10. Khó Chịu Lẫn Lộn Với Sự Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau vụ việc lần đó, cả đám cùng nhau lên phòng hội đồng. Rất may vì chuyện này không bị truy cứu. Ít nhiều thì chỉ là làm hòa cũng đủ để giải quyết mọi chuyện rồi! Thế nhưng tâm tư nam nhân khó có thể nhìn thấu được. Ai mà biết được tụ tập bè lũ để trả thù không chừng.

     Nghĩ tới thôi thật là phiền phức. 

     "Tiều Phong à!? Gọi tớ có gì không?" - Một buổi sáng chủ nhật Tiểu Hy nhận được một cuộc gọi thân thuộc.

     "Ừm, rủ cậu đi xem chỗ Tư Tư đang làm thế ấy mà!" 

     "Ồ! Đợi tớ tí, tớ bay sang nhà cậu liền" - Dứt lời, Tiểu Hy phóng như bay, đứng trước chiếc tủ to tướng được đặt trong phòng. Tay này cầm áo kia, tay nọ cầm cái kia, rồi còn cố thêm chiếc điện thoại nên dĩ nhiên tay cô sẽ đầy rồi.

     Thay bộ đồ xong, cô liền chạy ngay xuống nhà. Khóe miệng nhếch cao làm lộ hàm răng trắng tinh, xem ra Tiểu Hy hôm nay tâm tình cực kì tốt vì mấy đâu được đến chỗ Tư Tư làm thêm chứ!

     Đúng là gần đây Tư Tư có làm việc thêm ở khu phố bên nhưng Tiểu Hy cũng không rõ nó nằm ở đâu nên chỉ theo đuôi Tiểu Phong tới nơi đó.

     Tới nơi, Tiểu Hy không khỏi ngạc nhiên, cái hội quán quen thuộc này, cách bày trí cũng quen thuộc này lại là Freschezza. Trời ạ! Lỡ bước vào trong lỡ như có ai trong hội quán mà biết cô tới chắc chết mất! 

     Bước tới đây Tiểu Hy có chút hơi hoảng loạn vì thế nên thu hút không ít sự chú ý của Tiểu Phong. "Sao thế, cậu bị ốm à!"

     "À, đâu có. Thôi bọn mình mau vào thôi, đừng để Tư Tư đợi" - Cô vội đẩy Tiểu Phong đi thật nhanh rồi chọn một chỗ ngồi thật thuận tiện nhất nhưng cũng tránh được sự chú ý từ mọi người trong hội quán.

     Vị trí ngồi là một nơi khá khuất. Ở đó có vẻ khá gần cửa ra vào nhưng lại có vẻ lại được che chắn kĩ càng từ những chậu cây cao vút. Vừa ngồi xuống ghế đã có một cô phục vụ dễ thương lại tới chỗ cô và Tiểu Phong đang ngồi. Phải! Người đó không ai khác là Tư Tư của chúng ta.

     "Tiểu Hy, Tiểu Phong! Sao lại tới rồi?" - Tư Tư khẽ thì thào nói.

     "Ây zô, cậu tới đây làm đương nhiên là bọn tớ phải tới rồi!"- Tiểu Hy tiếp lời.

     "Hay là cậu lo bọn tớ nhìn thấy anh ý ý tới đây để bảo hộ cậu?"- Câu nói đầy hàm ý này của Tiểu Phong là cho Tư Tư có chút hoảng hốt nhưng lại cũng có chút ngượng ngùng.

     "À! Hai cậu uống gì!?"- Tuy vậy Tư Tư cố tình bẻ lái sang chuyện khác để tránh sự ra hỏi từ Tiểu Phong.

"Ừm... Gì cũng được nha! Thứ gì ngon nhất của tiệm cậu ý!" - Tiểu Phong nhìn vào đống menu nhưng lại chẳng chọn món gì mà chờ đợi sự tư vấn từ Tư Tư.

     "Tớ thì như mọi khi!" - Vừa nói xong câu đó Tiểu Phong lẫn Tư Tư đều nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi ngờ như muốn hỏi " Cậu từng tới đây rồi sao" nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Nhận thấy có sự kì lạ Tiểu Hy vội lên tiếng.

     "Ý tớ là, tách trà xanh vị chanh mật ong ý mà!" - Tiểu Phong lại một lần nữa nhìn cô. " Được! Tớ sẽ đi vào làm ngay!"

     Tư Tư vừa đi được một lúc, không khí có chút tĩnh lặng. Tuy nhạc được bật lên cũng khá to nhưng không thể đánh bật cái cảm giác lo lắng bên trong Tiểu Hy. Cô biết lúc này Tiểu Phong đang nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi nên vì vậy nên cô không cách nào không thể không giải thích.

