11. Không Bao Giờ Nghĩ Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Phiền chị Lưu ra tay rồi! Đúng là khá ăn hại thật nhỉ? Chị Lưu!" – Ây zô, quả thật đáng trách bọn chúng quá kém cỏi phiền cô ta phải ra tay rồi.

     "Quả thật, hơi phiền đôi chút" – Vứt bỏ chiếc áo khoác ngoài, cô ta vội vào thế chuẩn bị, xem ra cô ta cũng khá hứng thú với trận đánh này thì phải.

     Không chờ cô ta xuất chiêu, Tiểu Hy cũng sẵn sàng. Nhưng quả thật trận hôm nay có phần hứng thú hơn vì cuối cùng Tiểu Hy có thể đánh cùng những người còn giỏi hơn mình nên điều này làm cô phấn khích hơn bao giờ hết.

     Nhìn Tiểu Hy có vẻ thản nhiên nên cô ta chưa gì đã vênh mặt tự mãn cứ như rằng coi thường khả năng của Tiểu Hy vậy. Nên chưa gì đã vội ra tay trước. Những cú đánh ấy dường như dùng rất nhiều lực, vì mỗi đòn đánh thì không bị thương nhưng cũng đủ đau.

     Mỗi lần cô ta ra cú đánh, Tiểu Hy lại né. Đôi lúc những cú đánh đó cũng giáng thẳng mặt cô đôi phần, nhưng cũng không đủ để máu chảy. Cứ thế liên tục như vậy làm cô ta mấy phần đuối sức nhưng vẫn không bỏ cuộc tiếp tục sử dùng chiêu khác.

     Dồn hết lực vào chân, lựa lúc Tiểu Hy không để ý cô ta vội giáng một cú ngang đầu cô nhưng may thay cô kịp dùng hai tay đỡ nhưng do tác động quá mạnh khiến cô choáng váng, rồi lại kịp kháng cô ta lại bằng cách đá thẳng vào chân trụ của cô ta, làm Sách Ngọc ngã khuỵu xuống đất như bao tên khác.

     "Biết tôi khác cô ở đâu không?" – Không biết tự khi nào thanh sắt lõng lẽo của mấy tên côn đồ đã nằm trên tay Tiểu Hy. Thanh sắt ấy hướng thẳng vào mặt Sách Ngọc.

     "Có ngày mà tôi lại thua cô, quả thật rất nhục!" – Tuy thua vậy nhưng cô ta vẫn vênh mặt tự mãn, dường như có chút coi thường đối thủ.

     "Phải! Cô thua tôi ở chỗ lúc nào cũng xem thường đối thủ, chưa gì đã vênh mặt đương nhiên tôi có thể nắm rõ tâm can mà phản kháng lại rồi!" – Nghe những lời này cô ta cũng có vẻ nhột nhột đôi chút nhưng lại phì cười. Dường như những lời đó không lọt qua tai cô ta mà lại càng tiếp thêm cho cô ta thêm mấy phần.

     "Hừ... Cũng không khác gì tôi!" – Cái gì chứ, Tiểu Hy chưa kịp phát hiện thì đã có ngay một tên trong số đó đang cầm dao hướng thẳng vào mình. Thôi rồi! Với khoảng cách như thế này sao cô có thể né đây. Thật sự là quá sơ suất.

     Cứ nghĩ mình sắp đi chầu ông bà thì...

     Tiểu Hy có thể nghe rõ tiếng con dao rơi vãi xuống đất, một âm thanh rất chói tai. Tiếp sau đó là tiếng đấm đá không ngừng. Cả tiếng ho khan tựa như có thể nôn ra máu và một giọng nói vô cùng quen thuộc vang vảng quanh tai làm cô chú ý quay lưng lại để tìm hiểu.

     "Sơ suất quá rồi! Tiểu Hy." – Bóng dáng một thiếu nữ khác cũng ở đó, miệng vẫn nói nhưng tay kia vẫn đang bận cho việc đo ván những tên cố gắng cản đường.

     "Phong Nhã Kì! Tôi không bao giờ nghĩ đến là cậu sẽ đến đây giúp tôi đấy!"- Công nhận bất ngờ thật khi có thêm một nhân vật khác tới trợ giúp.

     Nói chuyện xong với Nhã Kì cô không quên cảnh cáo Sách Ngọc một câu " Phải rồi! Cái gia đình mà cô từng hại ý, tôi chính là người đã giúp cho chống lại cô đấy. Mong cô giữ bí mật cho!" – Dứt lời Tiểu Hy phang thẳng tay ra sau gáy để đánh ngất cô ta.

