3. Xem Ra Một Cú Đánh Hình Như Không Đủ Thì Phải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tiểu Hy, mai cậu có muốn đi cùng tớ tới buổi giao lưu không?"

     "Giao lưu? Ý cậu là buổi giao lưu của hội học sinh ư?"

     "À thì...đúng là như vậy."

     "Tớ...tớ đi chứ, chỉ cần cậu đi tham dự buổi tiệc nào, hay đi đâu cũng phải dẫn theo tớ!"- Mắt Tiểu Hy cứ sáng trưng ra từ nãy đến giờ. Có lẽ Tiểu Hy rất thích thú với hội học sinh lắm đây.

     "Ơ..."- Lúc này Lâm Anh Đạt có vẻ hiểu nhầm ý của Tiểu Hy cho nên hơi lúng túng. Nhưng thật sự ý đồ của Tiểu Hy đó là nếu Anh Đạt đi tham gia một hoạt động nào đó có mặt người ấy thì đương nhiên Tiểu Hy sẽ đi theo tất.

     "Này, cậu sao thế. Mặt cứ đỏ bừng. Ốm rồi sao?"

     "Đâu...đâu có. Cậu nhớ đấy, 8h sáng mai, hội trường văn hóa"

     "Được, được tớ sẽ đến thật sớm"

     Hết ngày hôm đó Tiểu Hy vui đến độ cứ liên tục cười cười như một đứa dở hơi. Làm cho biết bao người phải để ý. Về đến nhà vẫn còn tung tăng ca hát, khuôn mặt Tiểu Hy bây giờ in một dòng chữ "Sung sướng" to đùng trên mặt. 

     Để không phải dậy trễ Tiểu Hy đã cố gắng ngủ thật sớm, đặt nhiều báo thức, mong sao mai để bản thân có thể trông rạng rỡ hết mức, đến độ mặt trời cũng phải bị nứt.

     Trời vẫn còn tối, chưa sáng hoàn toàn, chỉ mới có năm giờ sáng tuy nhiên có ai đó đã cố tình thức dậy từ rất sớm chỉ để lo chuẩn bị cho buổi giao lưu ngày mai. Có lẽ người đó không ai khác chính là Tiểu Hy.

     Lý do thật sự chính đáng nhất đó chính là Tiểu Hy đồng ý nhận lời làm thư ký của Anh Đạt chỉ vì mong muốn được gặp một người. Cũng có thể nói người đó vô cùng quan trọng với Tiểu Hy. Quan trọng đến mức cô chỉ muốn ở cạnh bên người ấy suốt.

     Đến lúc rồi. Thời gian đã điểm. 8h sáng nay tập trung tại hội trường văn hóa ở khu phố bên tuy nhiên cô lại tới trễ, nói trễ chỉ cho có lệ nhưng thật sự cô chỉ đến muộn có năm phút nên chắng Lâm Anh Đạt không để ý đâu nhỉ?

     "Tiểu Hy, cậu tới trễ năm phút."

     "Hộc...hộc, xin lỗi lỗi tớ...tớ chạy thục mạng đến đây."

     "Ừm, không sao. Tới đúng lúc lắm, bưng hộ tớ đống tài liệu này đêm tới bàn mà chúng ta sắp ngồi "- Chưa làm ăn gì hết mà đống tài liệu ấy đã nằm trên tay của Tiểu Hy từ bao giờ.

     "Oái. Sao mà nặng thế. 1 chồng giấy cao ít nhất hai mươi mấy xentimet như thế mà cậu lại... Thạt sự không nên gọi cậu là nam tử hán."

     "Thế thì tớ cũng không nên gọi cậu là nữ nhi nhỉ?"

     "Cái tên này,... Hừm"- Tiểu Hy tặng cho hắn một cái lườm. Thật sự thì trong đầu của Lâm Anh Đạt này rốt cuộc chứa cái gì thế không biết. Lúc thì dịu dàng, lúc thì như một tên lưu manh, lúc thì như một đứa nhóc không lớp nỗi suốt ngày chỉ biết giận. Tiếc thay đẹp trai như thế mà lại...Đầu óc có vấn đề.

     "Tiểu Hy"

     "Ô, Trúc Linh cậu cũng ở đây à?"

     "Ừm thì tớ là hội trưởng hội học sinh mà!"

     "Không lẽ nào, hôm qua cậu biết trước rồi nên mới rủ bọn tớ đi chơi đấy à. Bất ngờ thật!"

     "Ừm xin lỗi, chỉ muốn cho bọn cậu một chút cái gọi là ngạc nhiên thôi mừ."

     "Trúc Linh ơi. Chuyện không hay rồi!"- Mặt mũi của Tiểu Hy bỗng tối sầm lại.

     "Chuyện gì? Cậu mau nói đi!?"- Trúc Linh vô cùng hồi hộp để nghe hung tin từ người bạn.

     "Tớ...tớ"

     "Tớ rồi làm sao nữa?"

     "Tớ... tớ có...có bạn thân là hội trưởng rồi."

     "Ha... ha ha. Nhạt quá rồi đấy"- Trúc Linh đứng đờ người, thật sự thì chuyện vui này rất nhạt, rất nhạt nên chỉ cười gượng gạo được thôi.

