2. Khoa Trương Quá Rồi Đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cánh cửa vừa bật ra, trước mắt Tiểu Hy là một chiếc ô tô lạ. Bước xuống đó là một anh chàng mặc bộ đồ rất trang trọng, nhưng tone đồ chủ yếu vẫn là màu đen. Tuy nhiên trông vẫn rất khả nghi.

     Mặc kệ sự hiện diện của chiếc xe cô đi lướt qua nó như chẳng có gì xảy ra. 

     "Tiểu thư xin dừng bước. Mời người lên xe. Lâm thiếu gia đang đợi."

     "Lâm thiếu gia? Không lẽ là Lâm Anh Đạt. Hầy! Thật bó tay. Khoa trương quá rồi đó."

     "Mau! Chở tôi đến chỗ thiếu gia của anh"- Không ngần ngại Tiểu Hy bước ngay lên xe.

     Đi qua vài góc phố, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.

     "Tiểu thư, xin mời"- Tiểu Hy vừa bước xuống, chiếc xe cũng vội đi ngay. Đập trước mắt Tiểu Hy bây giờ là chàng trai đứng ở trước mắt cô. Tuy chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, ngồi trên chiếc xe đạp đơn sơ ấy thôi cũng đã toát lên khí chất của một nam nhi mới trưởng thành.

     Thật sự thì khẩu vị của Tiểu Hy cũng rất dễ thôi. Cô đặc biệt rất thích những anh chàng mặc áo sơ mi trắng đơn giản vậy thôi. Cũng không cần quá cầu kỳ lắm đâu.

    Ôi! Hồn phách cô. Suýt nữa Tiểu Hy đã rơi ngay vào lưới thính mất rồi. 

    Thật sự thính của tên này giăng ra càng ngày càng làm cô mất bình tĩnh, khiến cô không đỡ nỗi. Không được rồi phải lấy lại bình tĩnh thôi, người Tiểu Hy không phải hắn mà. Tại sao nhanh như thế lại rơi vào lưới tình cơ chứ. 

     Bây giờ Tiểu Hy phải trút giận mới được. Tiện chân trái vừa hồi phục, hôm nay xem ra Tiểu Hy phải cho hắn biết một bài học mới được. Để không tốn thời gian Tiểu Hy thẳng tay, rảnh chân đạp mạnh vào bánh xe đạp.

     "Lần sau không chỉ là chiếc xe đâu!!"

     "Có gì thì cứ lên xe trước đi."

     "Cậu... cậu cẩn thận, mai chân tớ sẽ khỏe lại còn chân cậu sẽ bị què cho mà coi."- Tiểu Hy vừa bước lên xe vừa nói thêm vài lời cảnh báo.

     "Này, Anh Đạt. Cậu hơi quá khoa trương rồi đó."

     "Vậy sao!?"

     "Vậy sao! Cậu vẫn có thể thản nhiên đạp xe chở tớ đến trường đấy à! Không sợ đám fan của cậu nhấn chìm tớ chết à!?"

     "Không sợ."

     "..."- Tiểu Hy cũng bắt đầu cạn lời, không thể hiểu rõ con người này nữa rồi. Thôi thì cứ bỏ qua cho hắn lần này vậy. Nhưng tuyệt đối là sẽ không có lần sau nữa đâu.

     Xe vừa dừng trước cổng trường, Tiểu Hy thấy thấp thoáng có bóng dáng của Trúc Linh nên liền chạy đi ngay, bỏ mặc kẻ vừa lái xe chở mình đến trường.

     "Tiểu Hy, chào buổi sáng"

     "Chào buổi sáng"

    "Hôm nay lại tình tứ nữa cơ à!?

     "Ơ cái cậu này. Tớ...tớ làm gì thích hắn. Người mà tớ thích...thì cậu biết rồi mà..."

     "Rồi rồi, lại là anh ấy nữa chứ gì!"

     "Ừm, phải rồi quên nhắc cậu một chuyện. Lát nữa là buổi bầu cử sắp bắt đầu rồi đó. Cậu mau chóng đến câu lạc bộ lấy phiếu đi, tớ đi chuẩn bị bài thuyết trình đây."

