những điều mình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo đã quay trở lại Hàn Quốc được một tuần, quay trở lại với guồng bận bịu của công việc. Khác với tiết trời dễ chịu ở nước Đức xa xôi, tiết trời Hàn Quốc lại lạnh hơn một chút. Cuộc hội ngộ bất chợt đó khiến anh cứ thao thức mãi không thôi, nó nhắc cho trái tim anh nhớ rằng anh đã từng yêu cậu nhiều đến thế nào, và hiện tại anh đã có thể quên được cậu hay chưa. 

Rõ ràng là, chưa thể. 

Trong suốt ba năm chia xa, Jeon Wonwoo vẫn chọn ở lại căn nhà đã từng là của cả hai. 

Ủ người trong chiếc ăn mềm mại ấm áp, nhiệt độ cơ thể dần ấm lên và điều đó lại khiến anh nhớ tới những cái ôm về đêm của cậu. Ấy là cho dù trời có lạnh ra sao, anh chỉ cần một vòng tay của Kim Mingyu thôi là đủ. Tuy khoảng thời gian khi còn yêu đương, họ không ở với nhau thường xuyên, nhưng khi có cơ hội, cả hai vẫn rất thích đụng chạm cơ thể với đối phương. Cứ hễ có khoảng cách là lại thấy thiếu, đến mức sự thiếu vắng ấy cũng đã từng khiến Jeon Wonwoo phải tự nghi vấn bản thân rằng liệu anh có bình thường hay không. 

Thở hắt ra một hơi, có lẽ anh đang nhớ Kim Mingyu đến mức dần trở thành một kẻ tâm thần rồi cũng nên. 

Jeon Wonwoo vẫn không ngừng nhớ nhung Kim Mingyu trong suốt ba năm, kể từ ngày bọn họ chia tay. Tuy vẫn bận bịu với công việc thường trực, song đầu óc của anh thậm chí còn bận bịu hơn vì nó buộc mình phải lao đầu vào suy nghĩ để tạm thời quên đi hình ảnh của Kim Mingyu. Bóng dáng của cậu chỉ nhạt nhòa đi khi anh hòa mình vào với công việc, nhưng một khi anh rời tay khỏi những tấm vải vóc, hình bóng của Mingyu lại rõ hơn bao giờ hết. 

Jeon Wonwoo vốn là con người của nghệ thuật, cho nên anh vẫn tự thầm ví von rằng anh đã trao cho Kim Mingyu trái tim của mình mất rồi. 

Jeon Wonwoo sinh vào tháng đầu của mùa thu, khi mà mặt trời còn đỏ hỏn nhưng chẳng thể nào xoa dịu đi gió trời se lạnh nơi thành phố. Hai bên đường đã phủ kín lá vàng xơ xác, từng hơi thở man mác của gió thu len lỏi qua ngóc ngách của các con phố, như muốn phủ tràn cái bầu không khí ảm đạm lên toàn thế trần.  Ấy vậy mà, từ khi anh gặp cậu, mùa hè lại là thứ chiếm choán khắp bầu trời. Kim Mingyu sinh ra vào tháng đầu của mùa hè, khi mà mặt trời như cháy bỏng, hai bên đường là những hàng cây xanh mởn mởn, chỉ thoáng thấy có cánh hoa lả tả bay trong không trung, và hơi thở nóng rực của mùa hè như muốn hun cháy khắp mọi nẻo đường. Từng tia nắng vàng rực tựa ánh lửa bập bùng rơi xuống, như muốn phủ tràn cái bầu không khí tươi sáng lên toàn thế gian. 

Jeon Wonwoo cứ ngỡ mùa thu của mình cũng sẽ giống như bao mùa thu khác. Mấy đám mây xanh xanh, xám xám như vón cục đứng im mãi ở trên nền trời nhạt nhẽo vô vị, thi thoảng chúng sẽ bị nứt vỡ do một vài cơn mưa giông đem theo những tia chớp xé ngang bầu trời. Cho nên anh nào có để ý, có một mùa hè đang luồn lách qua những đám mây, đi xuyên qua những cơn giông, hòa vào trong những khe nứt vỡ của bầu trời, tan vào trong những giọt mưa giông rơi xuống thế giới của anh. 

Kim Mingyu có lẽ một điều kì diệu và nhiệm mầu mà ông trời ban đến cho Jeon Wonwoo. 