     "Kể từ nay tớ không sợ gì cả, hahaha..."

     "Thế là cậu lợi dụng tớ để làm cái trụ cho cậu đấy à!?"

     "Ừm cậu nói chuẩn rồi đấy. Đùa cậu thôi. Mau phụ tớ cầm mấy tài liệu này cái!"

     "Cậu đến đây một mình à!?"

     "Đâu có.. Tớ đi với....Anh Đạt mà!"- Tiểu Hy bắt đầu nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy Anh Đạt đâu cả.

     "Lâm Anh Đạt của cậu đó sao? Có vẻ như đang trò chuyện với cô gái nào đó!"- Trúc Linh chỉ tay về phía cánh gà.

     "Ừ... thì kệ hắn. Mau chóng đến vị trí của chúng ta thôi."

     Đặt chồng giấy lên bàn xong làm Tiểu Hy thấy thoải mái hơn tuy nhiên vẫn thấy hơi đau.

     "Trúc Linh cậu ở đây nha, tớ đi tìm người quen một tý"

     "Ừm, nhớ quay lại sớm."

     Tiểu Hy bắt đầu đi khắp căn phòng, lục soát từng ngóc ngách trong căn phòng ấy nhưng tiếc là người cô luôn tìm kiếm lâu nay vẫn không thấy bóng dáng đâu cả.

     Đang dần mất hy vọng, Tiểu Hy lại cảm nhận được mùi hương thơm tỏa ra rất dịu nhẹ tỏa ra ở gần đó mà chỉ có mỗi anh Hòa mới có được.

     "Mùi hương này không lẽ...Anh Từ An. Là anh sao!"

     "Ừm"

     "Năm ngoái tự nhiên anh chuyển trường làm em buồn muốn chết."

     "Học cách ăn nói ngọt từ khi nào thế!?"- Một chàng trai từ phía xa bước tới nơi mà Tiểu Hy đang đứng.

     "Lại là cậu. Muốn gây chuyện gì nữa đây!?"

     "Anh Ngụy Từ An nghe danh đã lâu!" - Hắn không thèm để ý đến lời Tiểu Hy, liền nhảy sang trò chuyện với anh Hòa.

     "Là cậu đấy sao. Lâm Anh Đạt. Lâu rồi không gặp."

     "Phiền anh một chút tôi muốn mượn Tiểu Hy một chút!"

     "Cậu cứ tự nhiên"

     Đang bức bối vì bị bơ như thế mà Tiểu Hy lại tiếp tục bị bắt nạt rồi sao. Chưa gì Lâm Anh Đạt vội tóm lấy tay cô, siết rất chặt cứ như đang chứng tỏ điều gì đó trước mặt anh Hòa. Vì điều đó mà cơn tức giận của Tiểu Hy đạt đến mức cực hạng.

    "Vậy tôi và Tiểu Hy đi trước, anh cứ thong thả"- Nói đến đây, chưa gì Tiểu Hy đã bị lôi đi.

     "Ui da. Cái tên này chưa gì đã đẩy người ta xuống ghế. Đau chết đi được."

     "Mau ổn định đi, sắp bắt đầu rồi!"

     "Phải rồi, Trúc Linh đâu?"

     Hỏi đến đó bỗng nhiên Lâm Anh Đạt lại ngập ngừng không dứt.

     "Ừ...thì chắc đi..đi...chuẩn bị cái gì đó chăng!?"

     "Vậy sao! Tiếc quá."

     "Để bắt đầu buổi giao lưu ngày hôm nay, tôi xin mạn phép mời bạn học Ngụy Từ An với phần trình diễn với chiếc sáo trúc của mình!"

     Anh Từ An vừa bước lên sân khấu thôi thì ai nấy đều hò hét vô cùng náo nhiệt, còn Tiểu Hy thì cứ nhìn chằm chằm vào anh không rời mắt.

     Đúng thật là anh rất thu hút. Anh chỉ cần khoác lên bộ vest đồng phục của trường thì đã nhìn ra dáng một nam thần trong nhiều bộ phim ngôn tình mà biết bao cô gái mơ ước.

     Đường nét trên khuôn mặt anh kết hợp với thân thể vạm vỡ trong bộ đồng phục màu xanh cổ điển ấy thật sự rất cuốt hút. Không những thế lúc anh khẽ thổi từng nốt nhạc qua chiếc sáo ấy trông anh càng thêm quyến rũ hơn bao giờ hết.

     Nhất là cái cách anh chăm chú vào những ngón tay mình đang lướt nhẹ thoăn thoắt trên thân sáo thật sự thì làm người ta không thể cưỡng lại, chỉ có thể bị hút vào bầu khí quyển ấy.

     Trong suốt buổi trình diễn Tiểu Hy không rời khỏi anh Hòa chỉ một giây. Vì điều đó mà làm cho Lâm Anh Đạt thật sự rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

     "Hủy kế hoạch đi."- Không biết Anh Đạt đang làm gì nhưng xem ra Lâm Anh Đạt đã cảm thấy thế nào là ghen rồi đây.