     "Đừng nhìn tớ với vẻ mặt đó nữa. Đây là hội quán mà tớ tham gia, được chưa?" - Cuối cùng đành nói ra sự thật vậy.

     Tiểu Phong lại nhìn một cái rồi nói "Ừm, không giấu gì thì tốt." - Trò chuyện cũng được một lúc cuối cùng hai tách trà cũng được đem lên, nhưng người đem lên không phải là Tư Tư mà lại là Trường Trường.

     "Bạn tôi ơi! Hôm qua uống trà chưa đã đúng không?" - Trường Trường đặt tách trà lên trước mặt cô rồi nói.

     " Ừm! Phải rồi, đây là Tiểu Phong. Tiểu Phong đây là Trường Trường, một cô bạn trong câu lạc bộ." Màn chào hỏi đến đây đã kết thúc. Cũng đã đến lúc Tiểu Hy và Tiểu Phong cùng thưởng thức trà.

     Nhưng tách trà vừa nhấp môi thế mà cả hai đều phải ngừng lại bởi cái âm thanh phát ra từ cánh cửa ra vào. Một chàng trai anh tú bước vào rồi lại vội tiến đến quầy, ngồi xuống thì thầm to nhỏ với Tư Tư đang ở đó.

     Phải rồi! Anh chàng đó chính là Nặc Thịnh Văn. Cuối cùng thì Tiểu Hy cũng hiểu tại sao mà Tiểu Phong lại nói chuyện đầy hàm ý như vậy. Vì không muốn phá hỏng không gian lãng mạn nên họ cũng không lên tiếng mà lại ngồi thưởng thức tiếp tách trà đang dang dở.

     Được ít lâu, Tiểu Hy đã gọi Trường Trường đến để tính tiền nhưng không quên hỏi han tình hình.

     Theo như lời kể của Trường Trường thì Thịnh Văn thường xuyên đến đây. Hầu như ngày nào cũng đến. Sáng đến để uống trà rồi lại ngồi nhìn Tư Tư làm việc. Trưa thì đến đón Tư Tư đi ăn trưa. Tối Thì lại đưa đón ngược xuôi. Kể xong Trường Trường cũng muốn có bạn trai.

     "À, phải rồi Tiểu Hy. Cái anh chàng cao cao mà soái soái là bạn trai cậu à!?" - Trời ạ! Sao lại hỏi vào lúc này.

     "Khụ...khụ" - Nhắc đến đây Tiểu Hy đột nhiên bị sặc đến độ không nói được gì, ngoài ra vẫy tay ra hiệu không phải. Còn lúc này Tiểu Phong lại càng nghi ngờ hơn, không lẽ Tiểu Hy có bạn trai mới mà không kể cho cô biết. Tạm gác chuyện này sang một bên, bây giờ phải chú ý đến cặp đôi đang ở đây này.

     Công nhận cũng lãng mạn thật. Nhưng hầu như lần nào Tư Tư cũng đỏ mặt. Lần nào cô cũng dặn Thịnh Văn đừng đợi cô. Nhưng khổ nỗi lần nào cũng đến làm cô có chút ngượng ngùng khi gặp anh.

     Thôi! Mau mau rời khỏi đây thôi. Không muốn làm phiền cặp đôi cẩu nam cẩu nữ này nữa Tiểu Hy vội kéo Tiểu Phong đi. Cuối cùng nơi mà cả hai cùng tới lại là hiệu sách. Nghe nói hôm nay có event tặng sách nên Tiểu Hy muốn ghé sang đây.

     Công nhận hôm nay nhiều người đến thật. Mới có 8h sáng thế mà đã đông đến nghẹt thở. Phải đợi rất lâu mới có thể lựa được mấy cuốn sách mà Tiểu Hy yêu thích. Còn Tiểu Phong thì lại đứng đó ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm.

     Không biết có chuyện gì, Tiểu Hy vội ngừng lại việc tìm sách mà liếc mắt về hướng mà Tiểu Phong đang nhìn tiếc là cô không nhìn rõ được. Cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của của một cặp đôi, từ chỗ cô đến chỗ đó cũng khá xa thế nhưng Tiểu Phong lại có thể nhìn rõ được tướng mạo của hai người đó.

     "Cậu không nhìn về phía đó thì tốt hơn!" - Ánh mắt Tiểu Phong dần đượm chút sự lo lắng.

     "Hửm, cậu nhìn gì thế!? Mắt tớ kém, không nhìn xa được!" - Phải rồi! Tốt quá! Tiểu Hy không cần nhìn thấy cảnh tượng ấy.