Mỗi một khắc ở bên cạnh cậu, anh đều cảm thấy thực ra cuộc sống không hề khó khăn đến vậy. Ở với Kim Mingyu, Jeon Wonwoo cảm thấy mình trẻ lại mấy tuổi. 

Hồi còn bé, mỗi khi té ngã thì sẽ nhìn xung quanh xem có ai hay không, nếu có người thì sẽ òa khóc thật to, nếu không thì sẽ thút thít tự mình bò dậy. Lớn lên rồi, nếu có vấp ngã thì sẽ lại nhìn xung quanh, nếu có người thì sẽ nhanh chóng đứng dậy, phủi quần rồi bỏ đi, nếu không có thì sẽ ngồi bệt xuống mà khóc thật to cho thỏa lòng. Nghèo khó hay giàu có, dù thế nào thì ai cũng kiếm tiền khổ cực chứ chẳng dễ để mà ăn được đồng tiền của xã hội. Càng lớn con người càng gánh trên vai nhiều trách nhiệm, mà càng nhiều trách nhiệm thì càng nhiều áp lực. Tiền bạc, công việc, quan hệ, đời sống sinh hoạt, gia đình, và chính bản thân mình, bỏ thứ này đi thì không đủ để nuôi dưỡng thứ khác, mà bỏ thứ nọ đi thì lại sống không bằng chết, gian nan chật vật như một bóng ma vất vưởng trên cõi đời. Tìm cách để cân bằng được những thứ ấy thực sự rất khó, và Jeon Wonwoo chưa thấy một ai làm được điều này. 

Thế nhưng, từ khi có Kim Mingyu, anh lại cảm thấy, mình cũng chẳng cần phải cố gắng cân bằng chúng để làm gì. 

Kim Mingyu chính là một điều kì diệu và nhiệm màu mà ông trời ban đến cho Jeon Wonwoo. 

Tựa như mặt trời mùa hè muốn lấp đầy những lỗ hổng trong thế giới của anh bằng những tia nắng vàng rực. Kim Mingyu xuất hiện, khiến anh nhận ra những vết nứt của đám mây cũng chẳng sâu hoắm đến thế, và tia chớp hóa ra cũng không hề đáng sợ như anh vẫn tưởng. Áp lực sẽ hóa hư không nếu anh lao vào vòng tay của Kim Mingyu mỗi khi đêm về, và những trách nhiệm cũng sẽ hóa nhẹ như lông ngỗng một khi anh hòa mình vào mùi hương ấm áp của riêng Kim Mingyu. Cuộc sống vốn là vậy. Áp lực này sẽ nối tiếp áp lực khác, chỉ có cách để làm giảm áp lực chứ không có cách để khiến chúng biến mất mãi mãi. Kim Mingyu làm anh yên tâm trong chính thế giới mà anh chưa từng thấy yên lòng, cậu làm anh thấy nhẹ nhõm trong chính cuộc đời mà anh vẫn luôn coi là gánh nặng. 

Anh nhận ra điều ấy khi có Kim Mingyu trong đời. 

Và anh biết ơn tình yêu của Kim Mingyu đã không khiến cho anh cảm thấy cô đơn trên cõi đời này. 

Thở hắt ra một hơi, anh phiền muộn. 

Lại là một đêm tương tư người cũ. 

Cứ như thế này, thì không biết bao giờ anh mới có thể quên được...

Ding dong

Tiếng chuông cửa vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của Jeon Wonwoo. Khá thắc mắc vì đêm muộn thế này rồi, ai còn tìm đến anh làm gì.

Đến khi anh ra mở cửa, chẳng có một bóng hình nào ở bên ngoài, chỉ có duy nhất một cái hộp được đóng gói, thắt dây cẩn thận. Bên trên đóng dấu bưu điện xa lạ, có lẽ là hàng từ nước ngoài gửi về. 

Nhưng mà quái lạ! Anh có đặt bất cứ một kiện hàng nào đâu?

Tưởng rằng người ta giao hàng nhầm người, một bụng đầy dấu chấm hỏi, Jeon Wonwoo cầm cái hộp vào trong nhà và chuẩn bị gọi điện cho đơn vị chuyển phát nhanh. Nhưng rồi anh lại phát hiện trên kiện hàng không có tên người gửi, nhưng người nhận Jeon Wonwoo lại ghi rõ rành rành khiến ý nghĩ gửi nhầm địa chỉ đành phải bay biến. 

Anh mở chiếc hộp ra. 

Và anh nhận được hai lá thư có đánh số thứ tự. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net