     Tình thế đảo lộn, Lưu Sách Ngọc bị đánh ngất, đàn em của cô ta không biết phải làm thế nào nên đành rút lui để tránh thiệt hại về bản thân. Còn về mấy cái xác nằm la liệt trên đường thì được dọn rất sạch sẽ, xem ra làm việc cũng chuyên nghiệp đấy.

     "Về thôi, tôi đưa cô về!" –Phong Nhã Kì vội lên tiếng rồi đỡ lấy Tiểu Hy.

     "Ồ, cảm ơn." – Cô khoác tay qua vai Nhã Kì, cố gắng bước những bước chân nặng nề vì trước đó có lẽ vết thương cũ lại hở ra cho nên mới khiến cô đau như vậy.

     "À, biệt thự của tôi cũng ở gần đây này, ghé sang nhà tôi đi."

     "Ừm, tôi cũng không muốn quay về nhà."

     Ráng được mấy bước, cuối cùng tới nhà của Phong Nhã Kì. Công nhận ngôi nhà này bày trí cũng khá đơn giản. Chỉ là quá rộng mà cũng quá khoa trương khi vào đến tận bên trong nhà.

     Cũng phải thôi! Đâu đâu trong căn phòng đều là những đống đồ cổ có giá trị đương nhiên nhiều phần mọi người cũng có thể đoán ra nhà Phong Nhã Kì làm gì rồi chứ!

     Vừa vào đến nhà có một ông bác đã quá 60 nhưng vẫn mặc bộ Vest rất trịnh trọng. Hình như là quản gia thì phải.

     "Ông Tồ, phiền ông gọi bác sĩ Thâm!"

     "À, vâng thưa tiểu thư." – Ông ta trịnh trọng nói rồi quay đi.

     Mở mắt, cảm nhận được sự khác lạ. Hình như chớp mắt nhìn đi nhìn lại thì đây không phải là nhà của Tiểu Hy. Phải rồi! Ngày hôm đó cô được Nhã Kì đưa về nhà cô ấy cho nên bây giờ cô mới có mặt ở đây. Nhìn ra ngoài cửa sổ mới thấy hình như đã quá chiều rồi.

     Tuy cơn đau đầu cứ ập đến điên cuồng làm cô chóng mặt nhưng cô vẫn cố gắng lết xuống dưới để tìm Nhã Kì. Cánh cửa vừa mở ra thì thấy sự xuất hiện của một cô hầu gái, hình như cô ta đứng đây canh thì phải.

     "Trần tiểu thư, cô tỉnh rồi" – Cô ta kính cẩn cúi chào.

     "Ừm, mà tôi ngủ có lâu không chị!"- Tiểu Hy hơi băn khoăn vì có cảm giác lâu quá mình chưa được ăn nên muốn hỏi kĩ càng.

     "Thưa! Tiểu thư ngủ đã được hai hôm rồi ạ!"

     Trời ạ! Mới tối chủ nhật mà đã hai ngày trôi qua. Thiệt tình, tại sao chỉ đánh có một chút thôi mà lại ngủ say đến vậy.

     Bước từng bước xuống cầu thang, Tiểu Hy đột nhiên bắt gặp Nhã Kì cũng từ dưới đi lên. Nhưng khổ nỗi vừa tính bước xuống cô lại ngất đi. Dường như đã đến giới hạn của bản thân rồi.

     Lại một lần nữa, thức dậy trong căn phòng xa lạ này Tiểu Hy có chút hoang mang. Không những thế lại có cả đống người đang nhìn mình như vậy nhưng cô không tài nào có thể nhìn rõ những đường nét trên gương mặt họ. Mà chỉ thấy những bóng dáng mập mờ.

     Phải đến một lúc cô mới có thể hình dung ra được cảnh vật cũng như mọi người xung quanh.

     "Tỉnh rồi sao?"- Nhã Kì vội lên tiếng.

     "Ha! Không chết nỗi đâu, nhưng tôi đánh có một chút thôi mà sao lại bất tỉnh nhân sự thế?"- Cô cố gắng gượng dậy để trò chuyện.

     "Do vết thương cũ bị hở, với thần kinh bị chấn động do va chạm nên ngất cũng phải thôi!" – Nhã Kì vừa nói, tay vừa cầm tách trà vội đưa sang cho Tiểu Hy.