     Buổi giao lưu kết thúc, tuy nhiên đến tối các hội học sinh của các trường tổ chức party nhỏ cho nên bắt buộc tất cả những ai có mặt đều phải tham gia. 

     Với những bữa tiệc, lễ hội hay những nơi chỉ cầnn có đồ ăn thì lập tức Tiểu Hy sẽ nhào vô mà tham gia. Đối với Party hấp dẫn thế này thì nghĩ sao mà Tiểu Hy có thể từ chối được chứ.

     "Tiểu Hy! Cậu ăn xong chưa? Bọn mình còn phải về nữa đó, dù sao cũng qua giờ cơm tối rồi."

     "Ừm, tớ ăn xong rồi, bọn mình về thôi."

     Tiểu Hy và Trúc Linh cả hai cùng nhau ra về nhưng đường đi về có vẻ khó khăn rồi đây. Nơi tổ chức Party lại ở gần nơi có đường vắng vả lại có cả đám vây quanh đó, cả hai phía đều bị chặn.

     "Bọn bay là ai?"- Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt Tiểu Hy vội lên tiếng.

     "Mày không cần biết, chỉ cần mau ra tay chịu trói đi."

     "Hừ! Đầu hàng trước bọn mày sao, mơ đi. Cậu sẵn sàng chưa?"

     "Luôn sẵn sàng"- Xem ra bọn chúng chọc giận nhầm người rồi.

     "Vậy thì... Bắt tay vào việc thôi."

     "Khụ"- máu tuôn ra. Cú đánh đầu tiên từ Tiểu Hy ra tay xuất kích trước. Phải! Máu từ miệng tên thứ nhất chảy ra kèm với một món quà của Tiểu Hy là giúp hắn bẻ gãy chiếc răng sữa.

     Tên thứ hai tiến vào lập tức bị hạ gục bởi đòn giáng vào vùng bụng, trông có vẻ rất đau. Xui cho tên này khi tiến tới tấn công Trúc Linh.

     Tới lượt tên thứ ba xông vào, lập tức khuôn mặt bị bầm dập bởi các đòn hiểm từ Trúc Linh. Chưa gì hắn đã run sợ trước đòn mổ mắt. Đụng phải một  một cao thủ trong thái cực quyền như thế này chắc hẳn chỉ có con đường rút lui.

     Không chịu khuất phục, những tên còn lại cũng kéo một bè vào tấn công. Tiểu Hy chỉ sử dụng một cú đá tấn công 1 tên thì những tên đằng sau đều gục xuống. 

     Cứ bị tấn công và rồi phòng thủ như thế thật sự làm cho Tiểu Hy và Trúc Linh mau chóng cạn kiện sức lực. Cứ nghĩ đã hạ thủ xong từng ấy tên nhưng cả hai đều không nghĩ rằng vẫn còn một nhóm ở sau lưng mình.

     Chưa kịp đề phòng cả hai bị hai tên ở đằng sau khống chế, sau đó ngật lịm đi.

     Cùng lúc đó...

     "Nhã Đằng! Tôi cho cậu 1h để tìm Tiểu Hy nếu không thì cậu coi chừng tôi."

     "Vâng, thưa Ngụy thiếu gia."

     Ngụy Từ An có vẻ rất lo lắng không yên.

     Thức dậy ở một nơi lạ lẫm, không thức ăn, nước uống Tiểu Hy và Trúc Linh cũng thấy hơi hoang mang, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh cố gắng tìm cách cởi trói.

     "Trúc Linh, cậu cởi dây ra được chưa?"

     "Tớ..tớ đang cố đây!"

     "Đừng cố gắng nữa. Cậu nghĩ cậu có thể thoát ra khỏi đây sao? Đừng có đùa?"

     "Cậu là... Phong Nhã Kỳ!"

     "Hừ! Cậu đoán đúng rồi đó, Tiểu Hy!"

     "Thế tôi có thể hỏi lý do cậu bắt tôi chăng? Tôi nghĩ tôi chưa làm gì cậu cơ mà!?"

     "Chưa làm gì!? Đừng chọc tôi cười chứ. Cậu đã làm rất nhiều nữa là đằng khác!"

     "Vậy thì phiền cậu cho tôi một vài ví dụ cụ thể xem nào!"

     "Cậu dành mất chức vô địch của  tôi, làm tôi nhục nhã trước khán đài và cả viêc cậu giành mất Lâm Anh Đạt của tôi"

     "Cậu điên rồi!"

     "Phải! Tôi vì Lâm Anh Đạt mà điên lên, tôi làm tất cả mọi thứ vì anh ấy, nhưng sự thật trớ trêu là, anh ấy lại quá thân thiết với cậu, điều đó làm tôi rất chướng mắt."

     "Bộp"

     "Xem ra một cú đánh hình như không đủ thì phải, Phong Nhã!"

     "Cậu, cậu từ khi nào..."

     "Bộp"

     "Cú đánh thứ hai này là vì chính cậu, tôi muốn cậu biết rằng thứ cậu không cố gắng chịu dành lấy thì cậu còn xứng đáng gì để nhận một cơ hội."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net