thư gửi từ kí túc xá trường đại học Goethe Frankfurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx, tháng yy, năm xy, kí túc xá trường đại học Goethe Frankfurt, Đức

Chào anh, Jeon Wonwoo.

Hẳn là anh khó hiểu lắm, vì giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn có người dùng thư để làm phương tiện liên lạc. Nhưng em nghĩ rằng, bởi vì chẳng còn mấy ai dùng thư, cho nên việc dùng thư mới trở nên đặc biệt. Ngành luật mà em đang theo học vẫn luôn có vài câu thế này, "bút sa gà chết", "giấy trắng mực đen", một khi đã đặt bút xuống, bằng chứng sẽ được lưu trữ mãi mãi. Trong thời đại người ta toàn dùng email, messenger, sms để trò chuyện với nhau, có vô vàn những cách để xóa đi những dòng tin nhắn mà không để lại dấu vết, tựa như muốn xóa đi hết những mối liên hệ giữa mình và đối phương, cho kí ức tan vào hư không. 

Nhưng em thì không muốn như vậy. Jeon Wonwoo là một người quan trọng đối với em, cho nên những thứ gì liên quan đến anh, em đều không muốn gắn với chữ đại khái và dễ dàng bị xóa nhòa. Em không cam lòng khi nhìn những vết tích của anh trong cuộc đời em dần bị lu mờ, rồi đến một lúc nào đấy nó sẽ biến mất, và em cũng không cam lòng nếu những dấu chân của em đã luồn lách qua mọi nẻo đường nơi cuộc sống của anh sẽ bị cơn mưa rửa trôi đi. Vì vậy, em đã dùng cách viết thư, viết bằng mực đen trên tờ giấy trắng, để những bức thư này như một chứng tích cho chuyện tình giữa hai chúng ta. 

Một lần nữa, em chào anh, người mà em luôn tương tư. 

Chúng ta làm quen lại từ đầu, anh nhé!

Xin tự giới thiệu, em là Kim Mingyu, một nghiên cứu sinh tiến sĩ luật quốc tế trường đại học Goethe Frankfurt. 

Nghe danh anh đã lâu, em rất ngượng mộ và muốn được trở thành người yêu của anh.

Không biết anh có còn nhớ không, chúng ta đã gặp nhau tại đảo Sylt - một hòn đảo xinh đẹp tại Biển Bắc nước Đức. 

Thú thực thì, khi ấy, vô tình nhìn thấy anh trên đảo, em nghĩ là em đã phải lòng anh, lần thứ hai. 

Em nghe tim em đánh rơi một tiếng bịch rõ to. 

Lee Dokyeom nói, nếu thi thoảng mà tim cứ cảm thấy đau nhói lên thì nên đi khám tim mạch, vì nó có thể là dấu hiệu của một căn bệnh về tim gì gì đó. 

Em cũng đã thử đi khám một lần, mới ngay giữa tuần vừa rồi xong, vì em sợ chết kinh khủng. Thế nhưng người ta bảo thay vì em đi khám tim mạch thì nên đi khám sức khỏe tâm thần còn hơn. Kết quả nội soi, xét nghiệm đủ thứ các kiểu cũng chẳng cho ra em bị loại bệnh gì. 

Em đã trăn trở vì lời nói đó của bác sĩ. Để rồi chỉ cần ngồi ngẫm nghĩ một đêm thôi, em mới phát hiện, hình như nguyên nhân khiến em thi thoảng lên cơn đau tim chẳng là gì khác ngoài những kí ức khi xưa của hai chúng ta. 

Em hay tự rủa thầm chính não bộ của em, vì cứ lúc nào rảnh rỗi là nó lại đem cuộn phim đã cũ giữa hai chúng ta lên để chiếu lại, nó chẳng cho em một giây phút nghỉ ngơi, và đôi khi em cảm thấy mình như muốn phát điên lên vì nó. 

Nhưng thôi, chuyện đã cũ, nhắc lại sẽ chỉ càng thêm nhọc lòng, huống hồ, trong chuyện này, em vẫn luôn nhận định, chúng ta chẳng ai là người sai cả. 

Em gọi quãng thời gian ba năm vừa rồi chỉ là khoảng thời gian mà chúng ta tạm thời xa nhau mà thôi. 

Chúng ta vì cuộc sống bộn bề mà chia xa, cũng vì chưa hoàn toàn thấu hiểu được nhau mà xa cách. Nhưng trái tim của chúng ta đâu có vậy. Chúng vẫn luôn duy trì nhịp đập vì đối phương, luôn hướng chung nhịp đập vì đối phương đấy chứ!

Lee Dokyeom cũng đã nói, nếu hai người còn yêu nhau mà chia xa thì đó là điều ngu ngốc nhất. 

Quả thực là như vậy. 

Suốt những năm vừa qua, bao nhiêu thành tựu giảng dạy với thân phận là giảng viên trẻ cũng không khiến em có cảm giác bản thân mình đã làm nên được điều gì to lớn. Em vẫn cứ luôn ngu ngốc để cho mối quan hệ của chúng ta khựng lại tựa như một chuyến tàu hết nhiên liệu, ngu ngốc không dám hàn gắn lại những vết nứt tình yêu của chúng ta. 

Nhưng em không muốn chuyến tàu ấy cứ khựng lại mãi, em cũng không muốn những vết nứt chói mắt ấy cứ xuất hiện trong tình yêu của chúng ta. 

Em muốn làm một điều gì đó để khiến em cảm thấy bản thân mình cũng có thành tựu đáng tự hào để đem đi khoe khoang. Em cũng muốn triệt tiêu đi cái sự ngu ngốc mà em mang bên mình suốt ba năm qua. 

Và vì vậy, mặc dù em đã nói ở trên, nhưng em vẫn muốn nói lại một lần nữa. 

Nghe danh anh đã lâu, em rất ngưỡng mộ; 

và mong có thể được trở thành người yêu anh. 

Một lần nữa

Nếu anh cũng giống em, cũng đối với em là cảm xúc mà em vẫn luôn đối với anh, thì em mong, anh sẽ chấp nhận, để chuyện tình của chúng ta bước sang một chương mới. 

Không khẳng định nó sẽ đẹp đẽ hơn, nhưng chắc chắn đó sẽ là một tình yêu trưởng thành hơn. Ở chương đó, chúng ta sẽ học cách để chia sẻ những nhọc nhằn, học cảm thông cho những khó khăn, và học cách để khiến tình yêu luôn giữ được ngọn lửa bùng cháy. 

Từ: người vẫn luôn tương tư anh

Kim Mingyu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net