     Nói lời cảm ơn xong cô không biết phải làm thế nào đây, hình như là quên mất điều gì đó thì phải!? Thôi rồi! Hình như hai hôm rồi cô không đi học. " Trường học..." Chưa kịp nói thì cô đã bị ngắt lời. "Quên rồi sao, trường ngoại kháo năm hôm về vùng quê."

     "À phải rồi! Thôi chết, tôi phải về rồi." – Hên thật, may mà không phải đi học, nếu không chắc cô bị phạt vì cúp tiết tới hai ngày mất. Nhưng cuối cùng cô cũng phải vội vã để chuẩn bị về nhà.

     "Thế để tôi kêu tài xế nhà tôi đưa cô về!"

     "Vậy sao? Phiền cô quá!"

     Chiếc xe vừa dừng trước cửa nhà cô rồi lại vội đi mau. Tiểu Hy cố gắng bước từng bước về phái cửa. Hình như do cảm giác hay do nhà cô quá rộng nên cô đi mãi mà không tới phòng nhỉ?

     Cũng đúng thôi. Căn nhà có một người ở mà lại rộng rãi đến như thế bảo sao không cô đơn mới lạ!

     Đóng cửa, chưa gì Tiểu Hy đã lao vào bếp tìm đống đồ ăn liền. Công nhận đã hai ngày không ăn gì làm cô thật sự rất đói. Nên khi vào bếp cô đã nhanh chóng ăn hết đống đồ ăn để thỏa mãn cơn đói cồn cào.

     À đúng rồi! Cô còn phải chuẩn bị quần áo để mai xuất phát. Hình như Phong Nhã Kì và cô là người đến trễ nhất cho nên nhất định mai là phải xuất phát rồi.

     Ăn xong, Tiểu Hy vội chạy lên lầu, sắp xếp trước đống quần áo vào balo. Đem những thứ cần thiết đến và cả những vật dụng hằng ngày để chuẩn bị cho ngày mai. 

     Trời vẫn chưa gọi là sáng, thế nhưng ai đó đã dậy từ rất sớm thì phải. Mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất. Dĩ nhiên Tiểu Hy cũng đã sẵn sàng.

     Bước xuống nhà, khóa cửa cẩn thận Tiểu Hy vội chạy đến chiếc xe màu đen đang đậu trước sân rồi thản nhiên bước vào trong. 

     Chiếc xe lao nhanh như vút trên đường cao tốc, thoáng chốc đã đến nơ cắm trại của toàn trường. Bước xuống xe, Tiểu Phong hay mọi bạn thân của Tiểu Hy đều ngỡ ngàng khi cùng lúc cô lại xuất hiện cùng Nhã Kì.

     Tiểu Hy chạy lao về phía nhóm bạn. Nhưng chưa gì đã bị tra hỏi đủ điều.

     "Cậu sao thế, sao đầu lại băng bó? Tớ gọi cho cậu miết mà không nghe máy? Có phải Nhã Kì làm gì cậu rồi không? Sao hai hôm trước không đi? Có cần tớ phụ cậu đánh trả lại Nhã Kì không? " Vân vân và vân vân. Những câu hỏi này Tiểu Phong đã đặt đi đặt lại làm Tiểu Hy quay cuồng.

     Sau một hồi giải thích, Tiểu Phong mới chịu bình tĩnh lại. Nhưng khi đến đây lại có chút thê lương. Bởi vì nãy vẫn thấy đầy đủ mặt mọi người, mà giờ lại không thấy đâu.

     "Mọi người đi đâu hết rồi!" - Tiểu Hy liếc ngang liếc dọc để tìm kiếm bóng hình Ánh Linh,Tư Tư nhưng lại không thấy ai hết.

     "Cậu đoán xem!"- Tiểu Phong nói một câu, bày ra vẻ mặt hụt hẫng

     "Đúng là mấy cặp đôi."- Tiểu Hy cũng bó tay. Ai nấy đều tay trong tay nên cũng không thể trách.

     "À, cậu mới tới nên chắc không biết khu của mình ở đâu nên để tớ dẫn cho!"

     Nói xong Tiểu  Phong dắt tay Tiểu Hy đến một khu khá xa chỗ lúc nãy mà cô cùng Tiểu Phong đứng tám phết đủ điều.

     Nhưng vừa tới đó, cô lại gặp người mà cô không muốn gặp. Phải rồi! Lâm Anh Đạt.

     Vì đến trễ cho nên Tiểu Hy phải ngủ một mình trong chiếc lều. Lý do đơn giản thôi. Ai nấy đều bắt cặp ngủ chung rồi. Nhưng theo như lời kể của Tiểu Phong thì hình như Anh Đạt cũng đến trễ như cô. Nhưng lại sớm hơn cô đôi chút nên cũng phải ngủ một mình.