     "À, ừm không có gì! Lựa sách tiếp đi."- Tiểu Phong đột nhiên luống cuống, tay này cầm sách, tay này mò mẫn xung quanh, vẻ mặt như đang cố giấu điều gì đó.

     Hơi nghi ngờ vì hành động lạ thường ấy của Tiểu Phong nhưng chợt nghĩ lại không biết tại sao Tiểu Phong lại nhìn về hướng của một cặp đôi mà lại vừa bất ngờ vừa lo lắng nên cô chỉ có cách hỏi lại.

    "Tiểu Phong..."- Chưa kịp nói hết câu cô đã bị ngắt lời. "Tớ lựa sách xong rồi, ra quầy thanh toán thôi!"

     Ôi! Không kịp hỏi thì phải ra quầy rồi. Thôi thì thanh toán xong cô sẽ hỏi lại vậy. Bước tiến gần quầy thanh toán. Một hàng dài được xếp ngay ngắn, cô và Tiểu Phong đứng ở cuối hàng mong chờ được thanh toán. Dòng người đông đúc thế này chắc phải một lúc lâu mới tới lượt quá.

     Dường như sự chờ đợi làm Tiểu Hy hơi khó chịu, vả lại cặp đôi trước mặt cô cứ ân ân ái ái khiến cho một cẩu độc thân như cô cảm thấy đôi phần ghen tị. Còn Tiểu Phong đứng sau cô cứ không ngừng lo ngại cho đến khi cô gái kia vội gọi tên chàng trai đi cạnh mình ấy thì...

     Nghe đến cái tên ấy, Tiểu Phong lẫn Tiểu Hy đều ngạc nhiên không thôi. Trời ạ! Cho đến khi Tiểu Hy ngộ nhận thì mới có thể nhận ra cặp đôi đứng trước họ lại là cặp đôi Anh Đạt và Thư Kỳ.

     Hơi nhói, Tiểu Hy đành gặm nhắm nỗi đau. Tiểu Phong ở gần đó cũng cảm thấy chút gì đó khác thường ở nơi Tiểu Hy nhưng chỉ có thể đứng sau nhìn. Cho đến khi cặp đôi kia rời đi, cả cô lẫn Tiểu Phong cũng rời khỏi nhà sách Tiểu Phong mới vội vã tra hỏi Tiểu Hy đủ điều.

    "Anh Đạt làm gì cậu rồi đúng không? Tự nhiên cậu lại buồn vậy!? Không lẽ Anh Đạt bắt nạt cậu? Khai mau!" - Rồi tiếp sau đó là hàng loạt câu hỏi làm Tiểu Hy choáng voáng nhưng cuối cùng Tiểu Hy chỉ đáp lại một câu " Không có" rồi lại vội kéo Tiểu Phong đi. 

      Họ đi rất lâu, không biết đi lòng vòng hay lạc chốn đâu mà đã tới chập tối rồi. Đang đi qua quán rượu u ám đó, có chút sự kì lạ sắp xảy ra.

      Khoảng thời gian này khá đỗi kì lạ. Cứ ngỡ cảm giác khoảng cách giữa Tiểu Hy lẫn Anh Đạt càng kéo dài ra. Hiển nhiên rồi, đến lúc này Tiểu Phong vẫn chưa biết đến Tiểu Hy với người lạ mặt xuất hiện ngay trước mặt cô, ngay thời điểm này đang có một thảo thuận ngầm.

     "Tiểu Phong! Cậu về trước đi, tớ có chuyện muốn nhờ Lưu Sách Ngọc một chút." - Bóng dáng Lưu Sách ngọc xuất hiện, Tiểu Hy vội vàng khuyên bạn mình về trước để giải quyết sự tình của ngày hôm nay nên chỉ có cách lấy cớ này thôi.

    "Ừm... Vậy, tớ đi trước nhá!" - Lúc này Tiểu Phong cũng khá bồn chồn, dường như cô nhận thấy được sự khác thường nhưng vẫn luôn tin tưởng vào Tiểu Hy nên yên tâm đi về trước.

     Bóng dáng Tiểu Phong khuất xa dần, cuối cùng để lại là không gian ảm đạm có chút thê lương. Nhưng kẻ sắp xuất đầu lộ diện cũng đã xuất hiện vây quanh tứ phía cô, dường như đều là người do Lưu Sách Ngọc phái tới.

     Để thay đổi bầu không khí cô vội lên tiếng"Êi, chỉ là nói chuyện thôi mà, cần gì nhiều người như thế! Thật sự mất vui!"- Cô vội lắc đầu, vai nhủn lên, tay xòe ra tỏ ý thất vọng.

