùng với bạn. Chúng mình gọi bạn của anh bằng anh. Hong Jisoo lớn tuổi hơn cả anh và em."

Jeon Wonwoo mỉm cười khi trả lời, đôi mắt anh hơi híp lại, khóe môi anh kéo cao lên trông tươi tắn vô cùng. Kim Mingyu nhìn mà khựng người. Hình ảnh này, đã bao lâu rồi cậu không được thấy. Cứ như thể năm tháng trôi qua, Kim Mingyu tưởng rằng mình sắp quên được hình bóng của anh, để rồi bây giờ cậu nhận ra, mình vẫn luôn khắc ghi nó như thế nào. Tựa như một thước phim vẫn sáng rõ như chưa hề tồn tại bất kì dấu vết của thời gian, như chưa từng có gì đổi khác. Hình bóng Jeon Wonwoo cười tươi đứng trước mắt cậu, là hình bóng cậu luôn khắc cốt ghi tâm. 

Cuộc hội ngộ cứ tưởng như vậy mà kết thúc, nào ngờ lúc cả hai định chào tạm biệt vì Hong Jisoo tìm đến Jeon Wonwoo, người bạn này của anh lại mời cả cậu và Lee Dokyeom một bữa ăn tại bờ biển. 

Bầu trời hoàng hôn trên biển bao giờ cũng đẹp. Khi mà màu trời và màu biển hòa cùng với tâm trạng của con người, đảo Sylt không chỉ còn là nơi du lịch đơn thuần, mà nó còn dành cho những kẻ mộng mơ một chút lãng mạn và dịu dàng. Bầu trời như pha loang lổ sắc cam, những vệt màu cam đậm nhạt đan xen vào nhau, mỗi lúc một lan rộng, càng lúc càng dâng trào sắc cam. Thế rồi sắc cam ấy tràn từ bầu trời xuống mặt biển, tạo nên một khung cảnh rất đỗi nên thơ. 

Lee Dokyeom không khó khăn để nhận ra Jeon Wonwoo là người mà Kim Mingyu đã tương tư bấy lâu nay. Nhưng cậu chàng rất biết điều mà không đả động gì đến cậu bạn của mình. Và vì giờ đây Kim Mingyu quá ngại ngùng để có thể ngẩng đầu lên khỏi đĩa hải sản đã vơi đi một nửa, còn Jeon Wonwoo từ đầu bữa ăn đã không ăn gì mấy, chỉ một mực đánh ánh mắt ra xa xăm, khi nào hỏi đến thì anh mới quay đầu lại và lịch sự trả lời. Cho nên Lee Dokyeom đành phải bắt chuyện với Hong Jisoo để làm giảm bớt sự gượng gạo này. 

"Đến dân nghiên cứu khoa học tự nhiên khô khan như em cũng thấy bữa ăn này có một chút thơ mộng và lãng mạn thật đó." 

"Thật tốt khi em nghĩ vậy." Hong Jisoo mỉm cười: "Chuyên ngành em đang nghiên cứu là gì thế?" 

"Em là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành sinh học, đến Đức trước Kim Mingyu một tháng, hiện tại thì em ở Đức tròn bốn tháng rồi. Còn anh thì sao?"

"Anh là đồng nghiệp thân thiết với Jeon Wonwoo. Bọn anh làm thiết kế thời trang. Tụi anh chỉ đang đi du lịch mà thôi."

"Ồ, bảo sao trông hai người lại có gu ăn mặc như vậy." 

"Cảm ơn em nhé!"

"Ôi dào, có gì đâu mà cảm ơn ạ. Người đẹp thì xứng đáng với mọi lời khen."

Kim Mingyu khẽ nuốt nước bọt, không ngờ là hai con người này vừa mới gặp nhau lại có thể hợp cạ đến vậy. Lee Dokyeom bình thường ở kí túc xá không có nói nhiều và giỏi nịnh bợ như thế này đâu. 

"Còn em, shy boy Kim Mingyu?" Hong Jisoo hướng mũi rìu về phía Kim Mingyu. Và trong một khắc, khi cái tên của cậu vang lên, Jeon Wonwoo đã rời sự chú ý của mình từ ngoài biển khơi về bàn ăn thịnh soạn. 

"Cuộc sống nghiên cứu sinh như thế nào?" 

"À dạ?!" Kim Mingyu khẽ giật mình, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, trước khi nói thì khẽ ho một tiếng: "Cũng không có gì đặc biệt ạ. Ngoài việc nghiên cứu chuyên ngành khó hơn thì về cơ bản không khác gì thời sinh viên."

"Ồ, vậy là vẫn còn có kha khá thời gian rảnh rỗi đấy." Hong Jisoo bĩu môi: "Bọn anh đi làm rồi thì bận tối mày tối mặt, hiếm lắm mới có được một chuyến nghỉ ngơi ngắn hạn như thế này." 