     Chiếc lều của cô nằm ở giữa. Của Tiểu Phong ở bên. Có gì thì cô sẽ chạy ngay sang bên đó. Còn có lều của Anh Đạt cũng ở ngay đó, rồi còn có của Ánh Linh và cả Phong Cầm nên cô cũng mấy phần yên tâm rồi.

      Sau buổi sinh hoạt dưới dồng ruộng hay cùng tham gia mấy hoạt động khác làm Tiểu Hy bao phần cảm thấy mệt lử người cho nên đã vội về trại.

     Vì là sinh hoạt theo nhóm nên cả nhóm phải tự mình chuẩn bị thức ăn như tự bắt cá đem về nướng, hay phải đi hái rau dại. Dĩ nhiên phải phụ thuộc tất cả vào thiên nhiên. 

     Trong nhóm của Tiểu Hy cũng bắt đầu phân chia trọng trách. Chẳng hạn như nhóm Anh Đạt, Phong cầm thì bắt cá, còn nhóm nữ hái rau dại trong rừng. Đến chập tối thì quây quần bên bếp lửa trại.  

     Cho tới khi bữa ăn kết thúc ai nấy đều quay trở về lều của mình sau một ngày hoạt động đầy vất vả nhưng lại vô cùng thú vị khi tự thân mình vận động.

     Đang chìm trong giấc ngủ say, đột nhiên có thanh âm kì lạ phát ra không khỏi làm Tiểu Hy hoảng sợ. Tuy đã từng này tuổi rồi như cô lại vẫn sợ ma cho nên cuối cùng cô đành lết sang lều bên cạnh, chiếc lều mà Tiểu Phong đang nằm ở đó.

     Cho đến một buổi sáng tinh mơ thì...

      Say sưa trong giấc ngủ, Tiểu Hy không mấy chú ý đến mà ôm chầm lấy người bên cạnh, rồi cũng hơi lạnh nên cô cũng kéo toàn bộ chăn về phía mình rồi lại tiếp tục ôm lấy người bên cạnh.

     Nhưng sao có cảm giác hơi kì lạ nên cô vội sờ đến ngực. Trời ạ! Sao cứng ngắc thế này. Tiếp tục động tay đụng chân cô vẫn cứ nghĩ đây là Tiểu Phong. Nhưng sao lại phẳng lì thế này. Suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên cô chợt tỉnh dậy.

     Đưa mắt sang nhìn thì... Trời ạ! Người đang nằm cạnh cô lại là Lâm Anh Đạt. Bảo sao lại phẳng lì như vậy. 

     "Aaaaaaa... Biến thái!" - Tiểu Hy vội hét lên, vì quá hoang mang nên chỉ còn cách này. Rồi vội kéo hết chăn về phía mình

     Vì tiếng hét quá to mà tên bên cạnh cũng tỉnh dậy nốt.

     " Sao thế! Tự nhiên....." - Khi cậu nhìn lại thì mới thấy Tiểu Hy đang ngồi trong lều của mình. 

     Cứ như vậy hắn cũng hét lên, làm bap nhiêu người chú ý. 

     Đang có chút ngượng đột nhiên Phong Cầm từ đâu xuất hiện rồi cũng buột miệng nói " Trời ạ! Hai cậu làm gì mà ồn thế này!" - Hình như Phong Cầm vừa mới tỉnh dậy nên cũng có chút mệt mỏi.

     "Anh Đạt, chui qua lều tớ!"- Tiểu Hy vội phản bác.

      "Cậu...rõ ràng cậu bước sang đây mà!" - Anh Đạt không chút do dự cũng phản ánh lại.

      Cứ thế không ai chịu nhường ai cả.

     "Tiểu Hy ơi!..." - Phong Cầm vội lên tiếng. Cả hai đều ngừng lại.

     "Lều này là của... của Anh Đạt!" - What! vừa nghe đến câu đó thôi Tiểu Hy đã đừ người. Không lẽ đúng thật là vậy. Trời đất! Chẳng lẽ cô nhầm rằng đây là lều của Tiểu phong. Thôi rồi, kiểu này biết trốn đi đâu cho bớt nhục đây.

     "Không lẽ... Bọn cậu tính...!" - Phong Cầm lại một lần nữa lên tiếng.

     "KHÔNG CÓ! CẬU BỊ HÂM À!?" - Tiểu Hy lẫn Anh Đạt cùng đồng thanh đáp.


     

        

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net