     "Ô! Vậy sao? Nhưng ít nhiều cũng phải phòng thủ đôi chút!"- Dứt lời, vài tên trong đám đó tiến tới. Vẻ mặt hung hãn, dường như đang nhắm đến chỗ Tiểu Hy.

     Tên đầu tiên, ăn nguyên cả đống cú đấm vào mặt. Mặt không bị chảy máu nhưng cũng bị biến dạng. Để hạ đo ván, Tiểu Hy giáng một cú đá vào ngay chỗ hiểm của hắn.

     Tên thứ hai lại mạnh bạo hơn, tay cầm thanh sắt nhào về phía Tiểu Hy. Cô cũng vậy, nhào về phía hắn. Nhưng tên này hình như mới vào nghề hay sao ý! Cứ đập loạn xạ như thế chỉ trong vài giây cô đã nắm được chuyển động của hắn mà phản kháng lại.

     Tên thứ hai vừa ngã khuỵu xuống đất, tên thứ ba đã vội xông ra. Do va chạm lúc đánh nên Tiểu Hy cũng bị vấp mà ngã, tuy vậy cô cũng nhanh tay nhặt thanh sắt rơi dưới đất, hạ đo ván hắn chỉ bằng thanh sắt lỏng lẻo.

     Hạ xong ba tên, tôi vội đứng dậy cho nghiêm chỉnh rồi buông câu chê trách "Công nhận chưa nói chuyện đàng hoàng thế mà đã dùng vũ lực. Thật đúng là thiếu chuyên nghiệp quá rồi!"

     "Thú vị thật! Tôi chỉ muốn tốt cho Thư Kỳ thôi... Cho nên... Thật sự cũng không muốn giết cô đâu. Chỉ là Thư Kỳ nhờ tôi dọn dẹp vật cản đường cô ấy đi thôi. Thứ lỗi." - Khuôn mặt vênh váo của Lưu Sách ngọc có phần kiêu ngạo làm Tiểu Hy không mấy ưa mắt.

     "Phải! Dù sao cũng chỉ là một con chó được Thư Kỳ cho ăn hằng ngày thôi mà! Tôi thấu hiểu được cái thân phận đó." - Tiểu Hy đáp lại một câu làm cho Sách Ngọc có chút nhột nhột.

     Không lâu sau, cô ta cảm thấy khó chịu nên đã ra hiệu cho đồng bọn có thể đánh. Vừa ra hiệu xong, cô ta vội bước đi ra sau để chờ món nợ thanh toán xong nhưng không quên chửi rủa một câu " Xem cô còn nói chuyện với tôi được nữa không."

     Ây! Thiệt tình, không ra tay là không được. Cuối cùng Tiểu Hy nhặt lại chiếc gậy sắt, sẵn sàng cho những trận đánh mà lâu nay cô chưa thử sức với nhiều tên như vậy, nên có chút sự hứng thú. Nhưng quan trọng nhất là lần này có hơi nhiều, không biết cô có hạ được hết không.

     Cho nên đành thuận theo ý trời vậy! Dù sao cũng không có ai tới giúp nên cô đành dốc hết sức dồn toàn bộ lực vào tay phang thẳng cho mấy tên xông lên nếm mấy gậy sắt. Cũng hên là cô từng học kiếm đạo nên những cú đánh ấy đều rất nhuần nhuyễn. 

     Hạ được một nhóm, lại có thêm nhóm cầm gậy. Tiểu Hy không vội vàng mà lại thong thả lướt những đường đánh như múa. Thoáng chốc cả nhóm cầm gậy ấy đã gục sát đất.

     Tuy đánh hơn phân nữa tên cầm cây, gậy nhưng số người không giảm đi bao nhiêu là mấy. Đằng này ngược lại còn nhiều hơn trước cho nên cô đành vội vứt cây mà sẵn sàng đánh tay không với lũ côn dồ điên dại theo chân một lũ cẩu không khác chúng là mấy.

     Toàn bộ lực lần này đều dồn vào đôi bàn chân, thoáng chốc với những cú đá xoay người liên tiếp vào một tên trong số đó thì những tên đằng sau cũng theo đó mà ngã xuống do tác động quá mạnh. 

     Công nhận chỉ với một cú đá như thế quả thật rất xứng đáng với danh hiệu đai đen karate. Nhưng không đánh được bao lâu bọn chúng đột nhiện ngừng lại để cho sự xuất hiện cua Lưu Sách Ngọc.

     "Đúng là cặn bã. Có nhiêu đó mà không xử lý được một con nhãi!"- Nói xong cô ta vội tiến về phía Tiểu Hy.

     Phải! Cuối cùng thì cô ta cũng chịu đối mặt với cô rồi!

--------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net