     "Chúc cậu may mắn nha Trúc Linh, tớ rất mong có hội trưởng là bạn thân để nâng đỡ tớ đây."

     Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn , Tiểu Hy liền đến CLB lấy phiếu để đi bầu cử cho người bạn thân của mình.

     Thời gian bầu cử khá lâu nên chắc đến tận trưa mới xong.

    Mở đầu là các bài thuyết trình của các bạn học. Đây cũng chính là lý do làm cho buổi lễ kéo dài rất lâu. 

     Năm nay hội tụ rất nhiều bạn học có thành tích xuất sắc tranh giành nhau chức vụ Hội trưởng hội học sinh, thật sự thì tỉ lệ thắng của từng người cũng không thể cao hơn nữa mất.

    Tiếp theo phần cực kỳ quan trọng nhất. Đã đến lúc bỏ phiếu rồi.

     Vì số người tham dự buổi bỏ phiếu này rất đông, tất cả đều xếp hàng chen chúc, ngay cả Tiểu Hy cũng cảm thấy ngạt thở. Mong sao hàng người bớt đi một tý. 

     Đang đứng ngay đó, không biết có người cố tình hay vô tình đẩy ngã Tiểu Hy. Ánh Linh, Tư Tư ở ngay sau đó cũng không kịp đỡ nỗi. Cũng may Lâm Anh Đạt ở hàng bên đã kịp đỡ lấy Tiểu Hy. 

     Khoảng thời gian ấy như ngừng trôi, cả hai bốn mắt nhìn nhau.

     "Hai cậu nhìn nhau đủ chưa?"- Đó là giọng nói của Trúc Linh.

    "A"- Tiểu Hy vội vàng đẩy Anh Đạt ra, ngượng ngùng chải chuốt lại đầu tóc.

    "Nè mọi người, sau khi công bố xong ai là hội trưởng thì mọi người có nghĩ nên tổ chức Party không?"

     "Party sao? Được đấy tớ sẽ rủ luôn anh Nặc đi luôn."- Tư Tư nhảy vào nói

     "Tớ tán thành hay tay, còn nhóc con đi luôn đi."- Tiếp lời là Ánh Linh.

    "Sao cũng được thưa Lão...Bà"- GIọng của Anh Đạt có vẻ hơi chán nản.

    "Nhóc con này muốn ăn đòn nữa hay sao. Ăn nói đàng hoàng xem nào. Có phải là ngứa đòn rồi không?"

     "Dạ em sẽ nghe theo lời của chị hai hết."

     "Ngoan. Còn cậu thì sao Tiểu Hy."

     "Đương nhiên mấy dịp như thế này tớ phải đi rồi."

     "Vậy thì tối nay, đúng 6h hẹn nhau ở Công viên sau đó ăn gì thì tính sau. OK?"- Trúc Linh chẩn chỉnh lại ý kiến của mọi người."

     "OK"- Cả nhóm cùng đồng thanh.

     Thời gian cũng sắp tới, Tiểu Hy bắt đầu chải chuốt cho bản thân. Tone đồ của cô đơn giản lắm. Chiếc áo khoác bomber màu đen, chiếc áo thun trắng, quần bó có phối sọc trắng cùng với chiếc giầy thể thao màu đen mà Tiểu Hy cực kỳ yêu thích. Xem ra Tiểu Hy thật sự rất cuồng màu đen. 

     Còn mái tóc của Tiểu Hy thì vừa mới cắt nên trông cũng rất ngắn thôi thì hôm nay thử thả tóc vậy.

     Đến địa điểm hẹn nhưng xem ra Tiểu Hy đến quá sớm. Cảm thấy hơi lo nhưng may thay Lâm Anh Đạt cũng đến kịp thời, không thì một mình cô đứng đợi chẳng mòn cả đế giày.

     "Anh Đạt, tớ ở đây."- Tiểu Hy khẽ vẫy vẫy tay ra dấu hiệu.