Kim Mingyu biết chứ, làm sao mà cậu không biết được. Rất muốn đánh ánh mắt nhìn sang Jeon Wonwoo một cái, nhưng rồi cuối cùng lại không thể. Cậu thoáng ngây người vì kí ức chợt lẻn lên. Hai người đã vì lý do gì mà chia tay cơ chứ? Rốt cuộc cũng là vì bận công việc cá nhân, lại không tìm được điểm giao nhau trong công việc của cả hai, cũng không thể hiểu được công việc của người yêu khó khăn ra sao, cho nên đời sống tình yêu của bọn họ cũng nhạt nhòa y hệt như những lời động viên "anh cố lên" hay "em cố lên" trong những dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Tròng mắt Jeon Wonwoo khẽ dao động, thầm kín hít sâu vào một hơi. 

Lee Dokyeom tinh ý phát hiện ra được bầu không khí bị bóp méo, lại rất nhanh trí nảy số giải vây cho bạn. 

"Ôi rảnh gì đâu anh! Chuyên ngành nghiên cứu của nó là luật quốc tế. Mà anh cũng biết rồi. Học luật thì làm sao mà nhàn hạ được. Học giả thì còn có thời gian rảnh chứ học thật thì vất vả lắm." 

"Vậy cho anh rút lại lời nói lúc nãy nhé!" Hong Jisoo cười xòa xua tay: "Đã học luật lại còn chọn Đức để gửi gắm số mệnh nghiên cứu sinh của mình, chúc em may mắn!"

"À..." Kim Mingyu cũng cười xòa thành tiếng: "Em cảm ơn anh."

"Vậy, bao giờ thì hai người về lại Hàn Quốc?" Lee Dokyeom bắt đầu cái bài đánh trống lảnh, rời câu chuyện rẽ qua một lối khác

"Ngày mai là bọn anh đi rồi."

Cuộc trò chuyện quay trở về với hai người Hong Jisoo và Lee Dokyeom. Bàn ăn quay trở về đúng với bầu không khí ban đầu của nó. Một nửa ồn ào sôi động, một nửa im lặng trầm tư. 

Mãi cho đến khi kết thúc bữa ăn, khi mà trời đã tối và các nhân viên ở đảo Sylt đã bật lên những ánh đèn vàng trang trí bên bờ biển, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo vẫn không nói với nhau được câu nào. 

Cho đến khi tàn cuộc, cậu chỉ kịp nghe được câu "Tạm biệt em" của anh và sau đó là nhìn bóng lưng anh rời đi cùng với Hong Jisoo. Kim Mingyu lại nghe tim mình đập bịch lên một tiếng thật mạnh. Nhưng nó chẳng phải là cảm xúc thổn thức hay là rung động vì yêu, nó là đau nhói một cách nhức nhối. 

Dường như cuộc hội ngộ này như chỉ để nhắc nhở rằng cậu vẫn còn nhớ anh đến mức nào, và vẫn còn thương anh ra sao, chứ Kim Mingyu cậu chưa hề quên được mùi hương, hình bóng, khuôn mặt của Jeon Wonwoo. 

"Được rồi." Lee Dokyeom đứng chắp tay sau lưng, bên cạnh người bạn của mình. "Tao chợt phát hiện, mày đúng là một kẻ khờ khạo." 

"Gì cơ?" Kim Mingyu ngước lên, nhìn Dokyeom. 

"Mày đang cố tình cư xử như một thằng ngốc hay là mày ngu ngốc thật?" 

"Ý mày là sao?" 

Lee Dokyeom chẹp miệng: "Bảo là đường sự nghiệp học vấn lên như diều gặp gió còn đường tình duyên thì lận đận dưới cái đáy mương thôi là còn nhẹ rồi đấy." 

"Rõ là suốt buổi ăn cứ cúi gằm mặt nhìn đống đĩa hải sản mà chẳng thèm đoái hoài tới cái ánh mắt mong chờ được mày bắt chuyện của Jeon Wonwoo. Người ta đã bỏ đi hết liêm sỉ để bắt chuyện trước với mày, hạ thấp cái tôi xuống giở trò ho khan để được mày chú ý, xong rồi cuối cùng thì sao? Đến cả việc Jeon Wonwoo không ăn được hải sản, người ngoài như tao để ý một chút là thấy, còn mày thì thực sự không thể trông đợi gì rồi."