     Nhìn thấy Tiểu Hy, Anh Đạt bỗng nhiên đứng ngơ ngác, đôi mắt cứ hướng về phía Tiểu Hy. Còn Tiểu Hy hét đến khàn giọng mà hắn vẫn đứng im đó bất động như người mất hồn, phiền Tiểu Hy phải lại đến chỗ hắn giáng cho hắn một cú thì mới chịu tỉnh.

     "Không ăn đập thì không được sao, cứ đứng im đó là sao?"

     Đúng là cú đá hơi đau của Tiểu Hy mới làm cho Anh Đạt hoàn hồn lại được. 

     "Nhìn thấy cậu hơi lạ nên mới ngạc nhiên thôi."

     "Ô, tớ cắt tóc rồi nên lạ lắm sao."

     "Ừm, tớ vẫn thích cậu để mái tóc dài hơn."

     Thôi chết rồi, Tiểu Hy bắt đầu ngượng ngùng. Phải làm sao đây. Ai đó mau ra giúp Tiểu Hy đi, không thì ngượng lắm.

     "Ý cậu là tớ để kiểu tóc này trông xấu lắm sao?"

     "À không, tớ không có ý đó. Cậu để kiểu này cũng rất đẹp."

     "Hừm, biết điều đó."

     "Tiểu Hy, Anh Đạt xin lỗi bọn tớ tới trễ."- Ánh Linh 

     "Không sao, không sao"

     "Rồi. Địa điểm là đâu đây?"

     "Đầu tiên tớ với Ánh Linh, Tư Tư và cả Nặc Thịnh quyết định sẽ đi ăn mấy món nướng trước sau đó dạo một vòng quanh siêu thị rồi ghé vào khu vui chơi. Bọn cậu nghĩ thế nào?"

     "Ừm nghe có vẻ rất thú vị đấy, vả lại tớ cũng thèm mấy món nướng."

     "Vậy đi thôi."

     Ngay lúc này đây Tiểu Hy và mọi người có thể để mọi phiền toái theo mây rồi. Bây giờ có thể thỏa mình vào những món ăn, ăn cho đến khi cảm thấy thật sự thỏa mãn. Cháy hết mình với những đống trò chơi chỉ có thể nói có 1-0-2 ở lầu 2 trong sêu thị. Dạo quanh những cửa hàng thời trang, lựa cho mình bộ đồ ưng ý nhất. 

     Quẩy tưng bừng rồi, cũng đến lúc về ký túc xá, xem ra hôm nay Tiểu Hy vô cùng hạnh phúc, dù sao thì ngày mai đối với Tiểu Hy thật sự rất quan trọng.

     "Chào mừng các quý khán giả đã đến tại đây để theo dõi trận chung kết của giải đấu Karate cấp trường. Như quý vị đã biết, hai thí sinh xuất sắc lọt vào vòng trong không ai khác chính là thí sinh Trần Tiểu Hy và Phong Nhã Kỳ. Mời hai thí sinh vào sàn đấu."

     "Mong được chỉ giáo thêm, Phong Nhã."

     "Ấy đừng nói vậy, tớ cũng rất cần cậu chỉ dạy thêm cơ mà."

     "Mời hai đấu thủ sẵn sàng vào vị trí"

     Tiếng còi vừa vang lên, cả hai vẫn thế, vẫn ở thế phòng bị, vẫn chưa ai ra đòn trước. Chờ đợi quá lâu Phong Nhã Kỳ đã ra đòn trước nhưng tiếc thay cô ra đòn quá chậm Tiểu Hy đã kịp phản công lại đòn đánh của Nhã Kỳ.

     Không chịu khuất phục Nhã Kỳ cứ thế phản đòn lại liên tục, còn Tiểu Hy chỉ việc né đón. Cứ như thế miết Phong Nhã Kỳ đã mất hơn phân nữa sức nhưng vẫn cố gắng khiêu khích.

     "Cậu sao thế, từ nãy đến giờ...hộc vẫn cứ...đỡ với né đòn không hà!?"

     "Tớ cũng không biết nữa. Xin lỗi cậu nhưng tớ buộc phải đáp trả đòn rồi."

     "Cậu..."- Phong Nhã chỉ vừa nói đến đó thôi mà đã ngất đi rồi.

     "Thưa quý vị, không thể tin được Trần Tiểu Hy đã đánh bại được Phong Kỳ Nhã một người đã nắm chức giải vô địch rất nhiều năm, cuối cùng thì quán quân năm nay là Trần tiểu Hy."

     "Tiểu Hy, cậu là tốt lắm"- Đó là giọng của Trúc Linh và Ánh Linh.

     "Ơ, sao bọn cậu lại ở đây, tớ thấy chỗ ngồi của bọn cậu xa lắm mà."

     "Cậu đừng để ý, mấy cái tiểu tiết ấy mà."

     "Cậu biết không, Tiểu Hy. Anh ấy cũng ở ngay đây."

     "Không lẽ là anh Từ An..."

     "Ừm, nhưng hồi nãy tớ thấy anh ý vừa rời đi rồi."- Trúc Linh tiếp lời.

     "Vậy sao"- Trông Tiểu Hy có vẻ buồn nhưng vẫn cố gắng gượng cười.

     "Tiểu Hy, đi theo tớ."- Không biết từ khi nào Tiêu Hy bị Anh Đạt lôi đi.

     "Buông, buông ra coi, đau chết đi được."

     "Nè!"- Lâm Anh Đạt chìa tay ra, trên đó là một chiếc hộp quà rất to nhưng cũng rất xinh xắn.

     "Đưa cho tớ làm gì?"

     "Tặng"

     Thấy hơi kì lạ nhưng Tiểu Hy vẫn đón lấy và vội mở ra ngay.

     "Trời, cuốn...cuốn Chọc tức vợ yêu. Tớ mong cuốn tiểu thuyết này lắm. Cảm ơn cậu!"- Thật sự lúc đó Tiểu Hy vô cùng Cảm động. Cuốn truyện mà Tiểu Hy mong mỏi bấy lâu nay cuối cùng cũng có trong tay rồi. Không những thế lại trọn bộ 3 quyển nữa. Đến độ Tiểu Hy vui đến muốn rơi nước mắt.

     "À nè! Hồi nãy.... Cái anh gì đó mà cậu với..." - Có vẻ Anh Đạt khá ngại ngùng.

     "Đó là anh Từ An, người quen của tớ."

     "Cậu hỏi có chuyện gì sao?"

     "À, đâu...đâu có gì đâu, hỏi chơi cho vui ấy mà! Ha ha"- Cố gắng chối nhưng lại làm Tiểu hy vô cùng nghi ngờ.

     "Có thật là... Không có gì không?"- Tiểu Hy nhìn cậu với vẻ mặt đầy hoai nghi.

     "Thật."- Anh Đạt nói như chắc.

     "Rồi, không nghi ngờ cậu nữa. Nhưng mà tự nhiên tặng quà cho tớ làm gì thế?"

     "Thì sắp tới sinh nhật cậu rồi mà."

    "Hôm nay là 15/12... để xem vài tuần nữa là 2/1 sinh nhật tớ. Ôi suýt nữa quên"

     "Cậu đúng là ngốc! Ngay cả birthday của bản thân cũng có thể quên đúng là não cá vàng."

     "Tha cho cậu lần này vì cậu tặng cho tớ quà nhưng lần sau thì đừng mong tớ tha cho. Thôi tớ đi trước đây "

     "Khoan, tớ muốn nhờ cậu một chuyện."

     "Chuyện gì?"

     "Liệu cậu có thể làm trợ lý của tớ một thời gian được không? Ngày mai là ngày giao lưu hội học sinh của các trường. Còn trợ lý của tớ thì vừa mới đi du học cho nên...."

     "Tớ đồng ý"- Mắt của Tiểu Hy sáng rực như sao khi nghe nói đến. Thật sự thì Anh Đạt cũng không hiểu sao Tiểu Hy lại đồng ý ngay như vậy. Thật sự cậu thấy rất khó hiểu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net