Trên thực tế, người ngoài vẫn không hiểu được lúc đó cả Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đã áp lực như thế nào với công việc của mình. Là một nhà thiết kế nổi tiếng, Jeon Wonwoo luôn gặp áp lực với việc trong đầu óc mình luôn luôn phải có một ngân hàng ý tưởng, đến lúc có ý tưởng rồi thì phải làm thế nào để nó được thể hiện rõ ở trên trang phục. Còn Kim Mingyu, giai đoạn đầu bước chân vào còn đường làm giảng viên lúc nào cũng bận bịu tối ngày, sáng đi học nghiệp vụ thì chiều về đứng lớp, tối thì bận bịu với đống tin tức mới được cập nhật trên thời sự rồi lại lao đầu vào làm giáo án. Quả đúng là bận bịu tối ngày, bận đến mức không có lấy một khoảng thời gian để thở phào ra một hơi, không có lấy một chỗ nào để hét lớn xả nghẹn, cứ như một mớ bòng bong chờ được châm ngòi phát nổ. Và việc phải giữ bản thân mình kiềm chế, không để bản thân mình phát tiết vì mệt mỏi mà thể hiện sự khó chịu với người yêu cũng khiến cả hai vô tình gánh lên đôi vai của mình thêm một gánh nặng nữa. Tựa như một nỗi ứa nghẹn trong cổ họng, tựa như mạch nước bị tắc nghẽn cuối đường ống nước. Tất cả chỉ chờ cho một khoảnh khắc bùng nổ.

Tất nhiên họ hoàn toàn có thể chia sẻ cho nhau, nhưng lúc đó cả hai đều có chung một suy nghĩ, rằng là đối phương cũng đã quá mệt mỏi với công việc, nếu nghe mình than thở nữa chắc chắn người ấy sẽ lại vì điều đó mà phiền lòng thêm. Cho nên, cả Kim Mingyu, và Jeon Wonwoo đều chọn giữ im lặng.

Người ta vẫn thường hay nói, không thể nào có chuyện bận bịu công việc mà không dành thời gian quan tâm cho người mình yêu, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo lại chỉ có thể đáp rằng, họ vẫn dành cho nhau những sự quan tâm như những đôi tình nhân bình thường khác, nhưng nó vẫn quá ít ỏi và không đủ để khiến cho tình yêu trở nên mặn nồng. 

"Tao không phải là người trong cuộc, không hoàn toàn rõ hai người đang nghĩ gì. Nhưng tao chỉ biết một điều, nếu còn yêu nhau mà lại chia xa thì thật là ngu ngốc."

"Vậy nên mày vẫn còn quá vô tư và ngây thơ Dokyeom ạ." Kim Mingyu thở hắt phán một câu. 

"Ngây thơ? Vô tư? Thì sao nào? Như vậy thì không tốt hay sao?" Lee Dokyeom nhún vai đáp lại một cách đanh thép, như thể cậu chàng mới chính là người đang nghiên cứu chuyên ngành luật học chứ không phải là Kim Mingyu: "Mày vẫn yêu Jeon Wonwoo một cách ngây thơ, vẫn thương Jeon Wonwoo một cách ngây thơ đó thôi! Tao nói cho mày biết, mày là con người chứ không phải là cái giống gì không thể phát triển được toàn diện. Mày hoàn toàn có đủ ý chí và lý trí để biết rằng lý do mà hai người chia tay là gì, mày có còn thương người ta hay không. Tâm tư mày đối với Jeon Wonwoo ra sao, tao nghĩ mày là người rõ hơn ai hết. Trần đời ngu ngốc nhất là con người gây khó dễ cho nhau và tự gây khó dễ cho bản thân mình. Đã là tình yêu thì đừng nghĩ suy gì nhiều, bởi vốn dĩ dính đến tình yêu thì ý chí lẫn lý trí của con người cũng đều bị thui chột đi rất nhiều. Còn yêu thì cứ thế mà tiến tới, không yêu thì dứt khoát quay đầu đi cho nhanh gọn lẹ."

"...Được rồi Dokyeom..." Kim Mingyu cúi gằm mặt, ngăn bản thân mình bật khóc, giọng nói cậu nghèn nghẹn, tựa như muốn tan vỡ: "Mày nghĩ giữa tao và Jeon Wonwoo sẽ có hi vọng hay sao? Tao thì không nghĩ là như..."

"Còn yêu thì vẫn còn hi vọng." Lee Dokyeom ngắt lời bạn mình. "Mày còn yêu Jeon Wonwoo, chưa tính tới việc Jeon Wonwoo có còn yêu mày hay không, nhưng chỉ cần mày còn yêu, thì hi vọng vẫn còn."

Một khoảng lặng giữa hai người xuất hiện. Bầu trời đêm tại đảo Sylt dường như cũng muốn hòa mình vào câu chuyện tình của Kim Mingyu và Jeon Wonwoo. Nó lại gửi xuống những ngọn gió đem theo hương hoa hòa cùng với mùi hương của biển cả. Gió nhẹ nhàng vỗ về sượt qua gò má của cậu, như muốn làm khô đi đôi mắt đã ầng ậng nước, như muốn cổ vũ cậu tiến lên, nắm lấy tình yêu của mình. 

Ngọn gió khiến những bụi cây và tán cây xào xạc, những thanh âm ấy xua đi khoảng lặng trầm lắng. 

"Vậy nên, tao phải làm gì đây Dokyeom?"

"Tao có ý tưởng..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net